2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tiếng sau, cô xuất hiện trước cửa nhà nó với giao diện chiến hơn bao giờ hết. Áo trễ vai, chân váy ngắn, tai đã đeo đầy khuyên, đôi cao gót sẵn sàng phi vào mặt bé ba vào tối nay.

Nó mở cửa, cô nhìn khuôn mặt tều tuỵ của nó trong lòng khó chịu hơn bao giờ hết, vội đẩy nó vào trong nhà chỉnh chu lại đầu tóc quần áo cho nó.

-"Đi đánh ghen mà suy như này à?"

-"Hức... giờ tao không có tâm trạng."

-"Chưa đánh ghen nhưng mà tao đánh mày trước, ngồi yên đi."

Cô dành hơn một tiếng để make up cho nó, đã thế còn thêm một bộ đồ trông như dân chơi chính thức, dù không thường xuyên ăn diện, nhưng một lần nó ăn diện chắc phải có cả khối anh xếp hàng, vậy nên tiếc chi một thằng tồi đúng không?

-"Đàn bà con gái hơn thua nhau ở cái chân mày, đánh má hồng trước đánh ghen sau." Miệng cô thì nói, tay không ngừng dậm bông mút vào chiếc gò má phúng phính của nó, bây giờ trông như "gơn phố" chính hiệu.

-"Ok rồi đó. Đi tới chổ hẹn nó không ân hận thì gặp tôi." Cô vừa nó vừa xịt nước hoa khắp người nó.

——

Quán bar King,

Tiếng nhạc vẫn to như mọi ngày, khung cảnh hỗn loạn vẫn cứ diễn ra, các tài phiệt đến đây lại tìm cho mình mấy cô gái để qua đêm như thường lệ. Những hành động công khai hôn nhau khiến cô sởn cả da gà.

Cô và nó đến đây theo lời hẹn của cô gái được cho là người thứ ba. Dù giao diện chiến đét nhưng khi thấy cảnh này cô cũng không khỏi sợ hãi, từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào mấy nơi xô bồ như vậy. Nhưng vì bệnh sĩ nên cứ nhâm nhi li nước ép như thể là mình rất là bad girl.

-"Con bé đó, hình như mới tới đây nhỉ?" Seungcheol nhìn cô loay hoay nhìn xung quanh liền đoán ra ngay.

-"Trông cũng được đó, ăn mặc chiến thế cơ mà? Mingyu đổi vị không em?" Wonwoo đẩy vai hắn.

-"Nãy giờ hai người cũng để ý à?"

-"Ừ, ai vào bar lại gọi nước ép chứ? Đáng yêu thật. Coi chừng mèo giả hổ đấy."

-"Con nhỏ này, năm phút."

-"Cá cược đi, nếu năm phút gạ được con bé đó thì anh chung một triệu."

-"Em cũng một triệu."

-"Tiền bạc Mingyu này đâu thiếu? Chỉ là muốn đổi vị thôi. Bấm đồng hồ đi nhé." Hắn nói rồi cầm li rượu đến bàn của cô.

"Nhỏ này đi WC lâu vậy ta?" Cô thầm nghĩ, nó đi bỏ cô một mình đã hơn mười phút rồi.

-"Chào em." Hắn ngồi cạnh cô.

"Gì nữa vậy trời, cha nào đây?" Cô thầm nghĩ, cơ mặt khó chịu hiện rõ.

-"Em đi một mình à? Anh ngồi ở đây được chứ?"

-"Không."

-"Sao lại gắt thế? Không biết em đã có bạn trai chưa nhỉ?"

-"Tôi có con rồi."
Nghe cô đáp, hắn bật cười, sao giống đoạn video từ chối khéo bọn đàn ông mà hắn vừa xem trên reels vài ngày trước.

-"Vậy chồng em đâu lại để em ngồi một mình ở đây?"

-"Đi tù."

-"Gắt thế, có phải đến tìm người ngủ chung tối nay không?" Hắn vòng tay qua người, tiến tới định hôn lấy cô. Cả Seungcheol và Wonwoo đều há hốc mồm, bởi trước giờ chưa có cô gái nào có thể kìm được cảm xúc sau khi được hắn hôn, chỉ có thể một là hôn lại hai là đi xa hơn.
Nhưng lần này quá khác so với hắn tưởng tượng, người đối diện đẩy mạnh hắn ra, đã thế còn tát mạnh vào mặt hắn khiến hắn bất ngờ còn hai tên ở phía trên cười như được mùa, bởi chưa bao giờ họ thấy Kim Mingyu thất bại thảm hại như thế.

-"Tên điên."

-"..." người bị tát cứng cả miệng, từ trước đến nay chưa có cô gái nào lại đáp trả nụ hôn của hắn bằng một bạt tay cả.

-"Đừng ỷ có tí tiền trong người rồi muốn ngủ với ai là ngủ..." cô định chửi thêm vài câu nữa, nhưng điện thoại lại rung lên vì có người gọi, là Youngsoo.

-"Ờ, nghe nè?"

-"Tao thấy nó rồi, đang ở nhà vệ sinh...hức.."

-"Mày nín, trôi mascara của tao. Đợi đó, tao tới liền." Cô nói rồi tắt máy đi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hai người kia thấy cô rời đi liền chạy lại chỗ người đối diện, ôm chặt lấy hắn.

-"Nhừng nhỉ nhó nhí nhiền nhong nhười..." Wonwoo nhại lại lời cô liền bị hắn lườm.

-"Đã he, bị tát luôn." Seungcheol được thế trêu hắn.

-"Thôi đi không?"

-"Em Seoji ngon đến thế kia mà, đổi vị làm gì?"

-"Trong đêm nay em phải ăn được con nhỏ đó." Hắn đặt li rượu xuống bàn rồi đi về hướng cô đi lúc nãy trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

-"Anh ta sĩ rồi." Seungcheol cười rồi trở về chổ cũ, bởi đây không phải lần đầu họ chứng kiến tính chiếm hữu của hắn. Ngay cả Park Seoji- hot girl làng chơi còn bị hắn hạ gục bởi một nốt nhạc thì cô bé này đã là gì chứ?

——
Nhà vệ sinh,

-"Hôm nay đi hẳn hai con luôn á?" Cô bé kia nhìn cô, khuôn mặt thách thức.

-"Tụi tao đến đây để nói chuyện, không dùng vũ lực."

-"Chuyện gì? Bồ mày mà mày còn không giữ được rồi đến đây đòi à?"

-"Con này hay, mày giật bồ người ta mà láo quá ha? Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là trời cao có mắt." Cô định tiến tới thì người đối diện đã ngã ra rồi hét toáng lên làm cô có chút hoang mang, gì vậy trời, cô chỉ mới cầm chiếc guốc trên tay thôi mà?

-"Nè, hai người làm gì vậy hả?" Bạn trai của nó xuất hiện, đẩy cô và nó sang một bên.

-"Hai đứa nó đánh em, em đau quá anh ơi."

-"Không sao, có anh đây rồi." Người kia ôm ả ta trong vòng tay, nó đau lòng đến bật khóc, phấn phủ cao cấp của cô cũng không thể che đi nổi đau này.

-"Về thôi Sooyeon, đủ rồi." Nó giữ tay cô.

-"Mày sợ thì về trước đi."

-"Ở nhà quậy chưa đủ sao? Còn đi đến đây làm hại cô ấy? Anh nói với em đây chỉ là em gái nuôi của anh thôi mà?"

-"Em gái nuôi, mày nuôi rồi mày thịt đúng không? Anh em nào mà cởi đồ ngủ chung thế kia?" Cô tức giận lớn tiếng, cũng may tiếng nhạc lớn nên đám đông mới không để ý.

-"Ừ, nhìn lại bạn cô đi, quen nhau bao lâu ngay cả việc ngủ chung cũng chẳng đồng ý? Sợ cái gì?"

-"À, đừng để mẹ nóng. Youngie à về trước đi, hai đứa này để tao."

-"Thấy chưa, chị ấy đánh em nãy giờ đó... hức."

*Cốp* tiếng động lớn vang ra, hoá ra là chiếc guốc của cô được ném thẳng vào đầu con ả đang nằm vạ dưới sàn.

-"Bây giờ mới đúng là chị đánh nè bé."

-"Quá lắm rồi." Tên bạn trai đứng dậy, tiến tới như muốn đánh cô, nhưng cánh tay của cậu đã bị hắn giữ chặt.

-"Đánh con gái là không được đâu."

-"Kim tổng?"

-"Cậu cũng biết tôi?"

-"Dạ..."

-"Tốt, giải tán thôi." Hắn nói rồi nhìn ra phía sau, tưởng tượng khung cảnh cô ngưỡng mộ hắn rồi sẽ chấp nhận hắn, nào ngờ khi quay sang hai cô gái kia đã nắm tay chuồng đi mất.

-"Nhanh vậy à?" Hắn nói trước sự khó hiệu của đôi cẩu nam nữ kia, rồi rời đi không lí do. Hắn muốn gặp lại cô.

——

-"Cảm ơn Susu nhiều lắm..."

-"Thay trời hành đạo thôi. Bà đừng khóc nữa."

-"Biết rồi. Anh ta không xứng với nước mắt kim cương của mình, càng không xứng với cái nhan sắc này."

-"Đó, phải tự tin như vậy đó. Đàn ông còn nhiều, rồi cũng sẽ có một chàng trai bước vô cuộc đời bà sẽ cho bà biết như nào là hạnh phúc."

-"Sến quá ta? Nãy đi xin phép anh Jaehyun chưa?"

-"Vô tư đi bạn ơi, đồng nghiệp thôi mà."

-"Phải không đó, chứ thấy là mê anh chủ dữ lắm rồi."

-"Thôi mà... nhìn là biết rồi, anh ấy xem tôi như là đứa em gái."

-"Không tỏ tình thử sao mà biết?"

-"Đó đó.. lỡ ảnh từ chối là đi làm gặp mặt sượng như múi sầu riêng chưa chín á, biết hong?"

-"Ừ ha, vậy thôi đi nhậu." Chưa để cô trả lời, nó đã khoác vai cô không để cô phản kháng.

Đến tầm mười một giờ hơn, cô vì uống quá nhiều mà không thể ngồi dậy nổi. Người đối diện tửu lượng cao cộng với việc buồn tình nên uống mãi mà chẳng thấy say.

-"Sao nay yếu vậy, Susu?"

-"Con người mà chứ có phải con gì đâu... về thôi."

-"Về nổi không đó, để tôi gọi anh chồng tương lai của bà."

-"Ảnh bận lắm..."

-"..."

Được một lúc, anh cũng có mặt sau cuộc gọi của nó, đến nơi đã thấy cô nằm gục xuống bàn mà ngủ rồi.

-"Anh đưa nó về giúp em nhé?"

-"Em tự về được không?"

-"Lát nữa anh hai em đón, còn Susu thì không có ai đón nên em mới gọi anh."

-"Vậy anh xin phép đưa Sooyeon về trước."

-"Dạ, hai người về cẩn thận."

-"Em cũng vậy nha." Anh nói rồi cõng cô về.
——

-"Đi đâu sao lại ăn mặc hở hang như thế? Chiếc guốc bên phải đâu mất rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro