Jennie Ruby Jane Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miseu bag-eul kkaewola. Beolsseo 7 siya ... (Dậy đi tiểu thư, đã 7 giờ rồi ...)"

"Còn sớm mà! Tôi còn muốn ngủ!" Jennie rên rỉ khi mở to đôi mắt mèo của cô ấy. Ánh nắng ban mai ló qua mắt nàng từ cửa sổ trong phòng khi người giúp việc của nàng - Sandara - kéo tấm rèm màu xanh lam nặng nề sang một bên. Nàng chớp mắt vài cái và - lại lần nữa nằm dài trên giường. Nặng nề đẩy người dậy, Jennie dựa vào đầu giường để cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Jennie ngáp dài, nghĩ tới viễn cảnh khi mình chuẩn bị bước vào năm cuối cấp, nàng lại cười khúc khích.

"Miseu ....." Jennie mơ hồ nhận ra Sandara đang nói gì đó bằng tiếng Hàn.

"Tại sao cô lại nói tiếng Hàn với tôi vậy, Sandara?" Jennie đột nhiên gắt gỏng với người giúp việc của mình.

"Miseu, al janh-a ..." ("Thưa tiểu thư, cô biết đấy ...") Sandara bắt đầu giải thích nhưng lại bị cắt ngang một cách thô bạo bởi cái vẫy tay đột ngột và buông thả của bàn tay mỏng manh thuộc sở hữu của cô gái tóc nâu.

"Ồ thôi đi, bây giờ đang là sáng sớm, và tôi lại phải chịu đựng những điều vô nghĩa ngu ngốc này từ mẹ tôi nữa ư?"

Tuyệt..

Nàng biết rằng nàng là một đứa con gái hư hỏng, nhưng những ý tưởng tự phụ của mẹ nàng đã làm nàng khó chịu vô hạn. Bà ấy thậm chí còn không bao giờ ở bên cạnh nàng và nàng phải chịu đựng những thứ tào lao đáng ghét từ chính mẹ của nàng.

 Sandara chỉ nở một nụ cười xin lỗi nhỏ.

Bây giờ nàng còn cảm thấy tồi tệ hơn, sau tất cả, Sandara không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lệnh của mẹ nàng.

"Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi vì đã cáu kỉnh, cô biết tôi sẽ thế nào vào mỗi buổi sáng mà." Jennie thở dài gần như dứt khoát. Nàng lướt những ngón tay qua mái tóc hơi xù trong buổi sáng của mình. "Dù sao thì, cô hỏi tôi cái gì?"

"Keopi na chaleul wonhasibnikka?" ("Tiểu thư có muốn uống cà phê hay trà không?") Sandara lặp lại.

Trong khi cố nén tiếng rên rỉ thất vọng khi người giúp việc của nàng lại nói bằng tiếng Hangul, Jennie quyết định không bắt đầu một ngày với sự tiêu cực nữa, và chỉ làm theo mong muốn của mẹ nàng... bây giờ. Người giúp việc của nàng không biết rằng ngày nào của nàng cũng sẽ trở nên tồi tệ.

"Oh, keopi jom joh-eul tense, gomawo ..." ("Ồ, tôi muốn một ít cà phê, cảm ơn ...") cuối cùng nàng nói với Sandara trong khi nở một nụ cười giả tạo. Hiện tại, nàng cảm thấy rằng đó là kiểu cười duy nhất mà nàng có thể dành cho mọi người. Những ngày của nàng trở thành một chuỗi những lần giả vờ lịch sự và những nụ cười không thể thật trân hơn.

Theo một cách nào đó, Jennie hiểu tại sao mẹ nàng lại khăng khăng bắt nàng phải nói tiếng Hangul. Cả bố và mẹ của nàng đều là người Hàn Quốc và họ chuyển đến Úc khi nàng còn nhỏ, vì vậy họ (chủ yếu là mẹ của nàng) không muốn nàng quên đi tiếng mẹ đẻ của mình. Jennie là con một và nàng xuất thân từ một gia đình khá giàu có, lâu đời ở Hàn Quốc, và đương nhiên là nàng có trình độ học vấn xếp hàng đầu.

Kết quả là nàng thành thạo tiếng Hangul*, tiếng Quan Thoại*, tiếng Philippines, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Nàng luôn là người thông minh, là người giơ tay đầu tiên trong lớp, người đạt điểm A, và là thành viên của một vài câu lạc bộ, kiêm Chủ tịch Hội học sinh. Và đó có lẽ là lý do tại sao những người bạn đồng trang lứa khác không bao giờ ấm ức với cô ấy. Tuy nhiên, họ tôn trọng nàng, nàng đã dạy họ cách, ở nàng, well, người ta có thể nói những cách khác thường.

Jennie lấy bộ đồng phục treo gọn gàng trong tủ ra. Đáng buồn thay, hầu hết các ngày nàng đều không được mặc bất kỳ bộ quần áo thiết kế nào của mình, kể từ khi nàng đến Học viện Thánh Katherine - một trường trung học tư thục, và tất nhiên học sinh ở đó bắt buộc phải mặc đồng phục.

Nàng chọn một chân váy màu xanh đậm dài đến đầu gối, phối với áo sơ mi trắng, áo cộc tay màu xanh đậm, và cuối cùng nàng thắt một chiếc nơ cũng màu xanh đậm - khá thời trang quanh cổ. Bộ đồng phục không thực sự tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của Jennie, nhưng vẫn rất hợp với nàng. Hôm nay nàng quyết định để tóc xõa ngang lưng. Và cuối cùng, nàng trang điểm nhẹ và đã sẵn sàng để đi.

Nàng vớ lấy cặp sách và đi xuống nhà bếp, nhanh chóng lấy một thứ gì đó để ăn. Sandara đã chuẩn bị bữa sáng cho nàng, và mùi thơm tuyệt vời của bánh mì nướng, trứng Benedict và cà phê đã chào đón Jennie. Nàng nhấp một ngụm cà phê và cắn một miếng bánh mì nướng kèm trứng trong khi kiểm tra tin tức mới nhất trên máy tính xách tay của mình. Jennie thích xem thông báo về các sự kiện quan trọng của thế giới.

Nàng ăn sáng xong và ra khỏi căn hộ áp mái sang trọng. Kể từ khi Jennie vẫn còn học trung học, nàng sống với cha mẹ của mình, nhưng vì họ không bao giờ ở nhà, nó giống như thể nàng chỉ sống một mình. Mẹ nàng luôn tham gia các cuộc họp và chuẩn bị các ấn bản mới cho tạp chí của mình, và bố nàng là một doanh nhân thành đạt nên ông thường vắng mặt trong các chuyến công tác.

"Buổi sáng tốt lành." Jennie chào người tài xế Jiyong của mình khi anh ta mở cửa chiếc limo cho nàng. Jennie thoải mái ngồi trên ghế sau và cắm tai nghe vào. Nàng tăng âm lượng và nhắm mắt tập trung vào âm nhạc. Nàng thích dòng nhạc xưa, đặc biệt là nhạc cổ điển. Có điều gì đó tinh vi và chân thực hơn rất nhiều so với thứ âm nhạc kinh khủng mà mọi người nghe ngày nay.

• • •

Sau 10 phút đi xe, Jennie đã đến trường. Nàng đã đến đúng giờ, như thường lệ. Đúng giờ là một trong những đức tính mà gia đình Kim đã rèn luyện cho Jennie từ khi còn nhỏ. Jennie có mười lăm phút trước khi lớp học bắt đầu nên nàng đã đi sắp xếp một số thứ trong tủ đồ của mình. Nàng nhìn thấy Suzy, Nayeon và Lisa, những người bạn được Jennie gọi là "bạn", hay nói chính xác hơn là tay sai khi Jennie gọi họ trong đầu, đang đợi Jennie bên cạnh tủ đồ của nàng.

"Chào buổi sáng, Jennie." Tất cả đều rú lên, rõ ràng là đang giả tạo sự phấn khích. Nayeon đưa cho Jennie một ly cà phê khi thấy nàng đến gần họ.

"Một đường, một sữa?" Jennie nhướng mày hỏi. Nàng suy luận về mặt tinh thần là không cần đến những lời nói vui. 

Hay cố ý? Có lẽ thế.

"Tất nhiên là Ruby Jane rồi, theo như cách cậu thích." Nayeon cười với cô ấy. Mặc dù nụ cười của Nayeon bày tỏ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt. Nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ dám để lộ ra ngoài.

"Tôi đã nói gì với cậu về việc gọi tôi là Ruby Jane - cậu biết rằng tôi không thích ai gọi tôi như vậy chứ?" Jennie cau mày nhìn cô.

"Tôi xin lỗi Jennie." Cô ấy nói, rồi mỉm cười lau mặt, lo lắng nhìn Jennie.

"Được rồi, đi vào lớp đi." Jennie ra lệnh cho họ, vì biết rằng họ sẽ làm theo nàng ngay lập tức.

Mọi người tránh xa khi đoàn người của Jennie diễu hành trên hành lang. Mọi người chỉ dám nhìn Jennie khi đã chắc chắn rằng nàng không nhận thấy bọn họ đang nhìn nàng. Hầu hết mọi người đều không thể kìm lòng mà nhìn chằm chằm vào nữ hoàng băng giá xinh đẹp của trường mình. Nếu bất kỳ người nào được hỏi đặc điểm nổi bật của Jennie là gì, họ rất có thể sẽ trả lời rằng đôi mắt của cô ấy, đôi mắt hình mắt mèo có màu nâu xuyên thấu, khiến mọi người phải dừng lại, nín thở nếu bị chúng chiếu vào. Nhưng mọi người cũng biết rằng, thông thường đó sẽ không phải là điều tốt đẹp gì nếu ánh mắt nâu đó - rơi trúng vào người họ, bởi vì điều đó có nghĩa là bằng cách nào đó, well, họ đã khiến cô ấy bực dọc, và họ nên mong đợi một màn trả thù.

Jennie ngồi ở hàng ghế đầu cùng với Lisa, như thường lệ, trong khi Suzy và Nayeon ngồi sau hai bọn họ. Tiết đầu tiên là môn Toán, đây là môn học duy nhất mà Jennie không thích, nhưng vì là người họ Kim nên nàng phải học thật xuất sắc. Vì vậy, với sự giúp đỡ của gia sư và sự nỗ lực học tập, phải nói là vô cùng nhiều, Jennie đã đạt điểm A môn Toán, cũng giống như các lớp giỏi khác.

Khi nàng vừa ra khỏi lớp sau buổi học, có người từ phía sau chụp lấy vòng tay và ôm lấy nàng. Jennie ngay lập tức căng thẳng khi bị đụng chạm nhưng khi nàng nghe thấy giọng nói nam tính của anh bên tai, nàng lại thả lỏng.

Kai xoay người nàng lại và trao cho nàng một nụ hôn dài say đắm. Kai và Jennie đã yêu nhau được 2 năm. Kai xuất thân từ một gia đình giàu có và là một luật sư tập sự, và gia đình cậu ta thường quyên góp tiền cho trường học. Cậu ta là người đẹp trai nhất - của toàn trường. Kai có một mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, có đôi mắt màu nâu đen và làn da rám nắng, và còn là người sở hữu nụ cười triệu đô - theo như cách mọi người nghĩ. Hầu hết mấy đứa con gái trong trường đều say mê cậu ta như điếu đổ, theo một cách công khai. Nhưng họ lại sợ ánh mắt của Jennie nên đa phần thu liễm và kiềm chế những hành động như vậy. Ít nhất là khi họ đứng gần Jennie.

"Chào buổi sáng, baby." Kai nói với Jennie sau nụ hôn.

"Chào buổi sáng, cậu chàng đẹp trai." Jennie cười đáp. Nói trắng ra là nàng không thực sự yêu Kai, và nàng cũng không nghĩ rằng cậu ta yêu nàng, nhưng cả hai là những học sinh nổi tiếng nhất trường, vì vậy đó là điều hợp lý duy nhất để giữa hai người tồn tại một mối quan hệ. Hai người cũng trông thực sự đẹp đôi đấy, và cha mẹ của hai bên cũng đã chấp thuận mối quan hệ của họ mà không phải là Jennie tìm kiếm sự chấp thuận của phụ huynh hay bất cứ điều gì ...

"Anh nhớ em rất nhiều. Mùa hè của em thế nào rồi?" Kai hỏi Jennie

"Ổn, em cũng đã dần quen lại với con người gốc Hàn của mình." - Jennie cười lịch sự nói. Nàng đã dành toàn bộ mùa hè của mình ở Hàn Quốc, tại chỗ của ông bà nàng. Nàng phải thừa nhận rằng đó là một kỳ nghỉ khá thú vị, hầu hết thời gian dành để đi thăm thủy cung, đi xem các buổi hòa nhạc K cổ điển và đi mua sắm thỏa thích.

"Thế còn anh thì sao?" Jennie đã hỏi Kai.

"Em biết đấy, anh và gia đình anh, bọn anh đã dành phần lớn thời gian nghỉ hè ở ngôi nhà ngoài bãi biển ở Queensland. Anh đi chơi với bạn bè và anh em họ của mình. Nhưng, dù sao thì, anh nhớ cô gái bé nhỏ của anh rất nhiều." Kai cười và nói một cách quyến rũ.

Vâng, đúng, tôi cá là anh vẫn nhớ tới "cô gái bé nhỏ" của anh.

Còn "cô gái bé nhỏ" nào thì Jennie Kim...không biết!

 Nàng tự suy nghĩ trong lòng. Không để lộ suy nghĩ của mình, nàng chỉ cười và nói với anh rằng nàng cũng nhớ anh.

Anh đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa và đưa nàng đến lớp học tiếp theo. Bạn bè của nàng - hay nói đúng hơn là những tay sai vẫn đang theo sát phía sau hai người.

Một ngày trôi qua thật chậm rãi, gói gọn trong lời chào hỏi của tất cả mọi người trong nhóm hội nổi tiếng của Jennie, say sưa và hỏi những câu hỏi về kì nghỉ hè của nàng. Jennie đã trả lời một cách nhã nhặn với mọi người, nhưng nàng không chia sẻ nhiều thông tin cá nhân với họ. Nàng không bao giờ thích mọi người tọc mạch trong cuộc sống cá nhân của mình, họ luôn làm nàng mệt mỏi và căng thẳng. Có thể nàng đã cảm thấy tâm trạng của mình đang tối sầm lại.

Có quá khó khăn không khi điều ước một ngày không có tiêu cực của nàng đã phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần, eh? Jennie bắt đầu chìm trong suy nghĩ đen tối tiêu cực, cố cưỡng lại ý muốn luồn ngón tay qua những lọn tóc nâu được tạo kiểu hoàn hảo của mình để vò nát chúng.

Sau một vài buổi học và những cuộc trò chuyện chán ngắt sau đó, nàng đi về phía căng tin để nghỉ trưa với những "followers" của mình. Trước sự thất vọng tột độ của mình trong ngày hôm nay, nàng nhận ra người duy nhất mà nàng hoàn toàn không muốn thấy hôm nay, hiện tại đang đến gần chỗ các nàng.

Như thể tâm trạng của Jennie vẫn chưa bị hủy hoại hoàn toàn bởi những câu hỏi liên tục từ những người vô cùng đáng ghét đang cố tỏ ra quan tâm đến nàng, cậu ta vẫn vô tư mà tiến gần tới chỗ nàng. Cái nhíu mày sâu lắng đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khi cô vui vẻ tiến lại gần và mỉm cười, theo một cách thật "chói mắt", để lộ một bộ răng trắng hoàn hảo. Jennie ghét vẻ đẹp, nụ cười tự mãn và sự thân thiện của cậu ta. Jennie ghét cậu ta, cùng với sự tồn tại đáng ghét của cậu ta trong chính ngôi trường này. 

======

*Hangul: Tiếng Hàn Quốc

*Tiếng Quan Thoại: là một nhóm các ngôn ngữ được sử dụng tại miền Bắc và Đông Nam Trung Quốc. Đây được coi là ngữ âm tiếng Trung Quốc tiêu chuẩn. Hiểu nôm na là giống như người Việt thì phần lớn nói tiếng Kinh, còn người Trung Quốc thì phần lớn nói tiếng Quan Thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro