hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hamada, ta về thôi.

Yoon Jaehyuk khẽ lay Asahi dậy, chết thật, hắn ngủ quên lúc nào không hay, vừa tỉnh dậy cũng thấy Asahi đang nhắm mắt nằm kế bên. Lúc 2 người trở mình đã là chập tối, hoàng hôn cũng bắt đầu tàn rồi.

Nghe được tiếng Jaehyuk, Asahi cũng lờ mờ ngồi dậy. Yoon Jaehyuk lấy xe đạp, cẩn thận lau đi yên sau cho Asahi.

- Cậu nắm chặt vào nhé, tôi về nhanh, kẻo mẹ cậu lại mắng.

- Ưm.

Asahi ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy eo Yoon Jaehyuk làm  hắn đuợc phen  cuộn cả ruột gan, cậu dựa đầu vào lưng hắn, thả lỏng mắt muốn tiếp tục ngủ.

- Hamada, dậy đi, cậu mà ngủ là ngã đó.

- Nhưng tớ buồn ngủ.

- Về nhà rồi ngủ.

- Không chịu đâu, Jaehyukie cho tớ dựa một chút đi - Asahi mơ màng đáp lại.

- Hamada không nghe lời tôi đúng không?

- Có mà, tớ dậy là được chứ gì. - Asahi bật dậy, giọng điệu ngái ngủ có phần trách móc y mèo con.

_____

Jaehyuk đi đường tắt về nhà, may là không quá lâu, vừa kịp đến giờ Asahi tắm rửa, còn hắn chuẩn bị đồ ăn mang lên. Hai người hẹn gặp nhau ngày mai, rồi mỗi người ai làm việc nấy.

Tối hôm đó, Asahi với trang phục chỉnh tề bước vào nhà ăn, liếc thấy Jaehyuk đứng trước cửa chào mình thì không yên phận, nở nụ cười kín đáo với hắn. Hệt như có luồng điện chạy ngang qua khiến Yoon Jaehyuk không kìm được lòng, tay nắm vào nhau chặt hơn một chút.

Hai đứa trẻ mãn nguyện với " cách che giấu hoàn hảo" của mình, nhưng lại không hay về thế giới của người lớn, của những mưu mô và xét nét.

Tưởng chừng mọi chuyện cứ thế sẽ suôn sẻ diễn ra, hai đứa nhỏ với tình yêu còn ngây ngấy cái mùi trẻ dại, sẽ vẫn quyến luyến để nhau khắc lên mảng trời xuân của mình những hồi ức không quên. Có trời mới ngờ được, ông chủ nhà Hamada thế nào lại phát hiện ra chút tình ẩm ương của cậu con trai quý báu và đứa nô hèn nhà mình.

Sau bữa ăn, ông lôi Yoon Jaehyuk từ dưới bếp lên phòng Asahi, dùng roi bắt đầu đánh đập hắn ngay trước mặt cậu. Asahi sợ run cả người, thấy Jaehyuk từng cú hạ tay của cha đều sẽ nghiến chặt răng, mặc cho có bị đánh đến bật máu.

- Mày vì chơi với nó nên mới bị đánh đấy, nhớ lấy bài học này cho tao. Đồ bẩn thỉu, cút xuống bếp! - Ông đá vào người Yoon Jaehyuk, rồi lại quay sang nhìn cậu quý tử đang rưng rưng nuớc mắt của mình, cười lớn.

- Đứa con trai nhà quý tộc lại khóc vì thằng sống ở xó bếp như này sao? Con cao quý hơn nó nhiều, nuớc mắt của con cũng vậy. Đừng có thương cảm cho nó. Nín.

- Cha.. Nhưng bọn con chỉ là bạn thôi mà, chơi chung có sao đâu? - Asahi không phục, khó khăn lắm mới tìm được người bạn mới kia mà. Cứ nhốt em trong biệt thự thế này, có khác gì con chó cảnh ngắm cho đẹp đâu?

- Mày làm xấu mặt tao, thế đã đủ lý do để tao giết nó rồi! Bây giờ đám nô lệ ai cũng biết chuyện, bà canh nó làm sao vậy? - Asahi chen chân nói một câu làm cha nổi máu, càng chửi ác nữa.

Ông nghiến răng nghiến lợi buông những lời thậm tệ nhất dành cho Jaehyuk khi vừa đụng mặt hắn ở bữa sáng hôm sau. Jaehyuk đương nhiên biết ý, chỉ dám đứng xa xa, cúi gầm mặt xuống cả buổi.

- Mày còn không biết cút? Đứng đây chỉ tổ bẩn mắt tao!

- Cha mẹ mày có thấy nhục không? Vì đẻ ra một thằng không biết thân biết phận như mày?

Yoon Jaehyuk như bị động đến lòng tự trọng, dường như mất cả ý chí, định lao tới với lão già lắm mồm thì lại bắt gặp ánh nhìn khẩn cầu của Asahi. Một đôi mắt nhuốm nét buồn, vẫn còn những vì sao trong ấy, nhưng lại rất buồn.

Phải rồi, dù gì thì họ vẫn là máu mủ, bảo vệ nhau là điều đương nhiên. Yoon Jaehyuk bây giờ thấy đau hơn tất thảy những lần bị đánh. Có lẽ lần đánh cược bằng cả trái tim này, nhà Hamada thắng rồi. Thâm tâm Yoon Jaehyuk thực sự như muốn vỡ vụn, giống như chỉ cần một câu mở lời của Asahi nữa thôi, hắn có thể ngã lăn ra vậy. Asahi đối với hắn như vệt sáng duy nhất chiếu vào ngục tù tối tăm. Jaehyuk thích Asahi, bởi chính lúc ấy hắn mới cảm nhận được mình cũng là con người, cũng là những linh hồn cần được ôm ấp, được vun vén bằng tình yêu.

Jaehyuk thích Asahi, đó là bí mật lớn nhất đời hắn.

Sau hôm đó, người ta không còn thấy cậu nhỏ nhà Hamada dám bén mảng, liều lĩnh chạy đến khu nhà bếp chơi nữa. Hình như cậu ta đi du học bên Hà Lan rồi, ông chủ ngay sau đó đã tống cổ cậu con trai đi. Yoon Jaehyuk có buồn, nhưng lại thấy mừng cho em hơn. Asahi đã bao lần thủ thỉ kể về đất nước Hà Lan xinh đẹp cho hắn, em muốn đến đó là thật, muốn hắn đi cùng cũng là thật.

- Mọi thứ sẽ thật tẻ nhạt, nếu không có cậu, Jjaejjae ạ. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ chụp thật nhiều bức ảnh, rồi gửi về cho cậu cùng chiêm ngưỡng.

Asahi quả thật có gửi, kèm những lá thư tay cậu nắn nót viết, nhưng rủi là chưa cái nào đến được tay Jaehyuk. Cha cậu đốt hết rồi.

Tháng ngày sau đó Yoon Jaehyuk dường như đã cất gọn cái tên Asahi vào trong lòng. Bấy giờ tính cách hắn trở nên lầm lì rõ thấy, đáy mắt cũng chẳng còn những thơ ngây độ xưa. Hắn ít cười hơn, đơn giản vì hắn không muốn.

Yoon Jaehyuk trốn ra khỏi chỗ đó vào một ngày yến tiệc được tổ chức. Hắn lẻn đi, trong lúc đám tiện tì vẫn còn miệt mài dọn dẹp những thứ dơ bẩn của bọn quý tộc.

Hắn đi, cho cam cũng chẳng ai để ý, thậm chí đã quên béng về sự tồn tại của Yoon Jaehyuk từ lâu.

Tên họ Yoon bắt đầu miệt mài làm việc cho những quán bar, để đổi lấy phong bao to sụ và những mối quan hệ. Hắn muốn xây dựng đế chế của riêng mình, nơi mà hắn là mệnh lệnh, nơi mà lão già nhà Hamada cũng quỳ xuống và trả giá cho những hành động của mình.

Yoon Jaehyuk, 16 tuổi, biết được sự đen tối của đồng tiền, khao khát những lần thâu tóm nó.

______

"Mọi thứ đều phải thuận theo ý trời, hoặc theo ý những kẻ dưới mặt đất quyền lực đầy tay."

______

Asahi về nước đã là chuyện của 5 năm sau đó. Tóc em nhuộm trắng, dài đến đuôi mắt. Gọng kính vuông màu đen che bớt vẻ phấn khích độ nhìn thấy quê hương của mình. Nơi này thay đổi rất nhiều, em cũng thế, nhưng lòng em thì không. Em đặt một chiếc taxi loại thường, ngỏ lời muốn ghé qua cửa hàng hoa nào đó trước, rồi đến căn biệt thự ngoại ô của nhà Hamada.

Asahi muốn mua hoa tặng Yoon Jaehyuk, hoa cúc nhỏ màu trắng sữa, Jaehyukie từng nói với em hắn thích hoa đó, vì mẹ hắn cũng rất thích.

- Nhà đó bỏ hoang được 1 năm rồi, chỗ đất đó được một công ty khác mua loại, nghe nói đang xây khu nghỉ dưỡng lớn. - Tài xế giọng nghi hoặc hỏi lại. - Cậu có phải mới về nước nên chưa biết nhỉ?

Asahi đơ người, vội vàng gọi cho mẹ để hỏi. Lâu lắm rồi em mới lại nghe giọng mẹ, thương nhớ làm sao, cái độ mẹ chăm em từng tí. Tuy rằng mẹ có cấm em đến chỗ Yoon Jaehyuk, nhưng cũng nhiều lần nuông chiều mà bỏ qua.

- Sahi con hả? - Giọng mẹ khàn khàn phát ra từ bên kia điện thoại làm Asahi không kìm được cảm xúc xót xa.

- Mẹ, nhà mình giờ đang ở đâu?

- V.. Vẫn chỗ cũ mà, con làm sao thế?

- Mẹ, đừng nói dối con.

Mẹ em im lặng hồi lâu, rồi cúp điện thoại, gửi cho em một địa chỉ mới toanh. Asahi nhanh nhẹn bảo bác tài xế chở tới đó.

______

Bước từ xe taxi xuống, em chỉnh lại đầu tóc thông qua kính cửa sổ chút, trong lòng không giấu nổi việc nóng lòng gặp cha mẹ, và cả Yoon Jaehyuk. Asahi quay lại nhìn, trước mắt em là một khu ổ chuột gồm 3 dãy. Một khu tập thể tồi tàn đến khiếp, Asahi trước giờ sống trong nhung lụa chẳng ngoa, cha mẹ lo cho em đủ điều, kể cả còn chưa một ngày sống ở căn phòng bé hơn hai mươi mét vuông từ thuở lọt lòng. Asahi nghi hoặc nghiêng đầu một cái, nhíu mày, tay nhấc điện thoại gọi lại cho mẹ.

- Có phải người gửi con nhầm số nhà không? Con đến đúng như chỗ mẹ gửi, mà sao nó lạ quá. - Asahi nhăn mũi.

Đợi mãi mà chẳng nhận được một câu phản hồi, thâm tâm em dấy lên một nỗi bất an khó tả.

- Quý hóa quá, mày về mà xem thằng nô lệ của mày đã làm ra những chuyện gì! - Cha em giật lấy điện thoại, quát bằng hết sức lực của mình.

- Cậu ấy làm sao? - Asahi hỏi lại, giọng nghi hoặc cả mười phần.

- Nó phá cả cơ nghiệp gia đình mày rồi! Vừa lòng mày chưa? Thằng của nợ đấy, tao từ đầu đã bảo mày tốt nhất đừng dây dưa với nó. Lão già này đã bao giờ sai đâu! Đẹp mặt chưa? 

Hàng tá thông tin ẩn sau những câu chửi rủa lâu lắm rồi em mới nghe. Cho đến khi không còn ngớ người hoài niệm về những ngày bị cha cấm cản lại gần Yoon Jaehyuk, Asahi bị 'đánh thức' bởi tiếng nức nở của mẹ. Nôm na hiểu rằng Yoon Jaehyuk đã trốn đi từ sau ngày em đi nước ngoài. Rồi độ một năm nay hắn quay lại với cơ đồ lớn mạnh, liên tiếp phá rối những hợp đồng làm ăn của nhà em, khiến gia tộc lâm vào cảnh tán gia bại sản, lủi thủi trốn như bây giờ.

Ông Hamada vẫn còn căm phẫn lắm, thỉnh thoảng lại chèn mấy lời lăng mạ vào. Phải rồi, nhục nhã làm sao, để bây giờ bị kẻ đầy tớ năm xưa giằng xéo, chà đạp. Asahi vừa nghe đến tên Yoon Jaehyuk liền thổn thức không thôi, hóa ra bây giờ hắn đã có lại được sự tự do rồi, thứ mà hắn thầm ao ước ấy. Hóa ra món nợ tra tấn năm ấy hắn vẫn không quên, vẫn ghi ơn sâu đậm và trả thù tàn nhẫn như thế. 

Cho đến khi sắp xếp lại từng câu kể của mẹ, em mới biết sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào.

Những lời vừa rồi ý gì? Jaehyukie làm sao, đang như nào, cha mẹ liệu chăng còn đủ khỏe? Rốt cuộc 5 năm qua đã lần lượt trải qua những điều tồi tệ gì? Em muốn nhấc chân chạy trốn khỏi thực tại, muốn trốn tránh những tội danh vô thức đổ lên người mình : mày là bạn của nó,mày xúi nó phá nhà. Nhưng rốt cuộc bản thân lại bị vả cho một vố đau đến tê rần. Asahi mông lung, tập tễnh bước đi dọc trên phố. Chiếc vali lộc cộc băng qua hàng tá những con đường cùng chủ nhân của nó, em không biết bây giờ mình muốn đi đâu. 

Cho đến khi phát giác ra đôi chân mỏi nhừ, Asahi mới có thể gạt bỏ điệu bộ thất thần của bản thân. Cả ngày nay em chưa ăn gì, vì muốn để bụng đói để ăn cơm nhà thật nhiều. Sức khỏe vốn chẳng tốt cho cam, đến giờ dạ dày em đang quằn quại từng cơn, như trái tim Asahi lúc này. Nỗi ưu phiền đậu trên đôi mắt không chứa chấp nổi sự thật, trĩu nặng, rồi nhắm nghiền từ độ nào không hay.

Asahi ngất lịm đi ngay bên góc phố đông người qua lại.



" Lòng người có lẽ cũng có thể đổi thay.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro