8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên cạnh vẫn đang chống cằm nhìn cô ngủ. Thi thoảng hắn lại nghịch lọn tóc bên má, không hiểu sao lại vui đến thế. Mùi thương trên tóc rất giống với mẹ của hắn trước đây, hắn không thể quên được nó.

Tiếng điện thoại kéo hắn về thực tại, là Jeonghan gọi đến. Sao anh biết cô ở đây mà gọi hắn vậy chứ? Mà khoan, đây là điện thoại của cô mà?  Hắn tắt chuông, để điện thoại sang một góc vì sợ cô thức giấc.

-"Anh hai em đúng là đáng sợ thật đó."

Hắn thở dài, kéo chăn đấp cẩn thận cho cô rồi trở về phòng. Thật ra mà nói, đây không phải cơ hội tốt nhất để hắn chiếm hữu cô sao? Nhưng người này lại không thể, chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này. Hắn thật sự đã bị thứ tình cảm chân thật chi phối mất rồi.

——

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang dội cả căn phòng. Cô theo thói quen mò mẫn khắp giường để tắt nó.

-"Mới có bảy giờ thôi mà~" giọng cô còn ngáy ngủ, đặt chiếc điện thoại xuống giường.

Mà....

Chưa đầy ba giây, cô bật cả người dậy vì phát hiện đây chẳng phải căn phòng quen thuộc. Khắp nơi đều là màu sơn xám, khung ảnh nghệ thuật và cả mấy cái đồ điện tử lạ hoắc này? Không lẽ cô bị bắt cóc à?

-"Dậy rồi thì ra ăn sáng đi." Hắn mở cửa, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề đen, trông mẫu mực vô cùng.

-"Anh là? Sếp?"

-"Ngạc nhiên lắm à?"

-"Anh định làm gì tui?"

-"Muốn không?" Hắn tiến lại gần, cô liền nhảy xuống giường, chạy về phía ban công.

-"Tôi la lên đó."

-"Nhà tôi cách âm tốt lắm. La đi."

-"..."

-"Vào đánh răng rồi ra ăn sáng đi." Hắn nói rồi đi ra khỏi căn phòng, khuôn mặt cười vì hành động ngốc nghếch của cô.

-"Sao thấy tên này... cái nụ cười này.. cái sự chèn ép này? Phải cái ông ở quán bar không ta?" Cô suy nghĩ.

Được một lúc, cô cũng mở cửa phòng, loay hoay nhìn ngắm xung quanh. Đúng là người giàu có khác, căn này có thể là to gấp 10 lần nhà cô đang sống. Cô nhìn sự sang trọng của ngôi nhà mà không khỏi choáng ngợp, không lẽ một mình hắn tự gầy dựng sao?

-"Nếu em muốn, tôi sẽ cho em đứng tên căn nhà này với tôi." Hắn xuất hiện từ phía sau khiến cô giật mình.

-"Nói cái gì vậy trời?"

-"Chuyện tương lai."

-"Tôi không bao giờ thích mấy cái người sơ hở là bỏ tiền để ngủ với người khác."

Nghe cô nói hắn giật mình, nhớ ra chuyện hôm đó rồi sao? Nhưng thứ hắn muốn cô nhớ là người hôm qua đã nghe cô càm ràm về tên người yêu cũ kia suốt cả đoạn đường dài mà?

-"Vậy à?"

-"Chắc chắn."

-"Ghen hả?"

-"Anh có vấn đề hả? Tránh ra cho tôi về giùm một cái. Mới sáng sớm." 

-"Ai cho?"

-"Anh đừng có vô lí, tránh ra."

-"Quản gia Lee, đưa cô bé này về giúp tôi."

-"Không cần."

-"Em muốn bị đuổi việc lắm đúng không?"

-"..." nghe hai từ nghỉ việc, cô bỗng dưng hiền hẳn, vì miếng cơm manh áo, vì công ti mà cô yêu thích nên cô mới hạ cái tôi của mình mà nghe lời hắn.

——

jeonghanie:
Chào?
Sao hôm nay anh thấy bác Lee đưa em gái anh về nhỉ?
Tối hôm qua cậu làm gì nó rồi?
Kim Mingyu?

mingoo:
em đã làm gì đâu?
tối qua em ấy nhậu say, em không biết nhà nên đưa em ấy về nhà mình.
em không có làm gì đi quá giới hạn hết.
em thật sự thích em ấy, em sẽ bảo vệ thay vì làm hại em ấy.

jeonghanie:
thôi.
làm ơn tha cho con bé đi.
bây giờ cậu có thật lòng hay không thì anh cũng không chấp nhận mối quan hệ này đâu.
đừng để em gái anh dính vào mớ hỗn độn của cậu.

mingoo:
anh phải tin em.

Hắn tắt điện thoại, thở dài một hơi. Hắn tự hỏi mình xấu xa đến thế sao? Bản thân hắn chỉ muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi mà? Nếu như gặp cô sớm hơn, có lẽ hắn đã không va vào cái mớ hỗn độn này rồi.

——

Suốt cả tuần đi làm, cô vẫn như người thất thần. Dù đã cố quên nhiều chuyện về anh nhưng lại không thể. Cô nhớ anh lắm, nhưng phải làm sao đây? Cô chẳng còn tư cách gì để nhớ nhung anh cả.

Trên đường về nhà, cô nhận tin nhắn từ anh, là tin nhắn hẹn gặp. Cô chỉ xem qua rồi chuyển vào thùng rác, chia tay rồi mà cứ phiền đến nhau.

Về đến đầu ngỏ, cô đã thấy anh đứng ở trước cổng nhà, dáng vẻ này chỉ có thể là anh thôi. Làm sao đây? Tại sao anh lại có mặt ở đây chứ? Đã chấm dứt lâu rồi mà?

Không nghĩ nhiều, cô vội quay đầu đi hướng ngược lại nhưng lại bị tên kia phát hiện, anh vội chạy theo cô. Anh muốn gặp cô vì anh thật sự rất nhớ người con gái này.

Bàn tay nhỏ bé bị anh nắm chặt, cô cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi.

-"Đừng tránh né anh nữa."

-"..."

-"Anh xin lỗi. Mình nói chuyện một lúc được không? Anh thật sự rất nhớ em."

-"Anh bỏ tay em ra đi..."

-"Nghe anh nói được không?"

-"Em nói là anh bỏ tay em ra. Để người khác thấy sẽ không hay đâu."

-"Anh biết là em đang giận anh, nhưng mà nghe anh nói được không?"

-"Em không muốn nghe, chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, anh còn muốn nói gì nữa?"

-"Anh có thể huỷ hôn ước này. Tụi mình trở lại như trước được không?"

-"Tất nhiên là không. Em chịu đủ rồi."

-"..."

-"Bây giờ cho em về được chưa?"

-"Anh đưa em về..."

-"Đã nói là không cần. Từ nay về sau anh đừng làm mấy cái chuyện này nữa. Em thật sự rất khó chịu. Xin phép." Cô gạt tay anh, quay người đi thẳng về phía trước.

Anh ở lại, không hề níu kéo vì biết nó vô ích. Chưa bao giờ anh nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với hai người. Thật lòng mà nói, anh chẳng muốn kết hôn với cô gái kia. Nhưng thật trớ trêu, anh lại phải làm điều đó và tổn thương người con gái mà anh yêu thật lòng.

...

-"Cho tôi hỏi Yoon Sooyeon làm ở bộ phận nào vậy?" Park Hyemi cau có xuất hiện trước công ty MY, dáng vẻ kiêu ngạo khiến mấy chị nhân viên có chút ngao ngán, nhìn dáng vẻ là biết chị ấy đến đây là có mục đích.

-"Chị là?"

-"Cô không cần biết, mau gọi Yoon Sooyeon ra đây."

-"Nếu có việc riêng thì chị có thể nhắn với cô ấy, đang trong giờ làm việc nên bọn em không thể gọi nhân viên ra ngoài được ạ."

-"Con này láo nhờ?"

-"Dạ chị thông cảm, đây là luật ạ."

-"Luật? Để chị phá cho tụi em coi nhé?"

-"Nè, chị làm gì vậy?" Nhân viên dưới sảnh bất ngờ trước hành động đập phá đồ vật của chị ta, một chị gái vì sợ mà đã chạy lên tìm cô.

Được một lúc, cô cũng đi đến sảnh với khuôn mặt ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng mảnh thuỷ tinh rơi xuống sàn trước sự hoảng loạn của đám nhân viên. Cô bị chai thuỷ tinh đập vào đầu, vì đau mà ngã xuống đất, máu từ vầng trán bắt đầu chảy xuống mặt. Mọi người nhận thức được tầm nguy hiểm của vấn đề nên liền chạy đi gọi bảo vệ giữ tay Hyemi lại.

-"Bỏ ra. Công ti các người sao lại tuyển con hồ li tinh này chứ? Nó giật chồng tôi đó." Chị hét lớn khi bị bảo vệ giữ chặt tay.

-"Ê là sao vậy?" Đám nhân viên bắt đầu bàn tán.

Hắn ở phòng làm việc nghe tin liền tức tốc chạy xuống sảnh. Đến nơi đã thấy cô ngồi bệnh dưới đất, tay đang ôm vết thương chảy máu trên đầu.

-"Sooyeon? Em có sao không?" Hắn lo lắng đỡ lấy cô.

Cô nhìn hắn, chỉ biết lắc đầu rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro