Roseanne Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roseanne, hay còn được gọi là Rosé, là một cô nàng với vóc dáng cao và mảnh mai, và ngoại hình của Rosé trông như thể cô ấy vừa bước ra từ trang bìa của một tạp chí làm đẹp nào đó. Cô sải những sải bước đầy tự tin, khoe khéo đôi chân dài miên man. Cô nàng thu hút sự chú ý dù ở bất cứ đâu bởi không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà cô còn có nụ cười rất rạng rỡ và thần thái. Mọi người đều yêu mến Rosé và cảm thấy đặc biệt khi cô ấy hướng một trong những nụ cười đặc trưng của mình về phía họ. Khi cô bước xuống hành lang, mọi người nhìn cô với vẻ thèm muốn và sợ hãi, và một số người còn e dè chào đón cô. Có vẻ như mọi người đều yêu quý cô ấy, và không ai ghét cô ấy, không ai cả, ngoại trừ Jennie.

Mái tóc vàng dài xoăn của Rosé xõa xuống vai. Lần này cũng vậy, khi gần đến chỗ các cô gái, Rosé gỡ những lọn tóc rối khỏi mắt một cách thanh lịch bằng những ngón tay thon dài của mình. Hành động đơn giản này làm lộ đôi mắt nâu màu socola trong trẻo ấm áp, thứ mà một phần lớn nam sinh và thậm chí một phần nữ sinh tại Học viện St. Katherine thường xuyên bị chúng mê hoặc. Nụ cười rạng rỡ để lộ đôi má bánh bao nhỏ nhắn xinh xắn khiến trái tim nhiều nam sinh gần đó ngay lập tức đổ gục.

"Chào các cô gái." Rosé hào hứng chào đón họ.

Tại sao cô gái đó lại luôn vui vẻ một cách đáng kinh ngạc như vậy?

Jennie nhăn mũi khó chịu với Rosé. Dường như có một sự thôi thúc nào đó khiến nàng muốn bịt miệng Rosé lan truyền cảm xúc tích cực của mình ra xung quanh. Nàng trừng mắt nhìn cô và kiên quyết không đáp lại lời chào thân thiện từ cô gái tóc vàng.

Các "tay sai" của Jennie rất muốn đáp lại sự chào hỏi nhiệt tình của Rosé vì sự dịu dàng và nhiệt tình của cô ấy rõ ràng là rất dễ gây hảo cảm cho những người xung quanh. Lisa lấy hết can đảm để chào lại Rosé và đương nhiên nhận được một cái liếc mắt đầy đáng sợ của Jennie, ngay sau khi cô thốt ra lời chào. Rosé tỏ ra không để ý đến tâm trạng u ám của Jennie cùng những ánh nhìn đang hướng về cô và hỏi 

"Mùa hè của mọi người vui vẻ chứ?"

 Jennie trừng mắt nhìn Rosé và khi nàng nhận thấy rằng có lẽ Rosé sẽ không bỏ cuộc trước khi cô có thể hỏi xong những câu hỏi ngớ ngẩn với hàng tá học sinh ở đây, nàng  quyết định lên tiếng

"Thật tuyệt!" 

Jennie đáp lại Rosé bằng một nụ cười giả tạo và bệnh hoạn trên khuôn mặt bánh bao búng ra sữa của mình. Mặc dù nụ cười của Jennie trông có vẻ rất hưởng ứng, nhưng sâu bên trong nàng lại khinh thường và không bao giờ thực sự để nụ cười đó lọt vào mắt mình. Thay vào đó, nàng dường như đang phát ra sự căm thù cháy bỏng ngay khi mình vừa mỉm cười với Rosé.

Rosé hơi rùng mình trước nụ cười sáng chói của Jennie. Cô thực sự không hiểu tại sao Jennie lại không thích mình đến như vậy. Cô thừa nhận rằng mình đã đối xử tốt và dễ chịu với tất cả mọi người, kể cả Jennie, nhưng người con gái kiêu kì ấy lại chẳng bao giờ dịu dàng với cô dù chỉ một chút. Thành thật mà nói, Rosé cũng không thích Jennie cho lắm, nhưng đương nhiên cô sẽ không bao giờ thể hiện thái độ đó ra ngoài mà không có lý do gì đó chính đáng. Thêm vào đó, vốn dĩ Rosé không thể không đối xử tốt với tất cả mọi người, bởi vì đó chính là cách sống của cô. Đôi khi trong những lần chào hỏi, Rosé sẽ thêm những nụ cười siêu ngọt ngào chỉ dành riêng cho Jennie, uhm - với mục đích chỉ để trêu chọc nàng một chút, vì cô cảm nhận được thái độ không mấy dễ chịu của Jennie đối với mình. Nhưng trong những tình huống như thế này, cô không thể hiểu tại sao cô gái này không những không thích mình mà ngược lại còn tỏ ra sự bài xích rõ ràng như thể cô chính là sinh vật gây bệnh truyền nhiễm vậy. Lý do là gì chứ? Goaaiiiii???

Rosé cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tất nhiên Jennie đã kịp nhận ra sự khó chịu hiện lên trên nét mặt của cô, và nàng vẽ lên khuôn mặt mình một cái nhếch mép đầy tinh quái. Rosé cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay khi cô định nói điều gì đó để phá vỡ khoảnh khắc khó xử thì Jennie lại quay gót bỏ đi.

Con nhỏ này bị làm sao vậy ? - Rosé suy nghĩ khi đi về phía nhà ăn.

• • •

Jennie vẫn đang trong trạng thái khá u ám, nàng có thể cảm thấy đầu mình đang đau nhói. Ngay cả khi nàng chứng kiến việc làm bệnh hoạn của mình từ việc đe dọa Rosé bằng ánh mắt, nàng vẫn không cảm thấy tâm trạng mình khá hơn. Nàng chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc thật nhanh để có thể về nhà và ôm hai cục cưng - Kuma và Kai - những chú chó của nàng, và tranh thủ xem một bộ phim nào đó.

Tuy nhiên, ngày hôm đó tiếp tục diễn ra một cách dài đằng đẵng, dai dẳng và cứ bám riết lấy nàng, sau khi kết thúc giờ học, nàng có thể khẳng định mình đã sẵn sàng để giết một ai đó để có thể thoát khỏi nơi tù túng như thế này. Bọn "tay sai" của nàng nhận thấy sự gắt gỏng và cáu kỉnh của nàng, vì vậy chúng chỉ tiếp tục đi sau nàng vài bước chân và không dám hó hé hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Không nói lời chào tạm biệt với họ, nàng lên chiếc xe limo đang đợi mình và đi thẳng về nhà.

Sau khi uống một viên aspirin* và ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn một thời gian, tâm trạng của Jennie cuối cùng cũng bắt đầu dịu đi chút ít. Nàng đi đến phòng của mình và bắt đầu chơi đùa với hai chú cún cưng của mình - Kuma và Kai. Bố mẹ nàng thường xuyên không có mặt ở nhà, còn Sandara đã rời đi chỉ vài phút trước, sau khi cô ấy chuẩn bị bữa tối cho nàng. Đôi khi Jennie cảm thấy rất cô đơn khi phải ở một mình trong căn nhà to đùng, phải, nó rất lạnh lẽo, nhưng sẽ chẳng bao giờ nàng chịu thừa nhận điều đó với bất kỳ ai.

Có lẽ đó là lý do tại sao nàng lại ghét Rosé đến vậy. Cô ấy luôn luôn có rất nhiều người bạn bên cạnh mình, luôn được quý mến và hẳn là cô chưa bao giờ có cảm giác đơn độc như cảm giác mà Jennie đã phải chịu đựng.

"Con nhỏ chết tiệt đó!" 

Nàng rên rỉ thành tiếng vì cứ nghĩ về Rosé, cơn kích động trong nàng lại quay trở lại. Thậm chí, có lúc Jennie còn tự hỏi tại sao Rosé lại mang lại cảm giác tồi tệ đến cho nàng như vậy, và tại sao nàng lại ghét cô đến thế, tại sao chỉ cần nghĩ tới Rosé thôi đã có thể khiến tậm trạng nàng sôi lên vì sự tức giận và căm hận?

Có vẻ như Jennie đã ghét Rosé ngay từ giây phút đầu tiên nàng nhìn thấy cô, có thể là một vài năm trở lại đây khi nàng học năm thứ hai. Jennie đã tạo dựng được vị thế "chị đại" ở trường, và mặc dù dựa theo tuổi tác thì nàng chính là "đàn em", nhưng cho dù như thế thì nàng vẫn được tôn trọng.

Rồi một ngày, một cô gái tóc vàng, xinh đẹp, lúc nào cũng cười toe toét và vui vẻ này đã xuất hiện và phủ một màu đen u ám lên sự nổi tiếng của nàng. Cô không chỉ được xếp hạng là nữ sinh nổi tiếng thứ hai ở trường một cách nhanh chóng, mà còn trở thành kẻ thù không đội trời chung của nàng, hơn nữa còn dám mỉm cười và cư xử thân thiện với nàng.

Kể từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy cô, Jennie có thể nhận ra điều gì đó mà nàng ghét ở Rosé luôn được cô thể hiện ở trước mặt nàng mỗi ngày: điều đầu tiên, tất nhiên là nụ cười của cô, sau đó là đôi má bánh bao dễ thương, sau đó là đôi mắt sáng và mái tóc vàng dài mượt, và sau cùng là đôi chân dài miên man, vòng ba đầy đặn và cuối cùng, Rosé thật sự rất xinh đẹp, với vóc dáng cao ráo và sức cuốn hút không thể cưỡng lại. Và nếu còn kể tiếp mà không bận tâm tới Jennie thì danh sách ưu điểm của cô có thể tiếp tục kéo dài vô tận.

Jennie không bao giờ có ác ý rõ ràng với bất kỳ ai, bởi vì đó không phải là cách sống của nàng. Nàng thường mỉm cười với mọi người, nhưng chủ yếu nàng chỉ muốn cho họ biết rằng nụ cười của nàng còn nguy hiểm hơn một cái cau mày khó chịu. Nàng sẽ mỉm cười ngọt ngào với mọi người, và trong khi mỉm cười thì nàng đang dần dần hạ gục họ trong bóng tối.

Theo cách của nàng -  có thể nói là đầy mưu mô. Jennie là người rất giỏi trong chuyện này, và điều đó làm cho mọi người biết rằng sẽ chẳng có gì hay ho nếu gây rối với nàng. Jennie có thể làm gì? Cuộc sống của nàng không có gì đặc biệt ngoài những thủ đoạn và mưu mô do chính nàng nghĩ ra, chỉ để trừng trị những kẻ dại dột chọc giận nàng. Đó là cách nàng đối đầu với cuộc sống, nàng thích giành quyền kiểm soát tất cả mọi thứ, theo một cách nào đó.

Vì vậy, ngay khi nàng gặp Rosé, nàng đã rất cố gắng để khiến Rosé sợ hãi nàng như cách mà nàng đã từng làm với những người khác, tuy nhiên, Rosé lại chính là thất bại duy nhất của nàng. Cô gái này quá hoàn hảo về mọi mặt, bất chấp mọi nỗ lực, Jennie vẫn không thể tìm thấy bất kỳ sai lầm nào trên người của cô gái này cả. Điều đó tất nhiên góp phần làm tăng thêm sự căm ghét đã ăn sâu vào con người nàng. Thậm chí ngay bây giờ, nàng còn chẳng thể tạo ra một nụ cười giả trân với Rosé được nữa, vì điều duy nhất nàng muốn làm bây giờ là kéo giật mái tóc dài màu vàng hoe của Roséxuống và làm nụ cười đáng ghét kia biến mất trên khuôn mặt của cô

• • •

Jennie thở dài khi bước vào căn biệt thự rộng lớn nhưng rỗng không của mình và cả khi nàng bước xuống bếp để ăn bữa tối mà Sandara đã chuẩn bị trước đó.

"Mmmm lasagna*, món yêu thích của mình"

Jennie mỉm cười khi nhìn món ăn mình thích trong khi cái bụng của nàng đang réo lên giận dữ và cái miệng đang chảy nước miếng. Nhiều lúc nàng thật sự muốn nói rằng mình yêu Sandara, nhưng chỉ khi với điều kiện cô ấy không phải là một kẻ nghèo nàn. Nàng đã quen với sự chăm sóc của Sandara từ khi còn nhỏ, và Sandara đã cùng gia đình nàng chuyển đến Sydney để có thể chăm sóc cho Jennie. Tất nhiên, chồng và các con của Sandara cũng phải chuyển đi cùng cô. Gia đình cô ấy có một cuộc sống khá sung túc chỉ nhờ vào những đồng lương mà bố mẹ Jennie trả cho Sandara và chồng của cô - Jiyong. Ít nhất thì đó là những gì mà Jennie đã nghĩ.

Lúc Jennie đang dùng bữa tối thì điện thoại của nàng lại reo lê. Nàng nhìn vào màn hình và cảm thấy không mong đợi cái tên đang phát sáng trên màn hình kia phá hỏng bữa tối tuyệt vời của nàng. Nàng cố nuốt xuống miếng cuối cùng rồi nhấc máy trả lời.

"Hey Babe." Đầu dây bên kia phát ra âm thanh khàn khàn gợi cảm của một người đàn ông.

"Này Kai ..." Jennie ngoan ngoãn đáp lại. 

•••

"Này Kai, em cảm thấy hơi buồn ngủ ..." Jennie giả bộ ngáp một hơi dài qua chiếc điện thoại của mình.

"Khoan đã cục cưng, trước khi em đi ngủ thì anh muốn hỏi em xem em có muốn đến bữa tiệc của Sehun vào thứ Bảy tuần này không? Đó là một bữa tiệc khai giảng năm học, và mọi người sẽ có mặt ở đó."

"Kai, anh biết em không thích những bữa tiệc tùng ồn ào mà." Nàng nói với đầu dây bên kia bằng một giọng nói có chút bực bội. Kai biết rõ rằng nàng không thích giao du với những bọn say xỉn và đầu gấu mà?! Mặc dù nàng xuất thân từ tầng lớp thượng lưu của xã hội, nhưng nàng nghĩ mình vẫn nên sống đúng với độ tuổi thanh thiếu niên của mình, nàng không thích chứng minh mình là người trưởng thành như những cậu ấm cô chiêu ăn chơi đua đòi nào đó, và Jennie tự cho cách cư xử của mình là hơn hẳn kiểu sống ấu trĩ đó.

"Nhưng babe, chúng ta là người ở tầng lớp khác, và chúng ta phải cho mọi người thấy rằng chúng ta vẫn là một "cặp đôi hoàn hảo", trước khi Rosé và Chanyeol lấy danh hiệu đó khỏi tay chúng ta." 

Jennie có thể cảm thấy mạch máu của mình nổi lên trên trán khi Kai nhắc đến tên Rosé.

"Không, cậu ta sẽ không bao giờ có thể lấy bất cứ thứ gì khỏi tay mình" - Jennie tức giận khi nghĩ về việc danh hiệu "cặp đôi hoàn hảo bị kẻ thù của mình ẵm đi mất.

"Umm...babe? Em vẫn còn ở đó chứ?" Kai hỏi.

"Hả ... à ờ, em ...được rồi, em sẽ đi." Nàng nói ra câu nói cuối cùng trước khi Kai hò hét vào điện thoại

"Wohoooo!"  "Bữa tiệc sắp tới sẽ chắc chắn sẽ thất thú vị đấy! Anh yêu em, hẹn gặp lại vào ngày mai!" 

Nàng cúp máy, không đáp lại câu "Anh yêu em" của Kai. Dù sao thì...nàng phải nói gì nhỉ? Phải nói... nàng không yêu Kai sao?

Phải, Jennie không yêu ai cả.

....

aspirin*: có công dụng như thuốc giảm đau, chống viêm.

lasagna**: Mì Ý dạng tấm.

Trong quá trình trans thì có đôi chỗ từ khá tối nghĩa, mình cũng không biết diễn đạt bằng tiếng Việt ra sao nữa -^^- Vẫn còn nhiều sai sót lắm, mọi người đọc thấy nó mắc chỗ nào thì comment giúp mình để mình sửa chữa lại nha. Đọc dzui dzẻ nháaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro