Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là bát công chúa kia không chịu được hầm hầm về điện Lưu Vân,đám công chúa cũng nháo nhào theo sau nịnh bợ nàng giả bộ như quan tâm nhưng thật chất lòng họ đều vui vẻ tột cùng.

Về Biện Tử Anh nàng mặt mày tái mét môi đỏ liền hoá xanh,mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống gò má của nàng,tay bị hắn siết lấy phát đau.

Đi cả quãng đường mới đến điện Bàn Long,vừa vào trong liền bị ném lên ghế nhỏ,cả người nàng run lên.Ngô Hy Triệt là ai chứ,vừa nhìn đã biết Biện Tử Anh sợ hãi hắn liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

''Làm cái gì không vui''câu chữ thoát ra cực kì nhanh gọn cho biết đối phương đang không hài lòng,cả người hắn toả ra hàn khí bức người.

Biện Tử Anh kia bình thường tuy hơi đanh đá không dịu dàng đến hôm nay lại sợ hãi rụt cổ đến nói lấp''Ta...ta...không có''cả đám cung nữ thái giám không dám thở mạnh một tiếng,Phác Hiền Thắng vừa đến cửa đã co giò quay đầu bỏ chạy,tổng quản An Kì thảm hại nhận đủ ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Hy Triệt,mặt hắn liền tối sầm sầm xuống.

''Cư nhiên lại nói dối ta''Ngô Hy Triệt tối mặt,hắn ghét nhất ai dám lừa dối qua mặt hắn.

Trong lúc sợ hỡi Biện Tử Anh liền nhớ đến lúc trước nàng quậy phá bị phụ thân bắt phạt quét sân lân nào nàng cũng làm nũng''Hu hu ta xin lỗi...bất quá ta chịu phạt''chẳng biết nghỉ đến đâu Biện Tử Anh nắm lấy tay áo bào của Ngô Hy Triệt cọ cọ như cún nhỏ còn giả vờ chấm chấm nước mắt vừa khóc vừa nói.

Đám cung nữ liền nghĩ nàng sẽ bay đầu,nhưng không ngờ bộ dạng vừa rồi đã đánh bay cơn tức của ai kia cứ như ai vừa châm lửa cho trái tim lạnh lẽo của hắn,trước đến giờ không ít nữ nhân nũng nịu vòi vĩnh hắn nhưng hắn cảm thấy cực chán ghét và kinh tỡm không ít người đã bị hắn chém,thế nhưng hôm nay lại cực kì yêu thích bộ dạng giả vờ của Biện Tử Anh.

''Ngươi nghĩ ta nên phạt cái gì,tội hỗn láo với trẫm bị phạt rất nặng''liền trêu ghẹo nàng ta một chút Ngô Hy Triệt xấu xa,môi nhếch lên đường cong trước nay chưa từng có khiến mọi người xung quanh dụi dụi mắt nhìn xem có phải họ hoa mắt rồi không.

Lời vừa truyền khõi miệng Biện Tử Anh hận không thể tát mình một cái,sao lại hồ đồ nói năng lung tung còn đòi chịu phạt,lỡ chẳng may hắn phạt nàng thật nặng thì làm sao''Phạt gì cũng được nhưng không được đau''.

Mọi người trợn mắt ai oán nghĩ nghĩ.

"Hữm???vậyyyyyy"Ngô Hy Triệt tà ác kéo dài âm thanh trêu ghẹo Biện Tử Anh.

Thành công chọc ghẹo người nào đó,Biện Tử Anh sợ hãi run run''Hức ngươi nhỏ mọn quá''

''Không khóc''Ngữ điệu lạnh lùng nhưng Biện Tử Anh chỉ nghe ra toàn quan tâm,nhưng hắn ăn hiếp nàng trước mà.

''Ngươi là hoàng đế,sao phải so đo chuyện nhỏ nhặt với ta''Biện Tử Anh nóng vội quên cả sợ.

Đôi mắt hắn nhìn nàng chằm chằm,đôi mắt ngọc đã nhìn qua bao nhiêu thứ,nàng ta còn muốn hắn nhịn đến bao lâu,lần đầu tiên trong đời có người cả gan lớn tiếng với hắn còn dám không dùng kính ngữ với hắn.

Gần đó có một cung nữa dáng người nhỏ nhoi,nàng ta phải tranh cử vượt rào chỉ để được làm cung nữ trong điện Bàn Long,ánh mắt mê đắm nàng nhìn Ngô Hy Triệt hẳn là nàng vô cùng thích hắn ta đi,lửa giận cháy ầm ầm qua đôi mắt nàng khi nàng nhìn đến Tử Anh,đầu óc hạn hẹp kia nói cho nàng biết phải ra oai một chút trước mặt hắn để hắn để ý đến nàng hơn.

''To gan!ngươi dám dùng lời lẽ thiếu tôn trọng đó với hoàng đế,phải chăng là muốn chết''Nói là làm,ả nhanh tay nhanh miệng vừa đẩy vai áo Tử Anh vừa hô hào.

Nhận lại được ánh mắt tức giận của hắn,Ngô Hy Triệt chỉ vào ả dùng tông giọng trầm xuống''Lôi ra chém''

Tử Anh thoắt cái lạnh sóng lưng,chỉ mới nói mấy câu mà ả ta đã bị chém còn nàng.Tâm tình hắn nóng giận tràn ngập cũng chẳng còn hứng thú với nàng,toàn nghe tiếng la hét của ả nô tì hắn cho nàng lui xuống.

Tâm tình không tốt hắn liền đi đến ngự hoa viên trong cung,ngự hoa viên chứa đầy các loại hoa lạ hương hoa lan toả làm hắn thoải mái,hắn tiến đến hồ bạc chứa đầy cá cẩm lý quí giá,ngồi nơi bàn ngọc hắn uống trà xem hoa.Hà Lạc Y cùng đám phi tần phía sau đi tới nô đùa cười nói liền bắt gặp hắn hành lễ.

''Bái kiến Hoàng Thượng''Hà Lạc Y  đứng đầu cả đám nữ nhi hành lễ.

''Miễn lễ đi,các người nhàn rỗi đến đây làm gì''Hắn ta có vẻ chán nản với đám nữ nhân phiền phức này.

''Tạ Hoàng Thượng!chẳng qua thiếp đang dạo quanh ngự hoa viên định là xem thữ cá cẩm lý quí hiếm mà An tướng quân dâng tặng bệ hạ,thật diễm phúc cho  thiếp thần là được gặp bệ hạ''Làm gì có chuyện nàng ta tình cờ gặp mặt Ngô Hy Triệt,chẳng qua Hà Lạc Y là nghe tiểu thái giám báo cho nàng là bệ hạ đang ở ngự hoa viên nên đám phi tần cùng nàng ta mới váy áo phấn son đến giả tình cờ.Lấy danh nghĩ được hắn sủng ái nhất trong đám công chúa phi tần thì nàng ắc có ngài ngồi lên ngôi Hoàng Hậu.

''Bệ hạ a!Đã lâu rồi người không đến cung của thiếp,chi bằng đêm nay''Tiếng thỏ thẻ của Hà Lạc Y ý muốn làm hắn xiêu lòng.

''Được!!!lâu rồi trẫm cũng không nghe đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro