9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi cạnh giường bệnh, cứ cách vài phút lại chỉnh chăn cho cô một lần. Vết thương trên trán cũng đã băng bó cẩn thận, có lẽ vì sợ nên cô mới ngất đi. Hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết người phụ nữ kia đã dùng chai thuỷ tinh đánh mạnh vào đầu cô. Wonwoo đang giải quyết việc ở công ty, còn hắn lo cho cô đến mức bỏ cả bữa.

-"Mingyu..." Wonwoo nhỏ tiếng khi thấy cô đang nằm ở giường bệnh. Hắn cũng hiểu ý liền đi ra ngoài.

-"Cô gái lúc sáng nay là ai vậy?"

-"Tên Park Hyemi, là vợ sắp cưới của Jaehyun. Đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai."

-"Không phải bọn họ chia tay rồi sao?"

-"Hình như hôm qua hai người đó có gặp nhau nên cô này ghen."

-"Điên thật. Để cảnh sát giam cô ta vài tháng cho biết mùi đi."

-"Nhưng mà có tin buồn hơn."

-"Tin gì?"

-"Jeonghan biết chuyện rồi. Ổng đang trên đường tới á."

-"Sao lại nói cho ổng biết? Aishii."

-"Anh em người ta mà? Bộ cậu làm gì cô bé kia rồi hay sao mà sợ dữ vậy?"

-"Chưa dám làm luôn á."

-"Anh nghĩ cậu nên đi trốn đi."

-"Khỏi trốn." Jeonghan xuất hiện, hai con người kia liền tròn xoe mắt như hai chú cún con. Tên này linh thật, vừa nhắc thôi là đã có mặt.

-"Anh Long. Dạ mời anh Long ngồi." Wonwoo nhẹ giọng đỡ Jeonghan ngồi xuống băng ghế đá. Hai tên kia liền tục đấm vai, xoa bóp, miệng thì cười tươi hơn cả tiếp viên hàng không.

-"Sooyeon sao rồi?"

-"Bác sĩ nói vết thương không sao..."

-"Con nhỏ Hyemi kia đâu?"

-"Đang bị tạm giam rồi ạ."

-"Vậy hả? Đúng thật là phiền. Thôi cảm ơn hai cậu. Bây giờ không cần phiền đến nữa."

-"Dạ em không phiền."

Anh nhìn hắn cũng chẳng nói thêm lời nào. Đi vào phòng bệnh, hắn cũng lọ mọ đi theo, Wonwoo bất lực, quay đầu ra về xử lí cô gái kia cho hắn. Đúng thật chưa bao giờ cậu thấy một Kim Mingyu ngoan ngoãn vâng lời Jeonghan đến vậy.
——
Đến tối, cô cũng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng đến tận mũi, cô biết mình đang ở bệnh viện. Lòng bàn tay cảm giác có ai nắm chặt, thật sự rất ấm, cô nhìn sang, thấy hắn đang chống tay ngủ bên cạnh. Cô nhớ ra rồi, là do cô đã ngất trong vòng tay của hắn. Nghe tiếng động, hắn liền thức giấc, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

-"Em tỉnh rồi à? Có đói chưa?"

-"Bỏ tay..."

-"Không bỏ."

-"Gây sự hả?"

-"Còn sức cãi vậy là không sao rồi. Đợi một lát anh Jeonghan mang đồ ăn đến ngay."

-"Bỏ tay."

-"Ghét anh tới vậy hả?"

-"Nói gì vậy trời? Không quen không biết tự nhiên anh nắm tay tôi?"

-"Quen nhau mà?"

-"..." cô không nói vì không còn sức đôi co với hắn, cô chỉ muốn ăn một chút gì đó thôi.

Lát sau Jeonghan quay lại với một túi thức ăn nóng. Tên kia thấy "anh Long" thì liền biết điều bỏ tay cô ra. Hắn ngồi yên một góc, nhìn cô ăn cơm rồi uống thuốc.

-"Mingyu chưa về nữa à?"

-"Em về đây." Hắn nhỏ giọng đi ra ngoài. Hắn thực sự lo lắng cho người con gái kia nên đã bỏ hết việc công ty chỉ để ở căn phòng bệnh nhỏ nhắn này, nhưng những thứ hắn nhận lại chỉ là sự vô tâm từ hai anh em nhà họ Yoon kia.

——

Jaehyun cùng Hyemi trở về từ đồn cảnh sát. Anh cũng chẳng muốn nói nhiều với cô gái này, thứ anh lo lắng chính là cô gái ở trong phòng bệnh kia. Chẳng trách vì quan hệ của Park Hyemi quá rộng, gây thương tích cho người khác mà chỉ bị phạt có mấy triệu won.

-"Cậu lo cho con nhỏ đó à?"

-"Mệt rồi, cô mau về lại Busan đi, đừng ở đây gây sự."

-"Mình gây sự? Cậu nhìn xem, chính con nhỏ đó là người chen chân vô mối quan hệ này. Mình chờ đợi cậu bao nhiêu năm chỉ để đổi lại sự vô tâm này sao?"

-"Nói mà không biết ngại? Nếu như cô không xuất hiện ở đây, thì bây giờ tôi và Sooyeon vẫn đang hạnh phúc."

-"Cậu khác xưa thật rồi. Chỉ vì một con nhỏ không ra gì mà cậu..."

-"Đừng xúc phạm em ấy. À, nếu em ấy có chuyện gì, cậu đừng mong yên ổn."

-"...Jaehyun... rốt cuộc là nó cho cậu ăn bùa mê gì vậy? Rõ ràng nó với tên sếp kia đang ở trong mối quan hệ kia mà?"

-"Đừng nói gì hết và cút về Busan ngay đi." Anh nói rồi bỏ ra ngoài.

Hyemi ngồi bệch xuống nền đất lạnh, đôi mắt đã ngấn nước. Với tay ném chiếc đồng hồ vào lọ hoa trên bàn. Tiếng nấc vang khắp căn phòng lớn, đến cuối cùng thì anh vẫn chọn cô.

——

Vài hôm sau, cô cũng đã hồi phục và trở lại công ty để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, chuyện hôm đó vẫn là đề tài sôi nổi nhất, phút chốc cả công ty đều gọi cô là người thứ ba. Cô cũng chẳng nói, chỉ tập trung vào việc của mình, đơn giản vì cô chẳng tranh giành ai cả.
Nhưng sức chịu đựng của con người vẫn luôn có giới hạn. Tâm trạng của cô không tốt khi các chị ở quầy lễ tân cứ chỉ trỏ mỗi khi cô đến. Lịch trình của họ là nhìn chăm chăm vào cô, chỉ tay, nói nhỏ với nhau rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

-"Không làm việc đi còn ở đó thì thầm cái gì vậy?" Wonwoo nhìn hai cô lễ tân dưới sảnh, khuôn mặt tỏ ra hóng hớt.

-"Trợ lí Jeon chưa hay tin gì hả? Con bé Sooyeon ở phòng thiết kế là tiểu tam, bị người ta đánh ghen vỡ cả đầu." Chị nói, tay bụm miệng cười như thể rất hả dạ.

-"Có gì mà cô cười vui vậy?"

-"Ai bảo nó chảnh, bị như vậy là đáng."

-"Có cái này vui hơn nè."

-"Cái gì vậy? Đừng nói tối nay rủ em đi bar với Kim tổng nha?"

-"Kí đi, mỗi người một tờ." Anh đưa hai tờ giấy cho hai người.

-"Ủa? Đơn xin nghỉ việc? Giỡn hả?"

-"Kí nhanh rồi vào dọn đồ đi."

-"Lí do?"

-"Công ty này không có văn hoá bịa chuyện về đồng nghiệp."

-"Tụi em chỉ nói sự thật thôi mà?"

-"Sự thật? Đừng bao biện. Kí nhanh."

-"..." hai người kia tức chẳng nói nên lời, chỉ biết cặm cụi kí vào tờ giấy A4 kia. Tốn biết bao nhiêu công sức để làm việc ở MY, chỉ vì bàn tán một nhân viên mà công sức bao năm nay đổ sông đổ biển.

-"Hai cô này là gương nhé! Sau này còn một tin đồn, hay lời bàn tán không tốt về nhân viên ở MY thì biết mình đi về đâu rồi ha?" Anh nói với đám nhân viên ở sảnh, bọn họ chỉ biết cúi đầu, ai cũng sợ mất công việc ở cái công ty danh giá này.

Phòng thiết kế,

-"Sooyeon đâu?" Lee Chan với chiếc loa mini của anh ấy một lần nữa làm cho nhân viên phòng thiết kế đều bịt tai lại.

-"Dạ em đây."

-"Dọn đồ đi, từ ngày mai em không cần làm ở đây nữa."

-"Dạ? Tại sao ạ? Em làm sai gì sao?"

-"Không, từ mai em sẽ thay vị trí của trợ lí Jeon. Vậy nha, có gì thì gặp sếp mà ý kiến."

-"..." cô khó hiểu, chắc chắn là tên kia giở trò.

Tan làm, cô đợi hắn ở dưới hầm xe, ngay tại chiếc BMW đen tuyền của hắn. Tên kia vừa đi vừa bàn việc với Wonwoo thì thấy cô đang đứng đợi, không nghĩ nhiều hắn liền đẩy anh sang một bên rồi đi lại gần cô.

-"Chào Kim tổng."

-"Em đợi tôi có việc gì à?"

-"Chuyện tôi thay thế trợ lí Jeon."

-"À, sắp tới trợ lí Jeon đi sang Nhật có việc nên nhờ em thay thế."

-"Tại sao là tôi?"

-"Anh Jeonghan nhờ tôi trông chừng em nên tôi mới làm vậy. Em nghĩ tôi thích em à?"

-"Không dám. Tôi chỉ thắc mắc thôi. Tôi chỉ làm ở đây ba ngày, những ngày kia làm sao tôi đảm bảo được chứ? Anh định bắt tôi nghỉ học à?"

-"Mấy ngày kia em sẽ làm online, nhé? Bây giờ tránh qua cho sếp về. Hay em muốn về chung?"

-"Cảm ơn." Cô nói rồi bỏ đi.

Đợi người kia đi khuất, Wonwoo cũng tiến lại gần hắn.

-"Anh thấy em đủ ngầu chưa?" Hắn nhìn anh, khuôn mặt đắc thắng.

-"Ngầu đi. Tới lúc con người ta giận thật thì đừng cầu cứu anh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro