Chap 1.2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giờ đã vào đầu xuân, tiết trời vẫn còn phảng phất đâu đó cái giá lạnh của mùa đông nhưng đã ấm áp hơn rất nhiều. Anh cứ thế bay đằng sau theo cậu, họ vượt qua một khu rừng rậm, cây lá um tùm. Nhưng khu rừng này không hề u ám một chút nào mà lại rất rực rỡ, rất đẹp, đẹp một cách kì ảo. Băng qua khỏi cách rừng họ liền bay vào một hang động. Nhìn bề ngoài hang cứ nghĩ là bên trong sẽ rất tối nhưng khi bay vào trong Tuấn Khải vô cùng ngỡ ngàng vì các thạch nhũ cứ như những chiếc đèn muôn màu, muôn vẻ mà chiếu rọi cả con đường. Gần đến cửa động ánh sáng mặt chời chói lóa khiến anh không thể định hướng tiếp đành phải dừng lại. Vương Nguyên nhẹ nhẹ hạ cách trên một phiến đá gần đó rồi khẽ đọc gì đó làm cho ánh sáng mặt trời dần dần nhạt đi và dịu hẳn lại. Cậu vừa bay khỏi thì Khải như cảm nhận được độ chiếu sáng của ánh nắng đã giảm dần liền cũng bay ra ngoài, vừa bay ra khỏi cửa động thì một thanh gương sắc bén đã kề trước cô anh.

   Trước đề nghị khó khăn của phụ vương cộng với sự đề nghị của Nhã Nhã- con gái quan thừa tướng Lâm Hoàn. Một vị quan mưu mô, nắm giữ trong tay 1/3 binh đoàn và thế mạnh của đất nước và là người rất được lòng tin của vua cha cậu. Năm xưa ông là một nhân tài yêu nước, đã cùng cha cậu và tướng Dịch Vương bao phen sa trận giặc mà thoát tử. Khi nước hòa do lòng dân không thuận nên Lâm Hoàn không được vua, cha cậu lên ngôi liền phong ông làm thừa tướng cận kề và cho cai quản 1/3 đất nước. Quân của hắn đã bao lần quấy phá đều được dẹp tan, cha cậu dù biết chủ mưu là hắn nhưng vì niệm tình xưa nên người không bao giờ xử phạt. Cậu cùng Lâm Nhã Nhã lớn lên cùng nhau, sớm đã xem cô ta như em gái của mình. Dù biết cô ta yêu cậu nhưng cậu không thể tiếp nhận tình yêu đó vì cậu không hề có cảm giác với con gái. Nhã Nhã không mưu mô, độc ác giống cha mình nhưng cậu biết nó vẫn chỉ là đang tìm ẩn trong cô ta mà chưa bộc phát được. Với lại từ lâu trong cậu đã có tình cảm với một người nhưng cha cậu có chịu hay không???... Đang mòng mòng trong đống suy nghĩ cậu liền cất đôi cánh trắng muốt của mình mà bay lên không. Trên suốt đường đi cậu là vẫn biết có kẻ đang theo dõi mình nhưng vẫn vờ như không mà dửng dưng bay tiếp. Đến cửa hang Shinee cậu liền đọc thần chú, bay ra ngoài hang rồi đứng nép bên cửa mà hạ thủ kẻ theo dõi. Kết cục hắn cũng bước ra, cậu liền rút thượng kiếm của mình ra mà chĩa vào cổ hắn, thanh đao được mài dũa tỉ mỉ nên ánh lên khí tiết rực người giống như chủ nhân nó vậy.

- Ngươi là ai? Sao lại đi theo ta?- Cậu hằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía anh

- Tôi là ai... cậu không cần phải biết. Còn đường này đâu phải chỉ của riêng mình cậu mà lại cấm tôi đi- Anh vẫn ung dung, tay hơi đẩy nhẹ mũi đao ra khỏi cổ

- Anh...- Cậu tức tối khiến cái mỏ hơi chu chu lên, đôi má phúng phính ẩn hiện đột nhiên làm tim ai đó chật mất vài nhịp. Anh cứ thế mà đờ đẫn nhìn cậu

- Ta hỏi lại lần cuối ngươi là ai??? Nếu không đừng trách ta đao hạ vô tình.

- Vậy tôi nghĩ tình thế này hơi bị đảo ngược đấy. Cậu thử nhìn mà xem- Tuấn Khải sóng mắt hơi mờ ảo nhìn cậu. Quả nhiên thanh kiếm của cậu đã về chuôi, hai tay của cậu đã bị hắn nắm chặt từ bao giờ, giờ đây mặt hai người rất là gần nhau chỉ cách vài xăng- ti- mét. Mặt cậu giờ đây đỏ ửng cả lên, người hơi run run nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

" Quả là giờ nhìn kĩ mới thấy tên con trai này đẹp quá nga. Lông mày thanh tú, sống mũi cao cao, đôi mắt to tròn mà hẹp dài. Cái răng khểnh lúc cười cũng thật là đáng yêu... Nhưng vẫn không bằng cậu ấy" Cậu là thầm suy nghĩ thì bị tiếng ai đó làm tỉnh dậy

- Cậu là nhìn tôi đủ chưa vậy??? Tôi biết là tôi đây rất đỗi đẹp trai nhưng cậu cũng không nên nhìn muốn thủng mặt tôi lun như vậy chứ- Tuấn Khải tự đắc mà nói về mình.

" Nhìn dáng vẻ này chắc không phải là người do cha hay tên Lâm Hoàn phái tới rồi. Chắc là cùng đường thôi! Hình như mình quá đa nghi rồi"

- Ngươi cứ ở đấy mà tự luyến đi nhé! Ta có việc ta đi trước- Nói rồi cậu giẫm lên chân anh một cái thật mạnh rồi tung cách bay đi

- A....Ôi cái chân đáng thương của tôi- Anh vừa ôm chân vừa kêu gào thảm thiết khiến ai kia nghe thấy cũng phải phì cười mà lén trốn ở đâu đó mà lén nhìn bộ dạng của anh. Lúc đã đỡ đau hơn anh nhìn lên thì không thấy cậu đâu nữa, gương mặt điển trai vì thế mà thoáng chút buồn rồi liền quay trỡ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro