Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Sau khi được sắp xếp nơi nghỉ ngơi ổn thỏa, các bạn học sinh khác trong trường thường có xu hướng diện đồ vào trấn để check in hoặc lượn lờ ở hàng quán ăn vặt. Và đương nhiên, chỉ chúng tôi là những con người bất thường, chúng tôi lựa chọn .... đi bơi. Nói thật chứ, tôi đi Tam Đảo bao nhiêu lần lại là 1 cái nhà nghỉ khác nhau, điểm chung ấn tượng nhất của tôi với chúng đó chính là view bể bơi, view cái nào cũng đẹp. Tiết trời mới chỉ là giữa tháng 10, riêng với miền Bắc VN thì trưa lúc này vẫn còn nắng chỉ là nắng dìu dịu, không còn gay gắt,oi ả như mùa hạ, vậy nên đi bơi cũng là một sự lựa chọn lí tưởng.
                    Một mình chúng tôi tay xách theo cái phao bơi tiến thẳng ra bể . Đúng như dự đoán, chẳng có mống nào ở bể bơi cả. Thế rồi mỗi đứa một việc, con Vân bận tạo dáng, chụp hình đủ thứ kiểu, chẳng màng gì tới bơi lội, còn tôi thì ngụp lặn trong dòng nước mát. Được một lúc thì cũng có một người nữa đến, à, anh này tôi biết , anh ở lớp trên mà còn là đại ca trong đúng lớp nghịch. Tên anh đó là gì thì tôi không nhớ. Mà nghe nói, anh là người lai Hàn Việt, bố mẹ gửi sang bên này để cho biết tiếng mẹ tí rồi hết lớp 11 cho về, học lực được phết mà nghịch quá nên vậy. Thấy có mấy lần hay mon men ra chỗ con Vân, đứng chải đầu vuốt tóc rồi cứ ngại ngại không nói gì nên tôi cũng nhớ mặt dữ lắm. Tôi còn lạ gì mấy trò này nữa, này là chỉ có tính ra tán con Vân thôi.
                     Cũng có chút hứng thú, tôi bơi được thêm được một lúc thì chọn một chỗ có khoảng cách vừa phải với nơi con Vân đang đứng, tựa vào thành bể rồi ngẩng mặt nhìn mây nhìn trời. Nhìn thì cứ như đang chill vậy thôi chứ lúc thấy anh kia bơi một tí đã dừng rồi từ từ lại gần chỗ con Vân là tôi cố vểnh tai lên hết cỡ để nghe xem hai người này tính làm gì. Thấy im im được lúc, con Vân hình như vẫn còn chưa nhận ra gì, chụp ảnh xong thì ra thành bể ngửa cổ nhìn trời như  tôi. Anh đấy vờ như thấy trời đẹp nên ra ngắm, rồi lại im một lúc nữa, còn tưởng lời hay lẽ đẹp thế nào, anh ra đấy nói đúng một câu: 
                     - Trời hôm nay đẹp nhể.
        Vân thấy thế thì cũng đáp lại :
                      - Ukm, công nhận.
               Nói xong thì nó đánh mắt về hướng tôi, giờ mới nhận ra có trai tới tán, chắc chưa được anh nào tán nên giờ cầu cứu tôi chứ gì, tôi cũng có được khứa nào tán bao giờ đâu mà biết. Đáp lại ánh mắt của nó, tôi nhếch mép rồi quay phắt mặt đi. Nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp về năng lực xử lí tình huống của nó, có tôi ở đấy đương nhiên nó phải tận dụng hết cỡ. Không để ông kia níu lại hay đơn giản là nói gì đó, nó bơi thẳng ra chỗ tôi, lấy lí do mệt để từ chối khéo rồi cùng tôi về phòng cho đỡ sợ. Đó chắc chắn là kế hoạch của nó. 
                Thế các bạn nghĩ tôi để chuyện đó xảy ra á, không, tôi nhanh tay nhanh chân hơn nó nhiều. Vừa quay mặt cái là tôi leo lên bờ luôn. Không dấu gì, tôi cố tình chọn chỗ gần cái thang để tí leo lên bờ cho nhanh, làm gì thì cũng phải có phương án dự phòng chứ. Vừa nghĩ thầm tôi vừa chạy lấy chạy để thật nhanh ra khỏi khu vực hồ bơi. 
               Được tầm hơn 30' sau, tôi mới thấy bóng dáng con Vân về phòng. Nhìn thấy nó vào phòng, tôi vờ tỏ vẻ thảnh thơi, hỏi như chẳng biết cái gì:
                            - Ô , đi đâu mà lâu về thế.
                            - Bỏ cái vẻ mặt đó đi, đừng có làm như mày không biết cái gì.- Vân nói với thái độ không vui cho lắm.
                            - Dỗi rồi à, mà mày với ông đấy nói gì thế ? - nãy giờ đợi nó trong phòng, chắc tôi cũng tưởng tượng được cả chục cái cuộc hội thoại giữa 2 người họ.
                             - Tao đang tính chuồn đi luôn cho nhanh rồi, nhưng miệng lưỡi ông này kinh phết, nói mãi thì cũng mệt, sợ lại lỡ làm mất lòng hay thù oán gì cũng không hay nên tao nghĩ thôi kệ, tí lựa lời nói khéo đi sau. Tao cứ im im, chẳng buồn nói để ông thấy chán nên bỏ, xong ông cứ luyên huyên cái gì đấy rồi hẹn tối nay ra ngoài bể bơi. Tao không muốn ở đấy thêm nữa, đồng ý xong cũng về phòng.
                         - Mày đồng ý á, mày có biết được ông đấy tính làm gì mà đồng ý nhanh thế.
                         - Tao có ngu mới nhìn không ra, ông muốn tỏ tình tao chứ giề. Tao chắc chắn từ chối nên mày không phải đoán già đoán non.
              Tôi vốn biết sẵn chắc chắn là thế rồi. Chỉ là có linh cảm không lành dấy lên trong tôi. Lòng tôi cứ có cái gì đó thấp tha thấp thỏm. Vân thấy tôi khẽ nhăn mặt thì hỏi :
                          - Sao đấy, không khỏe à?
                          - Không có gì, cảm ơn, mà tối cho tao đi cùng ra hồ bơi nhá.
               Vân nó cũng chỉ '' ừ'' tiếng gỏn lọn. Tôi thì luôn tin vào giác quan thứ sáu của mình nên tốt nhất vẫn phải cẩn thận chút. Vèo cái lại tới gần tối luôn rồi, thời gian cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 
                         - Mày đừng có đực mặt ra đấy nữa, ra đây mà nướng thịt đi con. - Vân cằn nhằn.
                         - Bỏ cái vỉ nướng đấy đi, ra đây mà xem này - Tôi không thèm ngoảnh mặt nhìn lại con Vân, chỉ ra hiệu bảo nó lại gần tôi.
                         - Cái gì nữa thế ? - Nó cọc cằn hỏi, nhưng vẫn tiến lại gần tôi.
                         - Nhìn cái đám kia đi, cái tụi lén la lén lút đang ra lối hồ bơi đó.- Tôi nói.
                         - Hửm, đã tối đâu, mới có 7h kém thôi mà. - Vân kiểm tra giờ điện thoại rồi đáp. - Thôi kệ cái bọn đấy đi, đi vào nướng thịt, chắc chuẩn bị dăm ba cái bong bay với nến niếc . 
                         - Rồi rồi, tao vào phụ mày liền, mà mày có thắc mắc tại sao bọn họ chọn sân thượng không chọn mà chọn hồ bơi không. 
                         - Chả biết, view đẹp chăng. - Vân đáp - Thôi bớt nổi máu nghi ngờ, suy nghĩ này kia đi, vào giúp mọi người mau lên.
                         Tôi cũng không buồn nói nhiều, chỉ là tự nhiên linh cảm xấu của tôi dấy lên mạnh mẽ hơn cả. Tuy biết không thể chủ quan nhưng cẩn thận tới đâu cũng đã làm rồi. Tôi gạt thứ linh cảm ấy sang một bên rồi xắn tay áo phụ con Vân nướng thịt.
                       Ăn đồ nướng no say xong, Vân quay sang nháy tôi về việc ra hồ bơi. Tôi thì ''ừ'' tiếng rồi cả hai đứa đi luôn. Vừa bước chân vào khu vực hồ bơi, đập ngay vào mắt tôi là đống bóng bay trái tim màu hường. Và một đám con trai tầm 5-6 đứa đang xúm xụm lại quanh một thằng con trai, đương nhiên là anh crush con Vân rồi. Quần áo chỉnh chu, tóc vuốt keo gọn gàng, mặt nhìn khá sáng sủa. Một tay anh ôm bó hoa hồng to đùng, tay còn lại cầm chiếc hộp quà nhỏ được đóng gói xinh xinh. Tôi nhìn sang con Vân, thắc mắc xem biểu cảm của nó khi thấy cảnh này là gì.Nhìn mặt nó có phần hơi khó đoán biểu cảm, nó chỉ nở một nụ cười gượng và hết , nó không còn hành động nào khác. Có lẽ là hơi ngượng nghịu do bọn họ có tâm ý như vậy mà mình lại từ chối, chắc thế. 
                   Chẳng để chúng tôi đợi lâu, anh ấy nhẹ bước về phía Vân, đưa hai tay ra rồi nói bằng một giọng điệu trầm ấm :
                   - Làm người yêu anh nhé, Vân.
               Bọn con trai như chỉ chờ có thể, vỗ tay ầm ĩ , liên mồm nói '' Vân đồng ý đi, Vân''. Tôi thầm cười khinh, có phải định áp đặt tâm lí nếu đối phương tính từ chối thì sẽ không mở lời được sao. Thế thì động phải bạn tôi chỉ có chuẩn bị sẵn tâm lí chuốc nhục thôi.
                  - Không, xin lỗi. - Con Vân đáp lại một cách thẳng thắn tới phũ phàng.
               Đang tính quay đầu đi luôn, bỗng anh ta nắm chặt lấy cổ tay của Vân. Vân thử giật tay ra mấy lần, thấy không được, Vân mới lịch sự đề nghị mong anh kia buông tay ra nhưng tay anh ấy vẫn cứ giữ khư khư lấy tay nó.Nếu tôi không nhìn nhầm thì hình như càng lúc anh ấy còn càng siết chặt tay con Vân.  Anh đấy quạu lên, hỏi ngàn câu hỏi vì sao, có vẻ như chưa chấp nhận được sự thật. Tôi đứng nhìn mãi thấy bạn bị thế cũng bực, xông vào giữa hai người. Tôi nhanh chóng cầm cổ tay của cả hai người nâng lên thật cao rồi giật mạnh xuống hết sức có thể. Thấy cuối cùng tay con Vân cũng đã thoát ra được khỏi tay anh kia, tôi dồn lực đẩy anh ta ra xa. Bản thân tôi và Vân đều chủ động lùi ra sau, giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Vừa bị giật tay ra, còn bị đẩy  cho loạng choạng sắp ngã, như thêm dầu vào lửa, anh ta gầm lên, chửi bới liên hồi, mặt đỏ gay vì tức. 
                  Anh ta chỉ thẳng mặt tôi, giọng oang oang, chẳng còn tí nào dáng vẻ sáng sủa ban đầu nữa, chửi: ( lưu ý, sau đây sẽ có câu từ văng tục, mong độc giả cân nhắc trước khi đọc)
                   - Địt mẹ con đĩ kia, rảnh quá à mà xía vô chuyện của tao.
                   - Này nhá, anh nói lí chút đi,anh  động chạm vào bạn em thì em ra can thiệp là sai hả, mắc cười ghê á.- Tôi cũng chả vừa mà bật lại.
                   - Động chạm bạn mày, thế nào là động chạm bạn mày - Hắn nói mà nghiến răng ken két.
                   - Đó đã là hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng với cậu ấy rồi, anh còn cãi nữa sao - Tôi nhăn mặt nói lớn.
                   - Thế giờ để tao cho mày biết thế nào mới là thiếu tôn trọng, thế nào mới là động chạm đúng nghĩa. - Hắn gào lên, lao về phía tôi.
            Anh ta nhanh quá, cuống lên, tôi chỉ biết giơ hai tay trước mặt để tự vệ. Bất chợt, một bên giày được ném thẳng vào mặt anh ta. Vân cầm tay tôi, chạy nhanh về phía cửa. Vừa chạy nó còn vừa lẩm nhẩm chửi tôi " ngu thế, sao không biết đường mà chạy đi''. Bỗng tôi giật mạnh tay nó lại, nó chắc đang tính quay ra hỏi tôi rồi nó khựng lại, mắt nhìn đăm đăm cánh cửa đang đóng. Tôi cố thử mở cửa mấy lần nhưng đều không được, cửa này không có chốt bên trong, chỉ có khóa ngoài. Tôi lúc này mới căng thẳng quay mặt về đằng sau. Anh ta đã từ từ bước tới rất gần chỗ chúng tôi, thảo nào tôi thắc mắc sao anh ta lại không đuổi kịp được chúng tôi. Lúc này anh ta mới cười khà khà, nhìn như đang sảng khoái lắm :
                   - Kìa, sao không chạy tiếp nữa đi, à còn Vân nhá, từ hồi nãy anh đã thấy em lùi ra phía cửa rồi, tưởng qua mặt được anh á. Giày em ném vào mặt anh đau thật, thế em tính đền thế nào đây. 
                Nói rồi, hắn nở một nụ cười đê tiện áp sát nơi tôi và Vân đứng. Dù đã cố chuyển sang vị trí khác nhưng cũng không thể giữ được khoảng cách nhất định với hắn được. Rồi một tay hắn chống lên tường, gần sát mặt cái Vân. Còn phần tôi, hắn dùng tay còn lại bóp chặt cổ tôi, tức thở, tôi kịch liệt dùng sức dãy dũa, nhưng chả có vẻ ăn thua gì. Vân thấy thể tái cả mặt đi, tặng hắn một cái bạt tay, lấy chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn. Hắn khẽ rên lên một tiếng, hình như đã mất kiên nhẫn. Hắn nắm chặt cổ tôi, dồn lực đập uỳnh một cái vào tường, sau đó thì quăng tôi ngã sõng soài dưới nền đất. Vừa ngã xuống đất, người tôi co quắp lại, ho sặc sụa vì thiếu khí, tay thì ôm đầu, mắt hoa hết cả lại. Tôi cố ép bản thân mình phải tỉnh táo hơn, giờ đầu tôi đã chảy đầy máu. Mất vài giây để hết hoa mắt, tôi đánh ánh mắt về phía con Vân, cố mở mắt to nhất có thể để thấy được tình hình. Dường như hắn thấy tôi đã tỉnh, hắn chỉ liếc xéo tôi, câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi rùng mình.
                    - Nào mấy đứa, đừng chỉ đứng nhìn anh thân mật với chị dâu, bọn mày cùng phải xơi cái gì cho bớt buồn mồm chứ, đây này- Hắn  ám chỉ hất cằm về phía tôi.
                   Tôi trừng mắt nhìn hắn, xong lại liếc sang con Vân. Sao đúng hôm nay nó lại mặc váy cơ chứ, chiếc váy của nó được vứt sang một xó, nó thì thu người lại, lấy tay che chắn thân thể. Tôi để ý có hai dấu tay to đỏ lừ trên mặt nó. Nãy tôi đã ở lại câu thời gian cho nó chạy đi báo thầy cô rồi mà, tự nhiên còn ở lại giúp tôi cơ chứ, giờ thì... Những tiếng bước chân và điệu cười dâm ô của lũ con trai cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Thấy tôi vẫn nằm bò ra đất, chúng lôi kéo tôi sền sệt ra một chỗ gần đấy. Rồi chúng bắt đầu cởi áo, cảnh tượng tiếp theo, tôi không muốn nhìn nữa. Có một tên đê tiện bắt đầu cúi xuống hôn tôi, tôi dùng chút sức lực còn lại tát hắn một cái thật mạnh, hét to '' cút''. Chúng mà cút đi thật thì may rồi. Tên đó sờ sờ vào bên má vừa bị tôi tát, chửi thề tiếng , hắn bóp chặt má tôi. Không chịu thua, tôi phỉ nhổ một miếng nước bọt vào mặt hắn. 
                 Bọn chúng thấy vậy thì sôi máu lên, tính dạy cho tôi một trận. Cả đám hùng hổ cầm nắm tóc của tôi, nhúng thẳng đầu tôi xuống nước. Để một lúc thì mới giật mạnh tóc tôi lên lần rồi lại ụp mặt tôi xuống luôn. Cuối cùng , đầu tóc tôi ướt nhèm nhẹm, nhưng lẫn trong nước không có nước mắt của tôi, tôi phải gắng gượng lên, không được phép khóc. Một lần, hai lần, ba ,bốn,.. chắc phải gần chục lần bọn nó nhúng đầu tôi xuống nước, không chịu nổi nữa, hơi thở tôi yếu dần rồi ngất lịm cả người đi. Người tôi đợi, đã không đến rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiểu#ko