3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô phải có mặt ở giảng đường sau một giấc ngủ sâu, bản thân còn chẳng biết hôm qua về bằng cách nào. Ngồi trong lớp cô cứ ngủ gà ngủ gật, cũng may bạn bên cạnh gọi cô dậy để tan học, nếu không cô sẽ ngủ ở đây đến chiều mất thôi.

jaehyun:
tan học anh qua đón nhé?

susu:
bây giờ luôn được hong?
em bùn ngủ quớ ㅠㅠ.

jaehyun:
lo mà học đi.
còn nhiều cái anh chưa muốn nói đâu.😠

Cô đọc xong tin nhắn thì rén cả người, đoán chắc người hôm qua đưa mình về chính là Jaehyun. Hôm qua ăn mặc chẳng khác gì gái làng chơi, hôm nay hết ăn chơi nên chuẩn bị tâm lí bị chồng tương lai mắng. Nhỏ Youngsoo đúng thật là biết cách đẩy thuyền mà, đẩy thuyền cô vào bãi biển có nhiều sóng.

——
Tiếng chuông reo ra về cũng vang lên, chưa đầy ba phút sinh viên đã về gần hết, cô vẫn còn đang bỏ cuốn vở vào balo, loay hoay dọn đồ một mới ra khỏi giảng đường.

-"Jayhyunnnnn..." cô gọi anh.
Người kia nghe tiếng gọi liền quay mặt lại, mỉm cười khi thấy cô đang chạy về phía mình.

-"Hôm nay có mệt lắm không?"

-"Dạ không mệt."

-"Vậy sao lúc nãy nói buồn ngủ?"

-"Em buồn ngủ chứ đâu có mệt. Hôm nay em đi làm được."

-"Cứng đầu. Hôm qua uống đến bây giờ còn say à?"

-"Biết ngay là hôm qua anh đưa em về mà. Cảm ơn anhhh."

-"Hôm qua đi đâu mà ăn mặc hở hang thế kia?"

-"Em đi đâu kệ em. Anh hỏi làm gì?"

-"Anh hỏi cho có thôi. Hôm qua đưa em về, anh đã nhắn hỏi Youngsoo rồi."

-"..." con nhỏ này bép xép.

-"Có biết hai đứa làm vậy là nguy hiểm lắm không? Lỡ hai người đó có đồng bọn thì sao?"

-"Chuyện của em."

-"Vậy anh không hỏi nữa. Đi về thôi."

Anh nghe cô nói cũng im lặng, đúng thật anh không có tư cách để xen vào chuyện riêng tư của cô. Cả hai vẫn đang giữ mối quan hệ mập mờ, chẳng ai dám thổ lộ với ai nên đôi lúc lại khó xử như vậy. Cô nhìn anh bỏ qua câu chuyện như vậy lại tự ngầm hiểu anh đúng thật chỉ quan tâm cô như một đứa em gái, tình cảm là do cô ảo tưởng mà thôi.

-"Vậy hôm nay em không đi làm nữa."

-"Ừm... nhớ giữ sức khoẻ."

-"..." cô im lặng nhìn người bên cạnh, đôi mắt thất vọng hiện rõ, không yêu đương gì hết.

-"Vậy em tự về, không cần anh đi cùng đâu." Cô nói rồi đi thẳng về phía trước, khuôn mặt giận dữ hiện rõ. Không thích thì nói không thích, sao lại quan tâm cô cái kiểu nông cạn thế kia?

Anh cũng muốn giữ tay cô lại, nhưng không thể. Đây cũng đâu phải lần đâu cô ương bướng với anh đâu? Chắc một lúc nữa sẽ hết giận thôi mà- anh tự nhủ rồi đổi hướng đi về tiệm cà phê.

...
Hắn ngồi ở bàn làm việc, tay vẫn chạm vào khoé môi, hôm qua bị tát mạnh nên hôm nay có chút rát, nhưng nhìn tổng thể hắn vẫn đẹp trai. Cố nhớ về chuyện hôm qua khiến hắn bật cười như tên dỡ. Quả thật mùi hương trên tóc cô thật sự rất thơm, lí do mà hắn không thể dứt ra khỏi. Mấy cô gái hắn tiếp xúc trước đây, được hắn mua cho mấy chai dầu gội xa xỉ nhưng mùi hương vẫn có gì đó gọi là đại trà. Hắn tự hỏi làm sao để có thể ngửi lại hương thơm ấy đây?

-"Anh yêu~~~" Seoji mở cửa phòng như thói quen, tiến đến ôm lấy hắn.

-"Chuyện gì?"

-"Hôm qua sao không ghé em?"

-"Cô đang quản lí tôi?"

-"Không có, chỉ là em nhớ cơ thể của anh thôi, tối nay mình gặp nhau được không?"

-"Tối nay bận rồi."

-"Vậy bây giờ cũng được." Ả gỡ chiếc túi đặt lên bàn, rồi ngồi lên người hắn.

-"Đã khoá cửa chưa?"

-"Tất nhiên. Em đến đây vì mục đích này mà." Ả khoá lấy môi hắn, người kia cũng vòng tay qua eo đáp trả, có lẽ do hôn nhiều nên ả mới thành thục như vậy.

-"Môi anh tuyệt vời nhất." Ả hôn vào môi hắn một tiếng chụt rõ to. Mùi hương tóc của người ngồi trên lất phất hương thảo mộc, nhưng không phải mùi hắn được ngửi hôm qua. Ả nhìn hắn có chút khó hiểu, nhưng tay vẫn cởi nút áo sơ mi của hắn.

-"Thôi đủ rồi. Đi về đi." Hắn đẩy ả qua một bên, cài lại cúc áo rồi đi ra ngoài nhưng bị ả giữ tay lại.

-"Anh sao vậy, khó chịu ở đâu hả?"

-"Đi về."

-"Dạ.." thấy hắn căng thẳng, ả cũng chỉ biết chỉnh lại quần áo rồi rời đi với chiếc túi xách.

Ả vẫn chưa biết hắn đang tương tư một cô gái mà hắn cho là yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiến.

——

Tối đến, cô ngồi ở quán ăn đợi Youngsoo đến để tâm sự, chuyện sáng nay làm cô thất vọng nhiều lắm. Cô luôn muốn bật đèn xanh cho anh, nhưng nhìn xem cách anh từ chối cô thì quả thật không còn hi vọng nữa.

-"Nhỏ này, hẹn tao ra mà mày uống trước hai lon rồi à?" Youngsoo vừa đến nơi đã thấy vài lon bia nằm ở dưới đất.

-"Hức... anh Jaehyun... ảnh tệ lắm."

-"Trời.... Nín đi. Ổng làm gì mà bà khóc?"

-"Ổng tệ. Thôi, từ bây giờ tôi sẽ không thích anh ấy nữa."

-"Trời, lại thế nữa rồi. Đàn ông ai cũng tệ như nhau mà, uống đi." Nó nói rồi rót đầy li, hôm nay lại nhất quyết say.

-"Thôi kệ đi."

-"Nè, bà có muốn đổi mối không? Tui thấy anh hôm qua ở quán bar ngăn tên người yêu cũ tui á, ảnh đẹp trai lắm đó."

-"Thì? Eo ôi, tôi sợ mấy anh công tử lắm, đụng ai cũng muốn ngủ chung."

-"Sao bà biết?"

-"Thôi, kể lại chỉ thấy sợ. Uống đi, uống đi."

Được hơn một lúc, cô cũng gục đầu xuống vì không thể uống tiếp. Nó thấy vậy liền gọi cho Jaehyun đến đón cô về, miệng thì phản bác, nhưng hơn ai hết Youngsoo luôn là người đẩy thuyền hai người này nhiệt huyết nhất. Nó chơi với cô từ nhỏ, biết rõ tính cách của cô, tuy ương bướng nhưng lại rất dễ tổn thương, vậy nên chỉ một hành động nhỏ cũng có thế làm nó khóc ba ngày rồi. Huống chi đằng này lại là người cô yêu làm tổn thương.

-"Lại uống nữa à?" Anh đến thì thấy cô đã gục xuống, con nhỏ này đã uống rượu hai ngày liên tiếp rồi. Anh không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của cô.

-"Nó giận anh nên mới ra đây uống á. Anh coi mà chăm sóc bạn em cho tốt."

-"Giận anh sao?"

-"Tại anh vô tâm quá đó."

-"Khi nào Sooyeon tỉnh anh sẽ nói chuyện."

-"Nhỏ nhẹ thôi nha anh, bạn em bị overthinking đó."

-"Anh biết mà." Anh nói rồi cõng cô về như hôm qua. Youngsoo ở lại một mình uống tiếp, nó ngưỡng mộ hạnh phúc của cô, dù giận nhau, nhưng chỉ cần cô có chuyện là anh sẽ có mặt ngay tức khắc. Chưa yêu mà đã như vậy yêu rồi thì có lẽ nó sẽ ăn cẩu lương còn nhiều hơn bây giờ nữa.

-"Chào em, hình như bạn nhậu của em bỏ em rồi nhỉ?" Thanh niên với khuôn mặt điển trai đi đến bên cạnh nó, trên tay là li bia.

-"Anh là?"

-"Người lạ thôi, nếu em muốn thì anh uống cùng em, vốn dĩ anh cũng chẳng có bạn nhậu."

-"Được thôi."

——

Anh cõng cô về đến nhà đã là mười một giờ hơn. Nghe tiếng chuông cửa mẹ cô vội chạy ra mở, khung cảnh chẳng khác gì hôm qua.

-"Ôi, con bé này. Phiền Jaehyun quá rồi."

-"Dạ không sao. Cô cho con đưa em ấy lên phòng nha?"

-"Ờ được chứ, cô cũng không mang nó lên phòng nổi đâu, để cô đi pha cho nó li chanh nóng."

-"Dạ, con xin phép."

Lên đến phòng, anh đóng cửa, đặt cô nằm xuống giường.

-"Dậy đi, đừng có giả vờ nữa." Anh nhẹ giọng kéo cái chăn ra khỏi người cô.

-"Sao anh biết em chưa ngủ..?"

-"Em nghịch tóc anh suốt cả quảng đường còn gì? Giả vờ ngủ vì sợ mẹ mắng sao?"

-"..." bị anh nói trúng tim đen rồi.

-"Em giận anh chuyện gì sao?"

-"Đâu có biết giận ai.."

-"Chỉ vì anh vô tâm?"

Con nhỏ Youngsoo bép xép chắc luôn.

-"Ai nói..."

-"Sáng nay anh không hỏi vì anh sợ em khó chịu. Anh cũng không muốn em mạo hiểm, tự mình đi vào mấy nơi phức tạp đó."

-"Em biết rồi."

-"Sau này có giận anh thì cũng đừng uống rượu, em quên là dạ dày của em không khoẻ sao?"

-"Ai mà dám giận."

-"Giọng như này mà bảo không giận."

-"Thật."

-"Aigooo... anh xin lỗi. Đừng giận nữa."

-"Bạn bè giận nhau là bình thường."

-"Em có thích anh không?" Anh nhìn thẳng mặt cô, bấc giác cô đỏ mặt.

-"Hỏi gì vậy trời? Anh về đi, em đi ngủ." Cô đẩy anh ra khỏi giường rồi nằm xuống kéo chăn giả cờ ngủ.

-"Thật ra anh cũng thích em. Từ từ trả lời tình cảm của anh cũng được. Anh luôn đợi em. Ngủ ngon." Anh tiến lại gần nói nhỏ vào tai rồi hôn nhẹ lên trán cô. Người trong chăn đã bắt đầu bốc khói hồng rồi. Nghe tiếng cửa đóng lại, cô vội ngồi bật dậy.

-"Cái gì vậy trời, mình say hả ta?"

-"Đúng rồi, mày say rồi đó, con gái con lứa gì mà ăn nhậu hơn cả đàn ông." Mẹ cô cầm li chanh nóng bước vào khiến cô giật cả mình.

-"Mẹ... sau này công việc của con là phải gặp đối tác đó, con đang luyện tập thôi."

-"Ở nhà giúp tôi với anh hai quản lí mấy cái tiệm trang sức không phải tốt hơn à?"

-"Con không thích. Mà Jaehyun, anh ấy về rồi ạ?"

-"Ừm, mới về thôi. Con làm phiền thằng bé quá rồi đó."

-"Con có muốn đâu..."

-"Chắc trên đời này chỉ có mỗi Jaehyun là chịu được cái tính siêu quậy của cô thôi."

——
















Vài ngày sau,

Nhóm chat SIÊU ANH HÙNG.

9.am

seungcheol đã gửi một ảnh.

seungcheol:
Quen không? @mingoo

wonu:
người con gái mà anh đòi hôm bữa nè.

mingoo:
ở đâu ra tấm hình này vậy?

wonu:
nó ở cái tầm.

seungcheol:
Đi cà phê thấy con bé này làm phục vụ.
tháo make up ra trông hiền hẳn

mingoo:
đúng người không vậy?

seungcheol:
100% nhìn cái vòng tay là biết rồi.

mingoo:
nổ địa chỉ đi.

seungcheol:
coi tổng tài kìa ㅋㅋㅋ
gọi tôi là gì?

mingoo:
🙂

wonu:
căng

mingoo:
ông xã😌

seungcheol:
🤣🤣🤣
Dream House quận Gwangjin nha vk🥰

mingoo:
😌

10.pm

jeonghanie:
tụi bây gửi hình em gái t vào đây làm gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro