Chap 1.1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi loài người vẫn nằm dưới trướng cai trị của các vị thần thì một cuộc chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ đã xảy ra. Người ta nói một nước thì không thể nào có hai vua nên hai vương quyền đứng đầu ra sức tranh đấu để dành quyền cai quản. Nhưng cuộc chiến phải tạm gác lại do hai vương quyền đã tuổi cao sức yếu, họ quyết định đến đời con sẽ tiếp tục quyết chiến

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1000 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thưa hoàng tử, quốc vương có chuyện muốn nói với người

- Ta biết rồi- Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp. Hắn bước đi theo tên nô hầu. Cánh cửa mở ra quốc vương ác quỷ Jack đang nhìn về phía tường thì liền quay ghế lại ra hiệu cho nô hầu đóng cửa lại. Ông nhẹ ho vài cái, giọng đằng hắng nhìn về phía con trai mình

- Chắc con cũng biết ta muốn nói gì rồi

- Vâng. Thưa cha

- Chỉ còn 3 năm nữa là con sẽ thay ta lãnh đạo kị binh đi đánh với bọn thiên thần đáng ghét kia. Ta đã an tâm khi giao lại vương quốc này cho con phần nào nhưng còn một chuyện ta vẫn canh cắn mãi trong lòng không nguôi

- Con xin nghe

- Ta muốn con lấy vợ, một người sẽ giúp con lo việc nhà khi con ra trận. Ta cho con thời hạn 1 tháng để kiếm được người mà con ưng thuận nhưng nếu không thể ta sẽ giúp con.

- Nhưng thưa cha....

- Con có gì muốn nói với ta sao???

- Dạ không

- Tốt. Giờ con có thể về ta muốn yên tĩnh một lát.

   Cánh cửa nhẹ khép lại sau lưng, lòng hắn nặng trĩu:" Cha đang nói gì vậy chứ??? Cha kêu mình lấy một người phụ nữ về làm vợ ư??? Rõ ràng cha biết là mình không hề có cảm giác với con gái mà. Tại sao cha lại làm vậy??? Cha đang suy nghĩ gì vậy chứ. Mình thật không hiểu nổi người nữa. Người có thể kêu mình cầm quân, lo cho dân, cho nước nhưng mình không thể làm khổ một cô gái vô tội được. Mình phải làm sao đây???..."

   Hắn từ từ mở đôi cánh được giấu sau lưng của mình ra. Đôi cánh mang một màu trắng tinh khiết nhưng phần đuôi cánh nhuộm một ít màu đen, trắng đen hài hòa, vô cùng vừa mắt. Những tia nắng cứ tinh nghịch mà đùa giỡn trên đôi cánh đó mãi không thôi. Do mải suy nghĩ cậu không biết từ bao giờ cậu đã bay vào lãnh địa của thiên thần và trước mặt hắn là cung điện của quốc vương Apo. Vừa lúc đó nghe có tiếng người hắn liền núp vào ngay cái cây gần đó, một chàng trai với nước da trắng sữa,đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím đang nhồm nhoàm nhai một miệng đầy thức ăn. Nó tiến gần lại cửa sổ đưa con mắt mơ hồ nhìn vạn vật. Bỗng từ đằng xa một cô gái xinh xắn chạy lại ôm choàng lấy cổ nó mà hỏi:

- Hôm nay sao anh lại có vẻ mặt thẫn thờ vậy hả??? Bộ hoàng thượng nói gì anh sao???

- Không. Cha không nói gì hết. Chỉ nói muốn anh... anh...

- Muốn anh làm sao cơ....???

- Muốn anh...l... lấy... vợ.

- Vậy anh đã để mắt đến ai chưa, Nguyên Nguyên???

- Em biết rõ là anh không thể mà Nhã Nhã- Vương Nguyên thở dài vỗ nhẹ vai cô

- Nguyên Nguyên à, nếu anh không ghét em... Vậy anh hãy xin cha lấy em đi...

- Em làm sao vậy Lâm Nhã Nhã

- Em biết là anh biết em yêu thầm anh từ lúc nhỏ rồi mà.

- Nhưng anh...

- Anh đừng nói gì cả. Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Chỉ cần được sống bên anh, được chăm sóc cho anh. Em chỉ cần vậy thôi, em không cần gì nữa cả...

- Nhã Nhã anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ xem em như em gái thôi. Chắc em đã quá mệt mỏi rồi! Thôi em về phòng nghỉ đi anh có việc ra đây một lát...

   Tuấn Khải ngồi trên cây từ nãy tới giờ, đã nghe, đã thấy được tất cả:" Cậu nhóc đó là hoàng tử thiên thần sao??? Cậu ta thật là đẹp quá. Cậu ta cũng giống mình thì phải. Tên là Nguyên Nguyên sao??? Tên cũng hay đó chứ. Mà cậu ta bay đi đâu vậy??? Chắc đi theo không bị coi là biến thái đâu ha..." Không suy nghĩ thêm Tuấn Khải liền bay theo Vương Nguyên mà quên mất rằng mình đang ở trên ranh giới của thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro