7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hít một hơi thật sâu, tay chân như rã rời, không hiểu sao lại buồn đến thế. Người con gái với mái tóc xoăn ngồi ở một góc, trên bàn li americano đã vơi đi một ít, chị ấy mong được gặp cô đến thế sao?  Cô tiến lại gần, cúi đầu chào chị.

-"Em ngồi đi."

-"Dạ."

-"Xem ra Sooyeon cũng xinh gái đó chứ?"

-"Chị vào thẳng vấn đề đi ạ."

-"Chị thích em rồi đó. Không giấu gì em, chị là Park Hyemi, là thanh mai trúc mã của Jaehyun, cũng là vợ sắp cưới của cậu ấy."

-"Làm sao em có thể tin chị đây?"

-"Jaehyun không nói cho em lí do vì sao cậu ấy về quê à? Bọn chị đã được hứa hôn với nhau từ nhỏ, bây giờ Jaehyun cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Chị thấy anh ấy cứ từ chối, hoá ra là vì em." Chị ấy nhẹ giọng, đưa cho cô một xấp hình bọn họ từ thời trung học, thậm chí là lúc họ cùng nhau du học ở bên Mỹ.

-"..."

-"Không sao em ạ. Chị rất bao dung. Nếu em thật lòng yêu Jaehyun, cách tốt nhất là em nên rời xa cậu ấy. Em có biết Jaehyun không chịu kế thừa công ty mà lên tận Seoul để lập nghiệp với cái quán cà phê bé tí kia không? Ba mẹ cậu ấy rất buồn, em muốn ba mẹ cậu ấy chịu cảnh neo đơn về già không ai chăm sóc ư?" Giọng chị vẫn giữ âm lượng ổn định, nhưng từng câu nói như những mũi tên hướng thẳng vào suy nghĩ của cô. Chị yêu Jaehyun từ thuở còn bé, chị đã khóc rất nhiều khi cậu ấy từ chối chị rồi một mình rời đi. Nhưng chị vẫn may mắn hơn cô, vẫn được ba mẹ anh ủng hộ và xem như con dâu chính thức, như vậy đã đủ khiến cô rời đi rồi.

-"Em xin lỗi. Lẽ ra em nên biết chuyện này sớm hơn." Cô cúi đầu, giọng nói có chút run rẫy, mắt đã đầy nước.

-"Chị sẽ bỏ qua hết và mong đám cưới của tụi chị, em sẽ đến dự." Hyemi nhẹ giọng, lòng có chút vui khi thấy cô khóc. Chị rời đi với chiếc túi hàng hiệu bỏ cô ở lại với một xấp hình.

——
susu:
khi nào anh về Seoul vậy?
mình gặp nhau được không?

jaehyun:
sao nay nhắn tin đúng chính tả vậy ta?
bé nhớ anh hả?
chiều nay anh về rồi, tối anh đón em đi ăn nhé?

susu:
không cần đi ăn đâu, em có một số chuyện muốn hỏi anh thôi.
em đợi anh ở công viên.

Cô nhắn rồi đưa tin nhắn anh vào mục spam, từ nay cô không muốn liên lạc với anh nữa.
Anh đợi câu trả lời từ cô nhưng không có hồi đáp, anh lại thêm lo lắng. Không biết con bé muốn nói gì mà trông nghiêm túc đến thế.
...

Tôi đến, chuyến bay vừa đáp xuống anh đã nhờ Jaemin mang hành lí về nhà còn mình thì đón taxi đến điểm hẹn. Đến nơi đã thấy cô ngồi yên ở cái xích đu mà họ thường đến, anh vui mừng ôm cô từ phía sau.

-"Giận anh hả?"

-"Bỏ ra đi, em không giỡn."

-"Anh đi có mấy ngày mà đã giận đỏ mặt rồi sao? Anh có mua vòng tay cho em nè." Anh mỉm cười, ngồi đối diện cô.

-"..."

-"Sao khóc rồi? Anh xin lỗi." Anh lau nước mắt nhưng nhận lại là cái gạt tay từ cô.

-"Anh đừng chạm vào em."

-"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

-"Đủ rồi Jung Jaehyun. Anh lừa em bao nhiêu lâu nay chưa đủ sao?"

-"Anh không hiểu?"

-"Park Hyemi là ai?"

-"..." anh đờ người, cô biết chuyện rồi sao?

-"Thái độ của anh như vậy thì chắc là chị ấy đã nói đúng."

-"Cậu ấy nói với em những gì?"

-"Hai người có hôn ước và sắp kết hôn. Điều này là thật đúng không?

-"..."

-"Anh im lặng vậy là đúng rồi."

-"Anh không muốn kết hôn với cậu ấy."

-"Đủ rồi. Em hẹn anh ra đây để không phải nghe anh giải thích vì chị ấy đã nói hết rồi. Nếu đây là sự thật thì tụi mình dừng lại ở đây thôi. Em không muốn làm kẻ chen ngang."

-"Anh xin lỗi."

-"Câu này nó vô nghĩa lắm. Em cảm ơn vì đã chăm sóc em thời gian qua. Em xin phép." Cô lau nước mắt, quay người thì bị anh giữ tay lại.

-"Anh sẽ bỏ hôn ước, tụi mình đừng dừng lại có được không?" Anh ôm lấy cô, xoa đầu cô nhẹ giọng an ủi.

-"Anh đừng biến em thành con người ích kỷ giống như anh." Cô đẩy anh ra, buồn bã ra về, người ở lại tâm trạng cũng chẳng tốt hơn.

Tụi mình chia tay rồi.

——
Mấy hôm sau,
Cứ đến chiều tối, cô vẫn ngồi ở quán rượu. Hôm nay uống nhiều nhưng có vẻ không say. Cô tự cười bản thân là một kẻ ngốc. Suýt nữa lại là kẻ thứ ba trong mối tình mà cô xem là sẽ bền vững. Tất cả tình cảm chân thật của cô đều đổi lại là sự đau thương mất mát như vậy sao? Tại sao lại bất công với cô đến thế? Cô cũng chỉ muốn được hạnh phúc như những người khác thôi mà? Tình đầu cứ ngỡ lâu dài nhưng hoá ra lại kết thúc bằng màu nước mắt.

Anh nhìn cô đau khổ, lòng cũng chẳng yên, mấy hôm nay cô về nhà an toàn đều là anh nhờ Youngsoo đến đón. Anh sợ khi cô nhìn thấy, lại khóc, lại nói ra những lời lẽ làm tổn thương anh rồi tự tổn thương chính mình.

Sáng hôm sau, cô uể oải đến công ti. Vừa mới mở máy tính, trưởng phòng Lee đã có mặt bên cạnh kèm chiếc loa mini của anh ấy.

-"Bé ơi sao tới hôm nay em chưa nộp bản thảo?"
Vì âm thanh được khuếch đại, cô vội bịt tai.

-"Bản thảo nào ạ?"

-"Eo? Cô đùa tôi đấy à? Task tôi giao một tuần trước rồi mà?"

-"Chết... em xin lỗi... em quên mất."

-"Em có biết ảnh hưởng đến phòng mình như thế nào không? Nói quên là quên sao? Hôm nhận nhiệm vụ em hăng hái lắm mà? Làm không được thì nói tại sao lại tranh làm rồi bảo quên?" Trưởng phòng Lee nóng đến mức muốn thét ra lửa rồi.

Cô cúi gầm mặt, mấy hôm nay bị chuyện tình cảm chi phối chỉ biết uống rượu rồi khóc. Tâm trí nào mà nhớ tới bản thảo hôm nay phải nộp đâu?

-"Cho em một ngày nữa được không ạ?"

-"Cô lên phòng sếp mà trình bày."

-"..." cô không nói, cúi đầu đi thẳng lên phòng hắn.

-"Nè dù gì còn tận hơn hai tuần nữa sếp mới lấy bản thảo mà, trưởng phòng sao căng với con bé thế?" Soonyoung nói nhỏ vào tai trưởng phòng, cậu liền tỏ ra oan ức.

-"Chắc tôi muốn mắng con bé sao? Sếp Kim ổng ép tui. Mỗi ngày nhỏ đó đi làm là phải viện lí do cho lên gặp ổng. Chắc thích con người ta rồi."

-"Vậy hả? Không phải bồ ổng là con nhỏ hay đi vô đây quậy à?"

-"Ai biết gì ổng. Thôi làm việc đi." Đám đông giải tán theo lời của cậu, nãy giờ hai người nói mà cả cái phòng đều chụm tai vào nghe.

...
*cốc cốc*

-"Vào đi."

-"Dạ, sếp."

-"Có chuyện gì?" Hắn thấy cô khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng như đang có lễ hội, rộn ràng hơn hẵn.

-"Chuyện là bản thảo của phòng thiết kế, sếp có thể cho em xin thêm một ngày được không ạ?"

-"Lí do?"

-"Em quên ngày nộp nên chưa vẽ... nhưng  em chỉ cần một ngày thôi ạ."

-"Quên? Cô đùa đấy à?"

-"..."

-"Một ngày thì làm được gì chứ? Định vẽ rồng vẽ rắn lên à?"

-"Dạ.. không có..."

-"Có mỗi việc như vậy mà cũng quên, đi làm thì tập trung giúp tôi."

-"..."

-"Thôi không cần đâu, giao cho người khác đi. Cô về tự kiểm điểm bản thân đi."

-"Dạ." Cô cúi đầu, vì sợ hắn thấy mình khóc. Sao lại xui xẻo đến vậy chứ, ngay cả tình cảm và công việc đều không may mắn, cả thế giới như đang chống lại cô.

Hắn nhìn cô khóc, trong lòng khó chịu hơn hẳn, tưởng cúi mặt là hắn sẽ không biết sao? Cánh cửa vừa đóng lại, hắn đã đứng bật dậy, gãi gãi đầu, khuôn mặt bất an hiện rõ.

-"Mình chỉ muốn ra oai thôi mà, con bé khóc luôn rồi, phải làm sao đây?"

——

Tối hôm đó cô lại đến quán rượu như thường lệ. Cô cũng muốn than thở với Youngsoo nhưng lại sợ ảnh hưởng đến nó, dù sao một mình vẫn ổn.

Hắn nhìn cô đã say đến mức không đi nổi mà vẫn cố chấp rót rượu vào li, khuôn mặt có chút khó chịu xen lẫn lo lắng. Hắn tiến đến ngồi đối diện cô.

-"Mắng có tý mà chạy đi uống rượu rồi à?" Hắn lấy chai rượu từ tay cô.

-"Anh là ai?" Cô nheo mắt nhìn hắn, tay vẫn cố gắng lấy chai rượu.

-"Chồng em."

-"Haha, mình còn tỉnh nha bạn. Đưa chai rượu đây."

-"Em uống nhiều lắm rồi. Bạn trai đâu mà để em đi một mình?"

-"Tên tồi đó hả? Ai bảo anh nhắc tới? Khó chịu thật."

-"Chia tay rồi à?"

-"Ừ, chia tay rồi đó, được chưa? Bà chủ, cho thêm một chai soju."

Hắn nghe xong thì bật cười, không cần đập chậu vì chậu này đã tự bể rồi. Bây giờ không biết còn ai có thể ngăn cản được hắn không.

Được một lúc, cô cũng chẳng còn sức, gục đầu xuống bàn. Hắn gọi tính tiền rồi bế cô ra xe, thấy cô như vậy không biết nên vui hay buồn nữa.

——

Tầm mười hai giờ hơn, hắn cũng đưa cô về đến nhà mình. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường của mình, cô đã ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ nhớ lúc lên xe, cô gái này vừa khóc vừa nấc kể về chuyện tình đầy đau thương của mình, nước mắt rơi ướt cả một mảng áo của hắn. Không hiểu sao hắn lại lo cho cô đến thế, trông lúc ngủ nhìn ngoan hơn hẳn, so với hình ảnh lúc đầu gặp, hắn lại thích cô trông như này hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro