p6.Hầu ca hãy yên tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu Hầu đã bị thu phục!Các vị tiên nhân, tất cả đã ổn rồi!Đa tạ Như Lai Phật Tổ!"
——————————————
Trận chiến long trời lở đất ấy đã kết thúc,Hầu Ca đã bị Như Lai Phật Tổ giết chết,các thần tiên vui mừng mở hội bàn đào,......ta một lần nữa đau khổ!
Vào cái khoảng khắc ấy,ta thực chỉ mong đây là một giấc mộng,chỉ là một giấc mộng dài thôi.Huynh ấy bị đè chết dưới bàn tay của Như Lai một cách dã man,không biết huynh ấy đã đau khổ như nào....
Huynh ấy là đại vương của Hoa Quả Sơn cơ mà,thân cứng như đồng,làm sao mà chết được!Huynh ấy đã ngày ngày luyện phép và võ,chắc chắn không thể chết một cách dễ dàng như vậy!...
Ta không muốn chấp nhận sự thật
hầu ca không thể chết!
Chỉ cần nghĩ lại lúc đó mà nước mắt ta cứ trực trào ra,cứ nhớ tới hình ảnh của huynh ấy những lúc dạy võ cho ta,những lúc huynh ấy chăm sóc ta...
______
Năm ấy,1 tảng đá lớn rơi xuống Hoa Quả Sơn.Hầu ca đến gần thì thấy có một chú khỉ lông đỏ nâu ánh chui ra:
"Ngươi....là ai....?"
"Ta là Tề Thiên Đại Thánh,đại vương của hoa quả sơn,từ giờ ngưoi sẽ sống với ta ở thuỷ liên động,ta sẽ đặc biệt chăm sóc cho ngươi!"
.....huynh ấy.......đã nuôi lớn ta mà.....?
.
.
.
"Ta sẽ đặt tên ngươi là Đại Thánh,để sau này ngưoi có thể tự do biến hoá các phép thần thông và bay lượn tự do khắp nơi như ta!"
.
.
.
"Đại Thánh,ngươi muốn học võ để làm gì?"
"Ta......Ta muốn làm Đại Thánh,Một Đại Thánh mạnh mẽ không sợ trời cao biển rộng,thứ gì cũng làm được,một Đại Thánh có thể tự do biến hoá bay cao lên trời và có thể đánh lại lũ yêu quái bảo vệ cho hoa quả sơn!"
.
.
.
"Hãy nhớ ngươi là Đại Thánh!!!"
.
.
.
......
Ta......
Ta là Đại Thánh..........
Hầu Ca đã tin tưởng ở ta........
Huynh ấy biết mình sẽ chết nên đã giao chức vị Đại Thánh cho ta.....
......
Ta bước lên trên mỏm đá cao nhất ở Hoa Quả Sơn,nơi mà Hầu ca luôn đứng để tập trung các yêu quái,ta hít một hơi thật dài ngăn không cho nước mắt tuôn rơi,hô to trước lũ khỉ đang nức nở trước sự ra đi của Hầu Ca:
"CÁC NGƯƠI HÃY NGHE CHO RÕ ĐÂY!!!HẦU CA ĐÃ CHẾT RỒI,HÔM NAY TA ĐỨNG ĐÂY,TA LÀ ĐẠI THÁNH,TA SẼ LÀ ĐẠI VƯƠNG CỦA CÁC NGƯƠI,ĐẠI VƯƠNG CỦA HOA QUẢ SƠN!!!"
Lũ khỉ trợn tròn mắt nhìn ta,từng con từng con bắt đầu reo hò hô mừng cho ta:
"ĐẠI VƯƠNG VẠN TUẾ!!!"
Ta biết,chúng không hề để ý tới sự sống chết của Hầu ca mà chúng chỉ lo rằng sẽ không có dẫn dắt và bảo vệ chúng,hẳn là vậy rồi...!
......Hầu ca,ta sẽ không làm ngươi thất vọng......!
—————————-
Ta nhớ rằng Hầu ca có 72 phép thần thông biến hoá,nhưng huynh ấy học ở đâu?
Hôm nay ta lại như trở về hình ảnh của hầu ca trong mấy chục năm trước,khoác hành lí chào tạm biệt Thuỷ Liêm Động và lên đường tìm sư phụ....
Đi khắp các năm châu bốn bể,làng nào,thành nào cũng đi qua,kể cả rừng hay chèo qua biển,nhưng vẫn không thấy cái chùa khắc chữ "Bồ Đề Tổ Sư" đâu..
Một hôm ta đi vào trong khi rừng gỗ thì chợt thấy một tiều phu đi ngang qua,hát một bài hát mà Hầu ca đã từng hát qua và kể cho ta nghe rằng bài hát đó là của thần tiên,Bồ Đề Tổ Sư đã dạy cho huynh ấy.Ta chạy đến hỏi hắn học bài hát đấy ở đâu,hắn chỉ về phía Nam rằng:
"Nơi đó có đền của Bồ Đề Tổ Sư,ông ấy có rất nhiều các đệ tử,nếu ngươi muốn học phép tiên thì cứ đến đó bái ông ta làm sư phụ!"
Ta cảm ơn ngừoi tiều phu đó rồi chạy đến phía Nam có ngôi trường của Bồ Đề Tổ Sư.Đến nơi,Ta gõ vào cổng thành.Giọng của hắn ta vang lên sau cánh cổng hỏi:"Ai đấy?"
Ta lễ phép:
"Đệ tử Tôn Ngộ Không muốn bái kiến Bồ Đề Tổ Sư làm sư phụ!!!


Hầu ca thực đã chết chưa nhỉ? .^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro