p5.Tề Thiên Đại Thánh chết rồi....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta-Tề Thiên Đại Thánh sẽ đánh bại lũ tiên nhân các ngươi,các ngưoi không có quyền quyết định sinh mệnh của chúng ta!"
.
.
.
Y là người thật dũng cảm
y đã không sợ chết mà xuống âm phủ,đánh tới tấp diêm vương và xoá đi tên của đàn khỉ trong sổ sinh tử
y đã làm cho long vương sợ hãi và phải bái phục
y đã lên trên thiên đình làm Bật Mã Ôn
y bị thần tiên lừa
y tức giận phá vỡ hội bàn đào
y đã ăn trộm tiên đan và mang về
y bị thiêu đốt
y....ĐÃ ĐẠI NÁO THIÊN CUNG
.
.
.
Ta là Đại Thánh,là người "đặc biệt" đã được hầu ca chăm sóc nuôi dưỡng hơn tất cả lũ khỉ kia,ta cũng không biết lí do vì sao,vì thế nên ta gần như là huynh đệ với hầu ca vậy...
ta không  muốn giới thiệu vì hôm nay,tất cả như đã kết thúc với ta...
vì sao ư?......
_______________
UỲNH!!!
tất cả những gì ta nghe thấy và nhìn thấy là tiếng chớp giật đùng đùng.Cả bầu trời như rung chuyển,mây đen cuộc lại vào một chỗ,ta đã thấy hai tia sáng lập loè trên đám mây kia
Phải,hai cái ánh sáng ta nhìn thấy chính là...Hầu Ca và một vị thần tiên có 3 mắt.Hai người đang đánh nhau,đấu đá qua lại mãi không phân thắng bại.Ta nghĩ hầu ca mạnh như vậy mà phải đối phó với tên kia lâu thế chắc tên 3 mắt đó hẳn là đặc biệt.Sau một hồi thì nhiều...rất nhiều câc thần tiên cùng vây lấy hầu ca,nhưng đều bị y cho 1 gậy đánh văng đi,đau điếng,ta biết mà,làm gì có ai võ công có thể bằng Tề Thiên Đại Thánh?huynh ấy thật oai phong,đánh nhau với thần tiên,thần tiên chịu chết!!
Phần thắng lần này thuộc về hầu ca,y đứng hiêng ngang trên mỏm đá,hùng dũng cừoi lớn như đang chế giễu thiên đình,như mọi khi y thét lên:
"Ta là Tề Thiên Đại Thánh,BẤT BẠI!!!Các ngươi ai có gan xông ra đây đánh nhau với lão Tôn ta!Các ngưoi,một lũ hèn nhát chỉ biết ngồi một chỗ không biết làm gì chỉ biết phán quyết sinh mệnh của chúng ta!Các ngươi không phải thần tiên mà là một lũ còn hạ đẳng thấp kém hơn súc vật!Hôm nay lão Tôn ta sẽ phá nát thiên đình cho các ngươi phải quỳ rạp dưới chân những người phàm mới thôi!"
những lời nói thốt ra thật đanh thép,hùng hồn,đến ta còn phải rùng mình.Nghe xong,ta nghĩ rốt cục thiên đình đáng ghét đến thế nào mà khiến y phải phẫn nộ như vậy?
y nhảy lên,phá nát mọi thứ,ta thầm nghĩ lần này hầu ca thắng chắc rồi,y sẽ lại về dạy võ cho ta,chơi với ta,trò chuyện với ta,ăn đào cùng ta và......
Đột nhiên,có một khuôn mặt không lồ hiện lên trên trời,không....là một con người khổng lồ,khi hắn xuất hiện,tất cả thần tiên đều thốt lên nhẹ nhõm:"Như Lai....!"
Ra là hắn tên Như Lai,có vẻ lại muốn đánh hầu ca.Không sao hết!Hầu ca mạnh đến vậy,người khổng lồ như hắn đánh chắc sẽ vẫn thua y thôi!Ta đảm bảo như vậy!Ta tin vào Hầu ca!
———————
Bàn tay vàng khổng lồ của hắn....ngưoi ta gọi là "Như Lai Thần Chưởng" đang dần áp sát xuống hầu ca.Sao y không tránh đi,như thế sẽ bị đè bẹp mất!...không,bàn tay quá to,khoảng cách quá hẹp,giờ chạy cũng không kịp nữa rồi,Hầu Ca,phải làm sao bây giờ?
"Yêu hầu ngỗ nghịch,dám quậy phá thiên đình,đáng bị xử phạt"-hắn nói hầu ca như vậy,đồng thời bàn tay càng ngày càng ép gần hơn.
"Định dùng bàn tay thối tha này đè chết ta?không có chuyện đó đâu,ta sẽ phá vỡ bàn tay của ngươi vì dám cản đường ta xử lí bọn chúng!"-Hầu ca thét
Bàn tay đè xuống y,y dùng sức chống đỡ,thật kinh khủng,nặng như vậy mà vẫn có thể đỡ được nhưng trông hầu ca có vẻ rất mệt nhọc và khó khăn,cố lên....
RẮC...RẦM!
Đấ dứoi chân y lún xuống,lực từ bàn tay khổng lồ ấy truyền qua thân y quá khủng khiếp,đến đất dưới chân còn không chịu được,Hầu ca sẽ ra sao đây?
ta cứ đứng trơ ra thầm cầu nguyện cho y có thể lật đổ tình thế như hất một cái bàn tay vỡ ra chắc hạn,nếu không y sẽ...
RUỲNH.....RẦMMMMM!!
Đất lún sâu hơn nữa,Y gồng lên:
"T-TA.....NHẤT ĐỊNH....PHẢI....ĐÁNH...CHẾT LŨ CÁC NGƯƠI!!!!"-Hầu ca hai chân đứng vững càng lúc càng lún sâu xuống đất,mệt nhọc khó khăn.
Đột nhiên không hiểu sao theo bản năng ta phi nhanh đến chỗ mà y bị đè bởi bàn tay ấy,mong được nhìn thấy y...ta gào lên:
"HẦU CA!!!HUYNH ĐỪNG CHẾT!!"
Không hiểu sao lúc ấy ta lại rất sợ y sẽ chết....
Ta nhìn y gồng lên chống đỡ bàn tay ấy mà không khỏi khiếp sợ,chỉ muốn xông vào kéo y ra.Đáp lại tiếng kêu gào của ta,y cố gắng ngước lên,mỉm cười nhẹ như muốn động viên và thốt lên một câu nói làm ta như muốn lưng tròng:
"Đệ....hãy nhớ....đệ là....Đại....Thánh và...hẹn gặp...lại!!!!!!"
Nói xong câu đó,bàn tay khổng lồ đã đè hết thân của Hầu Ca.Ta quỳ rụp xuống,nức nở,nước mắt tuôn trào không ngừng,ta muốn hét lên thật to nhưng thật sự không còn sức.
Nhìn chằm chắm vào nơi y bị đè bẹp,tim ta nghẹn lại không thở nổi,quá sốc với sự việc diễn ra mà ta không nghĩ tới,chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó rơi nước mắt.
Hầu ca chết rồi,Đại Vương đã chết rồi,Huynh của ta đã chết rồi.Ta không thể tin vào những điều này được...
..........
Tề thiên Đại Thánh chết rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro