Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Mải mê suy nghĩ, đầu óc của tôi đang trôi dạt ở phương nào rồi bản thân cũng chẳng biết. Thấy tôi cứ tần ngân ra đấy, mặt nhìn như con đớ, đứa bạn thân ai nấy lo của tôi tiến lại gần ( cái con hồi sáng nhắn tin á) rồi chưa kịp để tôi phản ứng, tôi đã được nó tặng cho một cái vỗ lưng đầy nhẹ nhàng, yêu thương. Tôi kêu '' á'' lên một cái , vội suýt xoa cái tấm lưng ngọc ngà của mình, cái mồm cũng không quên khẩu nghiệp, chửi nó như con. Nó thì cười như được điểm trên trung bình môn hóa, cười như đin xong nó mới bắt đầu nói:
                 - Sao thế, tao gọi mãi mà chẳng thấy đáp, lãng tai rồi hả.
                 -Không phải, chỉ là tao nghĩ ....
       Nhìn thấy mặt tôi và cả giọng điệu đều trở nên nghiêm túc hơn, mặt nó cũng đanh cả lại, không dùng cái giọng điệu cợt nhả để nói chuyện nữa, giọng bắt đầu trầm, nói như đang gằn từng chữ:
                   - Đứa nào dám bắt nạt mày.
                   - Khứa nào địch nổi tao không, là cái này nè....
          Tôi rất từ tốn kể lại chuyện hồi sáng cho nó nghe, nó nghe rồi cứ gật gật đầu như hiểu lắm, chứ tôi thừa biết nó đang làm màu. Tôi kể xong thì nó cũng vuốt vuốt cằm cùng suy nghĩ với tôi luôn. Chưa quá được 1 phút, nó nhanh tay cốc vào đầu tôi một cái rõ đau rồi vừa cười vừa nói :
                     - Mày không nhắc chắc teo cũng quên mất chuyện hồi sáng. Đây nè...
                                                                Sau đây là chuyên mục kể chuyện.
              6h57' sáng - ở trường.
          '' con cờ hó kia đâu rồi hổng biết nữa, haizz" - Vân ngoái mặt lên cái đồng hồ được treo ở phía dưới phòng học, lại chán nản quay ra nhìn về phía sân trường rồi âm thầm chửi thề cái tính lề mề của con bff. Cuối cùng cái bóng dáng cao lêu nghêu của Vy cũng đã xuất hiện, chưa kịp mừng thầm, cô đã thấy nó thay vì chạy thẳng về phía phòng học của mình thì lại chạy về phía ngược lại ngó dòm từng lớp học một. ''Này là chắc chắn lại quên mất số phòng rồi'', cô nghĩ thầm, còn người thì vội lao vút ra chỗ con ngáo kia đang đứng. Lúc đuổi theo có nhớ là có lướt qua 1 cô giáo viên trẻ, mồm lúc đấy còn đang oang oang gọi tên '' Vy''. Hình như tự nhiên Vy nhớ ra số phòng , thấy không đi dòm từng lớp nữa mà chạy nhanh về phòng học của mình. 
                                                                   ____________________________
                           - Chắc vì vậy nên cô biết đó, mày chỉ giỏi suy đoán linh tinh.
                           - Ồ, thế hả,.. do tao nghĩ hơi nhiều rồi..
                            Nhận được câu trả lời, Vy cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hàng tá những câu hỏi dành cho cô Thu bỗng bay mất hết sạch, tự bản thân cũng chửi mình đa nghi.
                          Qua ngày đầu nhập học được thời gian, việc học và tất cả mọi thứ trong cuộc sống  đều bình ổn mà trôi qua. Đương nhiên, bà tác giả sẽ không cho câu chuyện này yên bình không gợn sóng.
                                                  __________________________________________
                         Thứ hai đầu tuần- 8h17' sáng.
                        - Đã quá mày, cuối cùng cũng có hôm này.- Vân hào hứng lên tiếng.
                        - Chứ chẳng phải năm nào các trường cũng có tổ chức hoạt động ngoại khóa hả, mày làm như chưa đi bao giờ á.- Giọng điệu Vy có mấy phần yếu ớt vang lên.
                        - Mày cũng khoái gần chết đó thôi, đi chơi vẫn sướng hơn là phải vùi đầu vào mấy tiết học trên lớp chứ.
             Vân mở miệng phản bác, giọng nói vẫn chẳng giảm bớt phần mong chờ cho chuyến đi lần này. Cứ được chút lại dán mặt vào cửa kính nhìn đường xá, xe cộ thì cứ đi lại như mắc cửi.Có vẻ thấy chán quá nên nó cũng không thèm nhìn ra ngoài nữa, vậy là Vy trở thành đối tượng tiếp theo để nó ''trò chuyện cho đỡ chán''.Phải được một lúc sau, quang cảnh bên ngoài mới bớt phần nhàm chán, xe không phải cứ đi tí lại dừng như khi còn trong thành phố, thay vào đó là một đường đi khá thuận lợi và chơn chu.
                     - Không say xe đến mức đó chứ, thiệc là mày cứ đi xa tí thì lại y như rằng... Haiz, nào, nhìn khung cảnh bên ngoài đi, sắp tới nơi rồi đó, Tam Đảo mà, khung cảnh đường đi không tầm thường chút nào đâu, mày xem cây cối, cảnh vật kìa. Aiza, chỉ là lên hơi cao nên có hơi ù tai thoi chứ cái gì tao cũng thấy tuyệt phết.- Vân vừa nhìn khuôn mặt xanh xao của Vy vừa nói.
              Chứng say xe càng lên đến đỉnh điểm khi bắt đầu tới đường lên núi Tam Đảo. Dù đã đi mấy lần với gia đình cộng với việc uống thuốc, đeo khẩu trang đầy đủ nhưng Vy vẫn không thể nào làm quen được với loại đường núi vòng vèo này. ''Đều do cái tính ham chơi hại cái thân''- Vy thầm tự trách bản thân tuy nhiên vẫn rất có sự mong đợi cho chuyến đi lần này. Mong rằng ít nhất vẫn có thể phân tán một chút suy nghĩ của bản thân về cơn buồn nôn, Vy quay đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
                     Ở Việt Nam, có lẽ Tam Đảo chỉ thua Sapa về khoản thơ mộng, dọc hai bên đường đi là những cây phong lan, cúc quỳ và vô số loài hoa dại không tên khác. Đi kèm với đó,nơi đây cũng rất đa dạng về các loài bươm bướm, trên các bông hoa mọc ven đường đều được bươm bướm dập dờn bay quanh. Cây Thông mọc hết cả đường đi, đi tới đâu cũng có thể thấy được hàng cây Thông trải dài trên con đường trước mặt, không biết điểm dừng. Ờm thì đẹp mà, đấy chỉ là khi bác lái xe không phụ họa thêm combo đánh lái quá gắt thôi, ''thưởng cảnh'' được một lúc thì Vy cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, mặt xanh hơn tàu lá chuối, vội bịt chặt miệng lại, Vân thấy thế vội xin ngay lun cho con bạn xuống xe.
                       Thấy con Vy đứng bên đường nôn thốc nôn tháo, nôn như chưa từng được nôn, nôn rất nhiệt tình, cả lớp dường như cũng bắt đầu có mấy đứa bị '' lây cơn say xe'', có vẻ hơi nôn nao, chỉ tội cho mấy đứa cố nhịn nãy giờ thấy nó vậy cũng nôn hết ra theo. Vừa lên xe, bác tài xế đã phóng nhanh hơn ban nãy gấp mấy lần, lấy lí do " hồi nãy xe dừng lâu, phải đi nhanh cho không chậm với các xe khác của trường'', dọa học sinh trong lớp xanh hết cả mặt, có vẻ đi đúng ngày vắng khách, trên đường ngoài lác đác mấy xe máy đi phượt dưới chân núi thấy lúc đầu và đoàn xe của trường ra thì cũng chẳng còn ai cả. ( may là vậy chứ không chỉ sợ có tai nạn rồi).
                     Sau đường đi đầy gian nan, cả lớp tuy có hơi mệt nhưng ai nấy vẫn rất háo hứng. Xuống xe, sắc mặt của Vy tốt lên hơn hẳn, tâm trạng cũng không còn u uất như lúc còn trên xe nữa, tươi hẳn ra. Cũng rất có tâm trạng bê hộ cho Vân ''ít'' đồ đạc. '' Trừ lúc trên xe ra thì lúc nào con này cũng khỏe như vâm hết '' - Vân vừa chẹp chẹp vừa nhìn con Vy đang khệ nệ xách cả đống đồ của mình. 
                - Khiếp, mày làm gì mà mang lắm đồ thế, trưa mai về rồi mà. - Vy vừa ôm đống đồ vừa lon nhon chạy đằng trước.
                - Mày chẳng biết thế nào là điệu cả.- Vân mân mê lọn tóc, ung dung đáp lại.
      Hai người cũng không nói gì nhiều thêm nữa, theo đoàn cùng đi về khu tập trung của học sinh trong trường. 
   ---------------------------------------------
      Tác giả: chương này chủ yếu Nd mình viết khá nhạt, tại vì mình nghĩ viết tới đây cũng khá dài rồi, từ giờ độ dài 1 chương của mình cũng sẽ như vậy, bạn nào nếu thấy ít thì cho mình xl nha.  Chap này gần như chỉ đang giới thiệu hoàn cảnh cho chap tiếp theo, mik sẽ cố ra chap sớm nhất cho bạn đọc nên cứ yên tâm nha ( tại mình bận việc 1 thời gian nên h mới ra được, thông cảm ha). Cuối cùng là cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiểu#ko