Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ta có đọc một truyện về cổ trang cực hay loại rất dễ thương nên ta sẽ thêm một số ý vào nhé.Đọc vui vẻ nè><

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gia tộc Ngô là cái tên ai nghe qua đều ham muốn có được những thứ như họ,nhưng không ai có đủ can đảm đánh đổi như họ.Chính là quyền lực vĩ đại.

Ví như đời thứ nhất có Ngô Diệc Phàm tàn nhẫn khiến người khác không thể quên.

Đời thứ hai Ngô Thế Huân lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ,đến cuối cùng lại ngã xuống bên cạnh nam nhân Lộc Hàm.Càng khiến người ta không xoá đi được.

Đời thứ ba chính là khiến người khác nghe đến đã mặt lạnh tay run,chỉ nghe đến tên thôi đều khiến người khác sợ đến mồ hôi đầm đìa nói không ra lời,các vị quan tướng trong triều đều phải nhìn đến sắc mặt hắn mới mong sống tốt,chỉ cần làm hắn nhìn không được thì phải chịu cảnh rơi đầu,hậu cung bao nhiêu là giai nhân cũng không vừa ý hắn 1 năm cũng tính đến 50-100 người bị chém mất đầu,chưa nói đến chuyện hắn làm,cướp đoạt tranh giành ngôi vua,giết tất cả  anh em ruột hay những người cản trở hắn trong hoàng cung,hắn chính là vị vua đầy quyền lực,thông minh dung mạo lại là trời cho nên cực kì xuất chúng.

Hôm nay chính là ngày hắn đăng cơ được năm năm,trong điện Nhật Tuyền liền mở yến tiệc,tấp nập người người ra vào còn có đặc biệt tuyển thêm phi tần cung nữ,nói đến việc vào cung cũng không ít người mộng tưỡng lấy được sủng ái của hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại nói về Biện Tử Anh kia,nàng là con út của nhà họ Biện,gia thế chả có gì đặc biệt,chỉ có gia đình nàng mở một quán trọ nhỏ,may mắn ca ca nàng là Biện Bạch Hiền chăm chỉ liền đổ trạng nguyên làm quan,chính là đang phục vụ nước nhà.Cho nên hôm nay nàng cũng được tiến cung,cả nhà họ Biện kia liền đặt hết hy vọng vào nàng,nói ra chính là nàng không thích vào cung,chỉ thích phụ giúp cha mẹ già cả ngày ăn ngủ thỉnh thoảng học chút võ công từ thúc thúc của nàng,không ngờ hôm nay chính là bị ép vào cung,kia chẳng qua nàng sợ không được ăn ngủ vào cung cũng chỉ làm cung nữ hậu hạ đám công chúa phi tần,mà nếu đắt tội có phải là tội chết không.Thật sự không muốn đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm cả Lâm Anh quốc dậy sống người,tất cả thiếu nữ đôi mươi,mười ba mười bốn,con gái nhà danh gia vọng tộc,con của quan văn triều đình liền chen chân đi về hướng hoàng đô,trong lòng ai cũng thầm muốn được chọn,phụ thân phụ mẫu bọn họ liền cúng vái thần linh cho họ may mắn,mặt mày ai cũng hứng khởi váy áo lộng lẫy đặc biệt trang điểm thật xinh,riêng Biện Tử Anh kia một mặt ủ dột,bị mẫu thân lôi ra khõi ổ chăn vào sáng sớm lại bị bà bôi son trát phấn lên mặt,váy dài đến đất cũng bị nàng kéo lê,đôi mắt láo liên giữa hàng ngũ tiến cung,lông my dày chớp chớp như cánh quạt,tay nàng cũng vò nát khăn lụa vì nắng nóng cùng mỏi chân.

Cuối cùng qua mấy canh giờ chờ đợi liền đến lượt hàng của nàng,lúc bước vào cửa cung không ít người dòm ngó nàng,dáng vẻ thô thiễn nhìn nực cười lại thêm khuôn miệng nhỏ nhắn kia ra sức lèm bèm.

Ngô Hy Triệt ngồi trên ngai vàng cao chín bậc thềm,hắn lạnh lùng đảo mắt qua đám nữ nhân lao nhao phía dưới ra sức lấy lòng hắn,nào là ưỡn ẹo múa lụa,đánh đàn vẽ tranh hắn đều cảm thấy mất kiên nhẫn,cả người toả ra khí thế bức người khiến cho đám thái giám cung nữ xung quanh sợ hãi cấm đầu xuống đất,tổng quản An Kì kế bên cũng run rẩy theo,ông chính là bên bệ hạ năm năm làm sao không nhìn rõ sắc mặt hắn,chỉ sợ đám nữa nhân kia làm liên luỵ bọn họ rơi đầu.

Quá nhàm chán hắn định qua loa bãi yến tiệc tuyển phi tần cung nữ gì gì đó,vừa liếc mắt liền nhìn thấy Biện Tử Anh xinh đẹp lạ thường,tay chân múa may loạn xạ cho xong việc mặt mày chán ghét miệng còn lầm bầm chữi rủa hại hắn dở khóc dở người,nhìn kĩ đúng là mĩ nhân,làn da không phải trắng sáng lại ngâm ngâm khoẻ khoắn,đôi mắt hơi to đen sâu hun hút không nhiễm một tia bụi bẩn nào,dáng người cao cao nhưng so với hắn rất nhỏ khẳng định ôm vào ngực cực thoải mái,có cái không vừa ý chính là quá gầy,hắn liền có ý nghĩa nuôi nàng tròn trịa,bất quá Biện Tử Anh kia thần kinh thô không thèm đếm xỉa đến ánh mắt các đại thần và hắn nhìn mình chằm chằm,thầm nghĩ trong lòng liên qua loa rồi kết thúc chắc chắn không được chọn.Đám đại thần hừ lạnh trong lòng thầm than nữ nhân này gan quá to không biết con cái nhà ai lại không có phép tắc trước mặt hoàng thượng cư nhiên cả gan cà rỡn như vậy,An Kì tổng quản cùng Phác Hiền Thắng thị vệ thân cận kia đều toát mồ hôi lạnh lòng thầm mắng cô nương kia quá xui xẻo đi.

Nhưng mà Ngô Hy Triệt kia khuôn mặt băng lãnh không thay đổi,nhưng trong lòng là đang muốn ôm nàng ta,bất giác ngón tay ngoắc ngoắc An Kì,tổng quản An Kì liền nhanh chân bước lại cuối đầu.

''Bệ hạ có gì căn dặn ạ?''An Kì thuần thục cuối đầu.

''Liền ngưng lại cho trẫm,tuỳ ý các ngươi chọn cung nữ,cô gái kia liền mang đến Bàn Long Điện"hắn không thay đổi sắc mặt liền nói một lèo khiến An Kì kia cả kinh.

Kia,ông cũng không dám trì hoãn,liền ho tô dừng lại,số cung nữ được chọn đều rất giỏi,phi tần càng rất ít đều là mỹ nhân sinh đẹp,nhưng tất cả các nàng đều là phi tần không một ai được là chính phi.Câu sau của ông càng làm mọi người kinh ngạc,chính là Biện Tử Anh được bệ hạ chọn riêng cho mình,chính nàng cũng bàng hoàng không kém lòng thầm gào thét'Làm sao bây giờ,tên vua kia nổi tiếng tàn bạo,chẳng may phật ý hắn có khi liền mất mạng nhỏ'Lao nhao một hồi hắn liền đứng lên khỏi ngai vàng kiêu hãnh bước ra ngoài,thuận tay kéo theo nàng đang thất thần,bỗng chốc triều đình náo loạn,nàng thì lạnh run một cái,đám nữ nhân kia liền trợn trừng mắt tức khí mắng chữi trong lòng,bọn họ chính là làm nhiều như vậy xinh đẹp như vậy cũng không được để ý,tiện nữ nhan sắc tầm thường kia bước vào nhảy múa loạn xạ liền được hoàng thượng chọn,có phải hoàng thượng làm sao rồi không.Đám đại thần cũng không khá hơn là bao,từ xa xa có thể nhìn thấy đám công chúa nhốn nháo kia mắng chữi nàng thậm tệ,mà trong đó tức giận nhất chính là bát công chúa,nàng ta cố tỏ vẻ bình thườn nhưng mắt đã liếc trân trân bóng lưng Biện Tử Anh,dưới tay áo lụa tay tạo thành đấm dòn nén cơn giận,nàng mới là người được hoàng huynh cưng chiều chứ không phải tiện nữ kia.

Thoáng chốc lạnh lẽo Biên Tử Anh xoay mặt nhìn sau lưng liền bị nhìn chồng chọc,sơ hãi run nhẹ nhẹ,Ngô Hy Triệt thông minh đoán được,vừa tiêu sái vừa hô to.

''Quá rảnh rỗi sao,hay không cần đầu nữa''Lời nói lạnh lẽo đầy chân thật của hắn phát ra.

Lập tức liền có hiệu quả đám đại thần cùng đám công chúa rụt đầu ai nấy lui về điện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro