6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, đầu mùa thu.

Thời tiết dần trở lạnh, mưa cũng dần ít đi nên đường khá khô ráo.
Cô lon ton chạy trên đường đến trường như một đứa trẻ. Dạo này Jaehyun đã về quê nên không ai đưa đón cô đi học hay đi làm nên cả tuần nay buồn cũng chẳng ai dỗ.

Hôm nay Jeonghan đột nhiên trở về nhà dùng bữa, khiến cả nhà cô xịt keo năm phút. Đi bôn ba cả tháng nay mới chịu vác mặt về sum họp gia đình. Cô vội chạy lại ôm người anh đáng quý của mình, dù là anh em nhưng tần suất gặp anh ở nhà còn ít hơn mấy buổi đi nhậu của cô và Youngsoo.

-"Anh haiiiiiii."

-"Bỏ tôi dzaa."

-"Tồi."

-"Đùa tý, anh mua cho em gái cưng hai cây son nè."

-"Chài ai, tự nhiên bữa nay anh hai toả hào quang đẹp trai hơn mọi ngày." Cô vừa nói tay nhận lấy túi son hiệu từ đại gia Jeonghan.

-"Mày khỏi nịnh."

-"Về rồi thì ăn cơm đi con."

-"Dạ vâng. Ba đâu rồi mẹ?"

-"Ba con còn ở Hongdae, mai mới về."

-"Dạ."

-"Ăn cơm thoai." Cô vui vẻ cầm túi quà ngồi vào bàn, cười không ngớt, quên luôn anh bạn trai kia rồi.

Trong bàn ăn, mọi người thường không hay nói chuyện, cô chỉ vui vẻ ăn món ngon mẹ nấu. Nhìn bộ dạng ngây thơ của cô, Jeonghan không khỏi lo lắng. Anh trở về đây chỉ vì muốn biết xem hắn có động tĩnh gì với cô chưa. Tên đó ăn chơi, thấy mới thì thích thấy cũ thì bỏ, em gái của anh không thể dễ dàng giống như mấy cô bạn gái trước kia của hắn được.

Ăn xong cô giúp mẹ dọn bát, Jeonghan cũng ngõ ý giúp, nhưng mẹ cô lại bảo anh lên nghĩ ngơi. Cô cũng hiểu chuyện, anh hai lâu lắm mới về nhà nên mẹ mới như vậy, chứ chẳng có trọng nam khinh nữ gì đâu.

Đến tối, cô thấy anh trai mình đang ngồi ở chiếc bàn ngoài sân, không biết nghĩ gì mà mặt chăm chú lắm.

-"Nghĩ xem chừng nào lấy vợ hả?" Cô ngồi đối diện anh.

-"Tao trói mày lại liền đó."

-"Đùa tý. Anh hai nóng quá."

-"Cô đó. Dạo này học hành sao rồi?"

-"Dạ ổn, deadline dí đều đều nhưng mà em vẫn còn xinh gái." Cô vừa cười vừa để hai tay lên má, không biết là đáng yêu hay tiều tuỵ như mấy sinh viên cuối cấp đây.

-"Điên vừa thôi em ơi. Đi làm có bị ai quấy rối không?"

-"Dạ không. Mọi người vui vẻ lắm, với lại do em nhỏ tuổi nhất nữa."

-"Thật không?" Anh thắc mắc, bình thường chưa đến một tuần là hắn có thể cưa đổ một người rồi mà?

-"Thật. Em chỉ nhớ Jaehyun của em thôi."

-"Ủa hai đứa bây yêu nhau rồi à?"

-"Cái gì vậy? Anh em dữ chưa, anh bỏ follow instagram tôi rồi chứ gì?"

-"Mày nên nhớ mày đăng chế độ bạn thân và mày không để tao là bạn thân nha."

-"Ủa có hả ta? Hihi. Xjn lũi pạn nka."

-"😌."

-"Thôi mà, tụi em hẹn hò được hơn ba tháng rồi á."

-"Thôi vậy cũng mừng." Anh thở phào, hoá ra do cô có bạn trai nên hắn mới không tiếp cận.

-"Chài ai, chỉ mừng thôi hả?"

-"Chứ muốn gì nữa? Đi làm nhớ cẩn thận với người khác giới nha, đặc biệt là ông sếp."

-"Tại sao?"

-"Anh sợ Jaehyun buồn."

-"Em lúc nào mà chả giữ khoảng cách với nam giới."

-"Giỏi quá ta, thôi đi ngủ đi. Mai còn đi học đi làm."

-"Anh hai ở nhà bao lâu thế?"

-"Hết tuần này anh đi."

-"Dạ. Đi ngủ thoi." Cô tung tăng chạy theo anh hai vào nhà.

——

Sáng hôm sau, cô đang ngồi trước gương đánh một tý son trước khi đến công sở. Vì dạo này thời tiết khô lắm, nếu môi không chăm sóc kỹ là sẽ khô ngay.

-"Woah, càng ngày thấy mình càng xinh." Cô tự cảm thán, rồi mang túi tote đi đến trạm xe bus.

Chiếc xe dừng lại ở trạm, cô vội bước lên vì sợ bác tài sẽ vụt đi mất. Bác Han làm việc ở đây lâu rồi, cũng biết mặt cô vì cô hay đi tuyến này lắm. Tính bác thì nóng hơn ai hết, có hôm cô chưa lên yên vị xuống ghế là bác đã ấn ga đi rồi. Kết quả là cô ngã bầm cả chân, về còn bị Jaehyun mắng vì hậu đậu nữa. Tuy vậy nhưng bác tốt tính lắm, ai không có tiền là bác sẽ cho đi miễn phí ngay.

-"Lẹ đi con bé kia, muốn ngã như hôm bữa à?"

-"Bác đợi tý, có cụ già muốn lên xe." Cô nói rồi leo quay trở lại trạm đỡ bà cụ ấy với túi trái cây, sao trông quen thế nhỉ?

-"Nhanh lên đi."

-"Vâng."

Cô đỡ bà ngồi vào ghế, cô chưa kịp định hình thì bác tài xế đã ấn ga, cô lại ngã xuống đất.

-"Con có sao không?" Bà lão đỡ cô.

-"Dạ không sao. Bà cứ ngồi đi ạ." Cô nói rồi đứng dậy ngồi cạnh bà vì xe bus cũng khá vắng.

-"Có phải con là cô bé hôm bữa giúp bà nhặt trái cây rồi đưa bà qua đường không?"

-"Dạ?"

-"Mùi tóc của con đặc trưng lắm, bà ngửi thoáng qua là nhận ra."

-"Dạ thật ạ? Con chỉ dùng dầu gội bà con nấu."

-"Ồ, haha, nhân tiện cảm ơn con về lần trước."

-"Dạ không có gì ạ. Nhưng mà bà đi một mình như vậy không sợ nguy hiểm ạ?"

-"Con cháu bà bận cả rồi. Bà đi một mình cũng tốt."

-"..."

-"Bà hay đi sang Dongdaemun để mua đồ."

-"Con cũng hay tới đó lắm, khi nào rảnh con đi cùng bà nhé?" Cô chủ động hỏi, không hiểu sao lại thấy thương bà quá, con cháu nhà này đúng là vô tâm thật. Có lẽ gặp bà ở đây chắc cũng là duyên số rồi.

-"Ơ tất nhiên, cho bà số điện thoại để liên lạc nhé!"

-"Dạ đây ạ." Cô viết ra tờ giấy rồi đưa cho bà lão.

——

Phòng giám đốc,

-"Nè, cậu định đưa cô bé đó lên làm thư kí á?" Wonwoo bất ngờ trước quyết định của  hắn.

-"Ừm..."

-"Điên rồi điên rồi. Con bé kí hợp đồng là thực tập sinh, chỉ đi làm ba năm bảy, làm sao có thể làm thư kí được?"

-"Thì hai tư sáu em không cần thư kí là được."

-"Con bé học ngành thiết kế, đưa nó vào thư kí làm gì?"

-"Không được cũng phải được."

-"Nè, anh thấy cậu nên bỏ cuộc đi. Người ta đã có bạn trai rồi mà?"

-"Em càng thích."

-"Jeonghan biết chuyện là không hay đâu."

-"Em không sợ."

-"Nói thì hay, tới lúc ổng quậy là cầu cứu bọn tôi. Tạm thời cậu đừng có ngông, lo mà cắt đứt quan hệ với người tình nhỏ của cậu kìa. Bảo thích em gái Jeonghan nhưng mà lúc say lại tìm tới nhà Seoji."

-"Sao anh biết?"

-"Cậu unfollow instagram nhỏ đó rồi à?"

-"Dám đăng cả hình luôn sao?"

-"Con đó cái gì mà nó không dám chứ? Nó gây sự với mấy cô bạn gái trước của cậu cũng nhiều đó. Đây là lí do vì sao anh Jeonghan không muốn cậu tiếp cận Sooyeon, rõ chưa?"

-"Em nói em làm được là sẽ làm được."

-"Nhem nhói nhem nhàm nhược nhà nhàm nhược."

-"Có thôi đi không."

-"Tôi chỉ khuyên cậu là bỏ cuộc. Chỉ vì một mùi hương trên tóc mà cậu luỵ đến thế sao?"

-"Em ấy còn nhiều điểm thu hút lắm."

Jeon Wonwoo nghe xong thì bật cười, lần đầu tiên thấy hắn êm đềm đến thế. Không biết là ngán Jeonghan hay là muốn tạo cho cô cảm giác an toàn đây?

——

user:
chào em,
chị là vợ sắp cưới của Jaehyun,
ngày mai chị có thể gặp em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro