Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Mí mắt khẽ động, thoáng nhíu mày vì ánh sáng, tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, liếc nhìn cảnh vật xung quanh, ồ, là bệnh viện, còn tưởng được xuống âm phủ rồi cơ đấy. Tôi bất giác lấy tay sờ sờ đầu. '' Aizz'', đau thật, tôi vang lên tiếng rên khe khẽ. Nghe thấy tôi có động tĩnh, người đang ngủ gật tại đầu giường bệnh vội ngồi thẳng dậy. 
               - Con mới tỉnh hả, vậy thì đừng cử động nhiều, cứ nằm nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Để mẹ đi gọi bác sĩ. - Giọng nói quen thuộc của mẹ tôi nhẹ cất.
              Tôi cũng mới chỉ kịp ậm ừ vâng dạ là mẹ tôi đã chạy ra ngoài. Chỉ mất ít phút để trực tiếp gọi bác sĩ tới, mấy cái chuẩn đoán của bác sĩ tôi cũng không còn tâm trạng mà nghe. Giờ tôi chỉ sốt sắng lo cho cái Vân, chẳng biết nó ra sao nữa. Đợi bác sĩ đi khỏi, tôi vội hỏi ngay mẹ về tình hình con Vân. Mẹ tôi dường như không nghe thấy tôi nói gì, chỉ ôn tồn bảo :
                - Con uống nước đi, có thèm ăn gì không, thấy chỗ nào không ổn là phải báo luôn cho mẹ, không có được giấu diếm cái gì nghe không.
                - Dạ vâng, nhưng mà mẹ ơi, con Vân bạn con nó sao rồi mẹ?
                - Con vừa tỉnh nên còn yếu lắm, ngủ được thì cứ cố ngủ mà dưỡng sức đi, mẹ đi lấy chút đồ, mẹ đi tí rồi về ngay, con đừng có đi lung tung đâu đấy.
                  Mẹ tôi nói rồi quay người ra ngoài cửa. Ngẫm lại cái dáng vẻ vội vã chạy đi gọi bác sĩ của mẹ , câu nói níu kéo sắp tràn khỏi miệng được nuốt ngược vô trong. Haiz, mình lại làm mẹ phiền lòng rồi. Không ngốc nên tôi cũng hiểu, mẹ đang lảng tránh về vấn đề của con Vân. E lần này lành ít dữ nhiều, tôi cố ngó nghiêng tìm kiếm cái điện thoại. Phải rồi, khi đấy ngu thật, bị bọn nó khống chế cho thời gian gọi điện thoại cũng không có, hoảng tới mức ngu người, kêu cứu còn chả biết đường mà kêu. Sợ kêu cứu lại chẳng ai nghe được, hình như cái khắc thằng khốn ấy dồn tôi vào tường, tôi đã chuẩn bị bớ làng nước lên, rồi lại nhận ra gần bể bơi nhất chắc chỉ có nhà ăn. Khu vực bể bơi và nhà ăn lại là cùng 1 tòa riêng cách biệt với nơi nghỉ dưỡng của mọi người. Tầm bọn tôi ăn xong, cả nhà ăn cũng không còn mấy mống, các bá nhà bếp thấy tôi với cái Vân ăn lâu quá còn tia tia,tôi tự hiểu gần tan ca nên vậy, giờ đấy la thì có còn ai đâu. Đừng nói tới việc bể bơi còn cách phòng ăn một hành lang dài. Tôi khi ấy mới nhận ra ý đồ của chúng, thảo nào,..., do đó không chú ý mới bị thằng chó kia nó bất ngờ bóp cổ ấy thôi. Chắc chúng đưa ít tiền cho mấy ông bảo vệ để thuê cái hồ bơi đêm ấy. Tôi đoán mò được là ai đã đến cứu chúng tôi, có lẽ là cô Thu đi. Kể cả có là ai cũng phải cảm ơn đàng hoàng.
                   Tôi lắc lắc đầu cười khổ, tự ép mình quên đi thứ kí ức ấy. Sau một hồi ngả nghiêng cũng tìm được cái điện thoại. Nhìn thời gian hiện thị trên màn hình điện thoại, tôi biết mình đã hôn mê được một ngày. Một loạt tin nhắn hỏi han từ bạn bè, người thân gửi tới cho tôi. Tôi tạm gác lại cái đống ấy sang một bên, chỉ là, tay tôi ấn vào yeetalk, anh ấy nhắn cho tôi hàng loạt tin nhắn, gần chục cuộc gọi nhỡ. Bình thường chẳng mấy khi anh ấy nói nhiều tới thế, còn cả mẹ nữa, chắc cả đêm qua phải ngồi chăm mình rồi không ngủ và cả sự quan tâm của mọi người. Nghĩ thôi cũng ấm lòng tới lạ, tôi nhắn vài dòng tin, bảo với anh ấy điện thoại hôm qua đem sửa nên không nhắn lại được, tôi sợ anh ấy lại lo lắng cho cả tôi nữa, dạo này nhà anh ấy có tang ông bà đã đủ rồi. Tôi tự tạo ra mấy cái cớ mới đi chơi về nên mệt, xong cũng không nhắn nữa. Phần là vì hiện tại tôi mệt thật, nhìn điện thoại nhiều lại nhức mắt, phần khác tôi mở điện thoại ra chính là vì để liên lạc cho Vân.
                     Nghe tiếng máy chờ đủ để tôi não hết cả ruột rồi thanh âm điện tử nhẹ nhàng vang lên, ''người gọi không liên lạc được, vui lòng ...''. Chẳng chần chừ, tôi nhấc máy gọi lần nữa, vẫn bị từ chối. Tôi quyết định gọi cuộc cuối, chơi với nhau bao năm, tôi hiểu tính nó, trong những tình huống kiểu như vậy, lần thứ 3 sẽ là lần cuối cùng. Và rồi, tôi đã nghe được cái chất giọng của nó, dù khàn đặc.
                     - Vân, mày ... liệu có ổn không, tao sẽ sớm thăm mày thôi. - Tôi vội hỏi, còn khá bất ngờ khi nó đồng ý cuộc gọi.
                     - Mày cứ lo cho mày đi, mày bị thế phần cũng do tao. - Giọng nó thều thào, tôi còn nghe đâu tiếng sụt sùi.
                      - Mày nói đi, số phòng bệnh là bao nhiêu, tao qua - Tôi hỏi, đang tính đặt chân xuống sàn.
                      - Tao về nhà rồi, ha... chỉ bị mất cái thứ ngàn vàng đấy thôi chứ có phải vết thương do tác động vật lý gì đâu mà phải vào viện với chả vủng.- Vân nói, sao tôi nghe ra cái giọng điệu ấy chua chát vô ngần.
                      - Haiz, mày muốn khóc hay muốn nói gì cứ nói, tao sẽ ở đây lắng nghe, giữ máy nhé, hoặc không muốn gọi thì tắt luôn rồi khóc cũng được - Tôi nhẹ giọng bảo, tôi đã ôm một hi vọng nhỏ nhoi, rằng con Vân còn giữ được cái trinh tiết, chỉ là... .
                     Tôi biết tỏng cái nết con Vân, mấy cái lời an ủi chỉ là nói suông với nó thôi. Thà rằng một lần òa khóc thật to như đứa trẻ, để cho vơi hết đi cái sầu tủi rồi gắng gượng bước tiếp, chứ nó chẳng thể làm được cái việc gặp gì cũng có thể bình thản đi qua, tiến về phía trước. Mỗi lần nó có nỗi buồn thầm kín gì, tôi đều lẳng lặng ở bên nhìn nó khóc, để nó khóc mệt rồi thiếp đi, tôi mới ra về. Kể cả online hay offline thì đều như nhau cả. Tôi nằm xuống, nắm chặt chiếc điện thoại và nghe nó khóc,nó khóc nấc cả lên. Trước đây chạm mặt với nó, tôi đều không muốn nó thấy tôi khóc, còn giờ tôi khóc rồi, nó có nghe ra tôi khóc hay không, tôi chả thèm quan tâm nữa. Cả tôi lẫn nó, đều buồn về sự việc lần này. Tôi cũng khao khát lắm một lần có thể gào khóc thật to. Rất nhanh chóng, tôi dần ngủ thiếp đi, tôi chưa lần nào lại ngủ nhanh tới vậy.
                        Lúc tỉnh mộng, tôi dụi dụi đôi mắt đỏ ửng, kiểm tra điện thoại. Tôi thấy điện thoại tắt rồi, do hết pin. Lại thấy, ngay ở cái tủ gần mép giường là một củ sạc Iphone ,điện trong phòng đã tắt ngấm. Tôi ngầm hiểu do ai làm, mẹ tôi vẫn luôn âm thầm như vậy. Mò mẫm bật được công tác điện, tôi mới nhìn ra còn một tô cháo được đặt trên bàn, có kèm theo tờ giấy note bảo tôi ngủ dậy thì ăn cháo đi không đói với cả một vài vỉ thuốc có hướng dẫn chỉ định. Kiếp trước phải tích bao nhiêu phúc đức mới có mẹ vậy, hạnh phúc quá. Tôi vào phòng vệ sinh rửa cho bằng hết nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt. Xong lại chạy ù vào giường đánh ngay tô cháo, đói bụng chết mất. Chả biết tô cháo được đặt ấy từ thủa nào nhưng cháo được đựng trong bình giữ nhiệt nên còn rất ấm. Tính tôi quên buồn nhanh lắm, nếu có còn cảm xúc gì thì tôi chỉ còn lo cho con Vân và hận cái lũ khốn nạn ấy thôi chứ buồn là quên sạch rồi.
                            Mẹ tôi có nhắn là đêm nay về nhà do có ít việc gấp, mai sẽ cùng bố và ông bà nội tới viện thăm  tôi. Gần cả tháng trời tôi chưa được nhìn mặt bố do bố bận bịu quá, có về được nhà đều là đêm khuya. Ông bà tôi ở tỉnh khác, dạo này vừa mới chuyển cấp nên thời lượng gặp ông bà không nhiều, tôi thật lòng nhớ cái cảm giác cả gia đình xum vầy, nhưng mà không ngờ được lại là trong tình huống này. Ăn hết tô cháo, tôi ôm nỗi niềm nao nức cho một ngày mới tiến vào giấc ngủ. Ơ, tôi lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không ngủ được, dù sao ngủ được hơn ngày rồi giờ đòi ngủ tiếp cũng khó. 
                            Ngồi tần ngân ra một chỗ chẳng biết phải làm gì, tôi ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hưng hửng sáng rồi. Thiết nghĩ, giờ ngồi một chỗ quả là chán chường, đã được một thời gian tôi chưa được ngắm cảnh mặt trời mọc. Bệnh viện này với tôi không hẳn quá xa lạ, cái hồi nhà ông bà tôi xây lại phải chuyển về Vĩnh Phúc sống cùng nhà tôi một, hai năm; bà tôi bị bệnh về xương khớp rồi lần nào khám chữa bệnh đều lên cái viện này vì nghe mấy bà bạn giới thiệu khám ở đây tốt không chỗ nào bằng. Có mấy lần bà nhập viện tôi vào thăm bà nên cũng coi là có chút hiểu biết tại nơi này, khám chỗ này bệnh tình bà tôi đỡ hơn hẳn. Chắc lúc vào viện thăm tôi bà phải ngạc nhiên lắm khi tôi vào đúng cái bệnh viện này.
                               Tôi kiểm tra lại cái điện thoại, từ cái lúc bắt đầu sạc trôi qua được cả tiếng rồi, củ sạc này thuộc loại sạc nhanh, thanh phần trăm pin gần đầy khiến lòng tôi thấy an tâm hơn. Gần bảnh sáng rồi, không phải đêm khuya heo hắt hay gì, vụ việc đêm hôm trước là một bài học, từ giờ thứ gì tôi đều phải thận trọng, không được chủ quan lơ là nhưng nó không đồng nghĩa với việc không được sống vô tư nhỉ? Tôi khẽ khàng đẩy cánh cửa phòng, nhấc chân đi ra.  Bệnh viện chìm trong khoảng không tĩnh lặng, im lìm tới mức tiếng bước chân của mình tôi còn nghe rõ. Chỉ nghe đâu đó vang vọng trong không gian tiếng máy trợ tim và ánh đèn điện sáng mờ mờ. Thì ra cảm giác một mình một cõi không thoải mái gì cho là cam. Phòng bệnh của tôi ở tầng ba, ngay dưới tầng thượng là tầng 4, cầu thang để lên tôi đã thử leo lần rồi, không quá dài. Tôi không nghĩ nhiều, tính vận động buổi sáng luôn, cứ vậy mà leo bộ lên tầng 4. Đi được nửa cầu thang, đang tới khoảng trống giữa hai dãy cầu thang, thoáng chút rùng mình, tôi vội quay phắt đầu lại, làm gì có ai đâu. Đấy, xem phim ma cho lắm vào rồi ảo tưởng. Tự trấn tĩnh bản thân, tôi tiếp tục leo lên sân thượng của bệnh viện.
                                   Mặt trời dần ló dạng, từng vầng ánh dương chiếu hắt tới cơ thể tôi. Mỗi đợt gió Đông Bắc luồn qua kẽ tóc, làn tóc tôi tung bay phất phới trong gió. Gió Đông Bắc lạnh là thế, ấy mà khả năng chịu lạnh của tôi cũng đâu phải tầm thường. Tựa mình vào lan can tầng thượng, tôi phóng xa tầm mắt, bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp.Xa xa là dãy núi Tam Đảo ẩn hiện sau làn sương sớm. Bầu trời nhuốm màu đỏ vàng, thấm đẫm vào trong không gian. Luồng không khí thoáng đãng tràn vào khoang phổi khiến tâm tình tôi sảng khoái hơn hẳn. Ngắm bình minh chán chê, nhận thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy trong từng đợt gió, tôi đành phải nói lời chia tay với phong cảnh hữu tình này. 
                                     Vừa bước xuống cầu thang, tôi vừa lấy hai tay xoa xoa hai bên bả vai để làm ấm cơ thể. Đứng trên đấy lâu như vậy, cái lạnh cũng không phải tới nỗi là lạnh cắt da cắt thịt gì. Sao mà vừa bước chân xuống cầu thang, lại tự nhiên không lạnh vẫn run. Không lạnh vẫn run,... chính là cái cảm giác lạnh sống lưng bấy lâu nay chưa được thử nghiệm mà nhiều người hay nói tới khi kể về thứ không thật. Chẳng hiểu sao đầu tôi lại liên tưởng ngay tới mấy phân cảnh gặp ma khi đọc tiểu thuyết thường gặp, cảm giác ngờ ngợ rờn rợn dấy lên trong lòng tôi. Không di chuyển chập chạm nữa, tôi thúc ép bản thân nhanh chân hơn, vèo cái đã đi được nửa đoạn cầu thang. Chỉ một giây đánh mắt thôi, là đủ để tôi ám ảnh cả những tháng ngày dài.
                                     Trong một góc của đoạn giao nhau giữa hai dãy cầu thang, có một vong nữ mái tóc buông xõa,phần tóc bết bát có phần dính vào khuân mặt, để lộ ra từng mảng vết thương lớn, lổm nhổm chỗ đen đỏ. Cả người xanh xao trắng bệch, máu từ vùng giữa hai chân chạy ra như nước, cứ lõm bõm, lõm bõm đỏ lòm nguyên cái chỗ nó đứng.  Hét toáng lên một tiếng thất thanh. Cố giữ lại chút thần trí tỉnh táo, tôi vội lao vút chạy lên lại tầng thượng, một tay thò ngay vào túi quần rút chiếc điện thoại ra ấn gọi vào số mẹ. Chuông điện thoại rung lên từng hồi, mẹ rất nhanh đã bắt máy, ân cần hỏi: 
                                        - Vy à, sao mới có giờ này đã gọi cho mẹ rồi, có chuyện gì hả con?
                                        - Mẹ ....mẹ ơi, cứu co..n ..c ...con- tôi lắp bắp, chân tây bủn rủn vì sợ hãi.
                                         - Hả, có chuyện gì sao, nói mau con bị gì?- giọng mẹ tôi đanh lại nghiêm túc hỏi.
                                         - Con.. con .. con gặp ma rồi mẹ ơi, mẹ ơi,.. con rối quá .... không biết phải làm gì?- tôi sợ hãi trả lời.
                                         - Niệm phật rồi thử ngoảnh lại ra chỗ nãy xem có thấy gì không, con mà thuộc chú đại bi rồi niệm lại càng tốt, niệm to thật to vào, không thấy gì chạy ngay về phòng chốt cửa lại, bắt buộc phải giữ máy với mẹ.- mẹ tôi không chần chừ nói lèo một câu dài.
                                       Hoảng quá hoảng, như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, tôi làm theo ngay tức khắc, rồi vừa sợ hãi ngoảnh đầu vừa nhìn lại xuống cái góc vừa nãy con ma đứng. Không có gì cả, tôi vội lao thục mạng xuống, mấy lần sắp vấp ngã như có ai ngáng chân. Éo le ở điểm phòng bệnh của tôi ở tận tít cuối dãy hành lang, tôi cố niệm chú đại bi thật rõ ràng, to hết cỡ rồi nhào thẳng về phía phòng bệnh. 
                                       Cái cảm giác đặt được tay vào chốt cửa, tôi thấy mình vui sắp hoá điên. Vội vội vàng vàng mở ngay cửa ra, vào được phòng rồi là đóng cửa uỳnh tiếng thật to. '' Hộc, hộc, sắp chết mất'',tôi nhủ thầm rồi ngồi bệt xuống dưới nền nhà thở dốc. Bất chợt có cái bóng con vong nữ đứng ngay trước mặt tôi, chỉ cách có vài centimet, nó đứng tôi ngồi, mặt nó cúi gằm xuống trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi la lên một tiếng thất kinh, tôi liền niệm chú thật to, tay nắm chặt cái điện thoại. Mẹ tôi nghe thấy tiếng la hét của tôi cũng rất lo lắng hỏi thăm mà vẫn không quên nhắc nhở tôi tỉnh táo. Siết chặt điện thoại quá mức, tay tôi ấn nhầm cái nút nguồn Iphone, nghe tiếng máy sập, tôi cảm tưởng đã chết lặng. Nhớ lời mẹ dặn, tôi cố gom góp lại chút sự  tỉnh táo cuối cùng của bản thân. Cái khắc tôi nhắm mắt, đứng phắt dậy thật nhanh, mở chốt cửa rồi phóng nhanh ra ngoài, may mắn làm sao chỉ một lần đã vặn được cái chốt cửa. Tôi thề tôi nhớ rất rõ cái luồng khí lạnh đập thẳng vào sau gáy của bản thân khi mở cửa. Lúc chạy ra tôi mới biết mình nhầm sang phòng đối diện, tôi vội chạy vào phòng mình nhanh nhất có thể. Gấp quá suýt chút nữa còn đâm sầm vào cánh cửa phòng mình. Dùng thời gian ngắn nhất để lia mắt xung quanh căn phòng, không còn thấy gì tôi mới vặn chốt cửa thật nhanh. " Cạch'' một tiếng, tôi như bị hút cạn thể lực, hai chân không còn trụ vững ngã ngồi xuống trước cánh cửa ra vào. Trước khi vặn xong khóa cửa phòng, tôi thoáng thấy cái bản mặt gớm ghiếc, kinh dị của con vong nữ đứng im dõi theo hướng tôi chạy về phòng. 
                                          Tôi vội ấn số gọi ngay cho mẹ tôi cuộc nữa, kì lạ là, tôi đã được mẹ gọi nhỡ những hai cuộc mà không nghe được tiếng chuông. Trong đầu tôi vẫn là liên tục những tràng tụng kinh niệm phật không dứt, tôi không dám lỡ dừng lại suy nghĩ ấy một giây nào. Tôi lấy lại ít sức lực, nhào thẳng lên giường chùm chăn kín mít. Mẹ tôi đương nhiên bắt máy, dặn dò tôi bật ngay bài chú đại bi bằng tiếng Phạn max volume lên, tôi vâng lời bật luôn, mẹ tôi dặn dò xong thì bảo tôi giữ máy cho tới khi mẹ tới. Tôi cứ bật điện sáng choang hết lên rồi chùm chăn kín từ đầu tới chân không dám ngó nghía gì đợi mẹ tới. 
              
                          






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiểu#ko