một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai?

Asahi dạo một vòng trong căn biệt thự tráng lệ của gia đình, em ngắm nghía đủ thứ, từ trên trần nhà đến sàn đất, tuy gọi là nhà nhưng tuần nào cũng có một đồ vật, một thay đổi mới, phục vụ cho nhu cầu thích khoe khoang và biến căn nhà thành cái viện bảo tàng của cha mẹ mình. Dãy hành lang ở đâu chui ra một cậu nhóc, nom cũng bằng tuổi em, cái tính hiếu kỳ khiến em dừng tầm mắt thật lâu trên người kẻ đó, nói là ánh mắt ấy giống một nhà bác học nhìn thấy vật thể ngoài hành tinh cũng chẳng sai.

Đi bên cạnh cậu nhóc đó là người hầu gái thân cận của mẹ em, Hamada nhìn về phía cô ấy, mong ngóng một câu trả lời thú vị hơn chuyện nhà mình " tuyển" thêm người hầu. Cái câu chuyện vô vị và chán ngắt ấy lại luôn được người người dưới trướng cha em ngợi khen và tâng bốc hết lời : " ôi chao, họ thật may mắn vì được hầu hạ ngài đấy ạ", thấy mà khinh.

- Là đầy tớ riêng của người đó ạ, từ nay sẽ ở bên và chăm sóc người bằng cả trái tim.

Lại là cái chủ đề đời muôn thuở ấy, lãng xẹt.

- Tên tôi là Yoon Jaehyuk! Kẻ hầu cái đếch gì chứ!

Asahi khẽ cười, nên gọi cái này là có cá tính mạnh hay không biết điểm dừng đây. Người này tướng mạo không đến nỗi, nói thẳng là đẹp, so sánh với một số dòng dõi quý tộc thì chắc chắn không kém cạnh.  Nhưng ở đời biết đối nhân xử thế là một điều tốt, điều này cậu Yoon gì đó cần học hỏi thêm nhiều. 

- Xấc xược.

_______

Tháng ngày sau đó, hắn sống như nào thì ai cũng biết, nhìn vào con chó xơ xác trong chuồng là biết.

Yoon Jaehyuk mỗi lần làm sai sẽ bị mang xuống hầm để " dạy dỗ", cái chế độ chủ nô hung tàn thế mà vẫn tồn tại từ đời này sang đời khác. Vết thương chưa lành mà vẫn bị tra tấn tiếp, từ thuở nào đã hằn lên da Yoon Jaehyuk mấy vết sẹo trong đến rợn gáy. Hắn bị bán vào đây, vô cùng không tình nguyện nên nhiều lần thử chạy trốn. Vô ích.

Ban đầu chưa thạo việc nên Jaehyuk luôn là cái bao cát để " ma cũ" bắt nạt. Phải nói hắn vô cùng, vô cùng có ý chí, biết mình ở đây sẽ bị tẩy chay dài dài, luôn cố gắng từng chút để bản thân có vị trí tốt hơn. 

Có hôm Yoon Jaehyuk bị sai đem trà vào trong phòng cho Hamada. Hắn với niềm căm uất từ trong lòng đã lén đem chút thuốc xổ đổ vào trong cốc trà, rồi mới đem vào cho " công tử".

Có lẽ ngày hôm ấy đến cả Asahi cũng sẽ không ngờ được, từng cử chỉ, nét mặt của mình khi vẽ tranh đều đã được in sâu trong lòng người kia.

Yoon Jaehyuk đứng ngớ người ở đó thật lâu, chưa ai nói cho hắn biết vẻ đẹp thực thụ của công tử nhà Hamada thế này đây. Và hắn vô tình nhìn thấy, vô tình rung động, và yêu. Hắn từng chút đã muốn bảo vệ thân ảnh xinh đẹp kia từ lúc nào.

Trà vô thức bị Yoon Jaehyuk không để ý rồi làm đổ ra tay, ly trà nóng hổi cứ thế dội thẳng vào bàn tay còn chằng chịt những vết thương của hắn.

- A! - Jaehyuk giật mình, rụt tay lại khiến tách trà rơi xuống, vỡ toang thành từng mảnh.

Nghe thấy tiếng động, Asahi nhìn ra cửa liền thấy người hầu của mình đang bị bỏng, nom không nhẹ. Trước giờ tính cách Asahi vốn ít nói, cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Nể tình vì nhìn bộ dạng của Yoon Jaehyuk đây rất tội nghiệp, nên cậu mới hạ mình mà dìu người kia lên giường ngồi rồi chạy đi lấy hộp y tế.

Yoon Jaehyuk mặc dù trong lòng vẫn căm ghét người này, nhưng trong tình huống éo le thế này đây, liêm sỉ không phải là một điều tốt. Hắn ngồi im thít, ngoan ngoãn nhìn người kia lần lượt bôi thuốc cho mình.

- Cậu bị thương nhiều gớm.

- Cần cậu quản?

- Nói thế thôi.

- A a a, nhẹ tay thôi, tên chết tiệt này! - Yoon Jaehyuk gào lên, vô tình thốt ra câu mắng chửi. Asahi nghe thấy liền khựng lại, lòng bỗng dâng lên cảm giác man mác buồn.

- Cậu bị đánh là vì tôi hả?

Yoon Jaehyuk vẻ như cảm thấy sự tủi thân từ trong câu nói của Asahi, chỉ ngượng ngùng đáp lại.

- Do tôi làm không tốt.

- Tên cậu là gì?

- Yoon Jaehyuk.

- Ừm, Jaehyukie, vất vả rồi. Sao này mong cậu giúp đỡ thật nhiều nha! - Asahi khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy u buồn và căm hờn của Jaehyuk.

" đáy mắt em ánh lên vẻ xinh đẹp rạng rỡ, như thể chứa cả ngàn vì tinh tú lung linh. tôi thích những vì sao, có lẽ vì thế mà không kìm được, rung động với em."

Yoon Jaehyuk dần cũng không còn những xích mích với Asahi nữa, thay vào đó là những xúc cảm của tuổi mới lớn, xinh đẹp thẹn thùng. Sau này vì đã có kinh nghiệm hơn nên tần suất bị kéo xuống hầm mà tra tấn của Jaehyuk đã giảm đi rất nhiều. Lại còn, mấy vết thương kể cả cũ và mới vì ngày nào cũng đuợc Asahi bôi thuốc đều đặn nên liền rất nhanh. Đến giờ Asahi mới biết, hóa ra làn da của Yoon Jaehyuk vốn trắng nõn, hắn lại còn là con người rất dễ cười nữa chứ, rất hợp với cậu..

_____

- Jaehyukie!

Asahi chạy đến chỗ bếp sau biệt thự, nơi ngủ nghỉ và làm việc của Jaehyuk, ngụ ý muốn rủ hắn đi chơi với mình. Kể từ khi có Jaehyuk, tần suất cậu chạy đến nơi bẩn thỉu này ngày càng nhiều, mẹ cậu nhiều lần căn ngan, có cấm, có nặng nhẹ, vì bà vốn không muốn để cậu quý tử của mình chơi với loại " hạ đẳng" như Yoon Jaehyuk. Nhưng cậu mặc kệ tất, vẫn giấu mẹ thỉnh thoảng lại đem xuống cho Jaehyuk mấy miếng bánh ngọt hương dâu mà hắn thích. Có lẽ, một chút thôi, Yoon Jaehyuk đã trở thành 1 phần cuộc sống của Asahi từ lúc nào không hay.

- Công tử! - Một cô hầu thấy cậu chạy xuống nơi lấm lem thế này, bèn vội chạy lại, cúi đầu. - Ngài cần gì, cứ nói thần là được. Chỗ xấu xí như này, không đáng cho người phải bận tâm.

- Ừm, đúng là không đáng để ta bận tâm. Nhưng ta đến đây vì Jaehyukie cơ. - Asahi chỉ về phía Yoon Jaehyuk đang miệt mài pha trà, chuẩn bị đem lên cho mình.

- Hamada, tìm tôi à? - Jaehyuk thấy bóng dáng vị công tử nhỏ nhắn của mình, bèn dừng tay xem ngước lên xem, ánh mắt có phần mong đợi.

- Ừm, cậu đi chơi với tôi đi. - Asahi nhanh nhẹn nói một cách thản nhiên, cả đám người hầu đang làm việc cũng nghỉ tay ra xem chuyện.

- Tôi đang làm việc.. - Jaehyuk khó xử đáp lại.

- Kệ đi, cậu định đem trà lên cho tôi hả? Thôi khỏi, đi chơi với tôi là được!

- Thưa, mẹ ngài dặn là không được chơi với nó, công tử, hay ngài.. - Một tì nữ vội vàng lên tiếng.

- Ai cho cô lên tiếng? - Asahi lớn tiếng, cô ta là ai mà dám nói Jaehyukie của cậu một cách thấp hèn như thế? - Thật là không biết tốt xấu.

Nói mãi chẳng thấy hắn có ý định đi với cậu, Asahi bèn tiến tới nắm tay Jaehyuk rồi kéo đi, còn không quên nói với mấy người ở đó nhớ giữ kín miệng với mẹ mình.

Chiều hôm đó, có Yoon Jaehyuk chở Asahi thong dong trên con đường đất với nhiều tâm tư, có hai bóng người e thẹn mà ngồi cạnh nhau trên đồi xanh mơn mởn.

Gió hôm ấy mát rượi, thoảng hương hoa mẫu đơn, và cả hương tóc Asahi nữa, ngây ngất khiến lòng Yoon Jaehyuk không kìm được mà thổn thức. Hắn ngả người ra sau, chống tay nhìn lên trời xanh quang đãng có mấy gợn mây trắng muốt. Hắn ước giây phút này có thể kéo dài một chút, 100 giây một phút, chẳng hạn thế, Asahi yêu kiều đang ngồi trước mặt hắn sẽ bên hắn lâu hơn nữa.

______
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro