CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 NĂM SAU

- Tẩu Tẩu à,ra ngoài chơi với muội đi mà:Giọng Nói của công chúa trong trẻo( các bạn biết công chúa là ai chưa) - Mã Mã à, muội tự đi chơi đi. Tỷ không muốn đi đâu: Thiên Bình trả lời - Tẩu à, đi một chút thôi, với lại ở ngoài đó có Đại Vương với nhị gia đó, tẩu à tẩu ra ngoài chơi đi: Nhân Mã tiếp tục cầu xin - Muội muốn đi thì tự đi đi, ở ngoài đó có nhị gia mà: Thiên Bình vẫn kiên quyết - Muội cũng muốn,nhưng mà tỷ ra ngoài đó thì muội mới đi được; Nhân mã Tiếp lời - -Thì ra là vậy, được tỷ cũng muốn ra ngoài một chút: Thiên Bình mỉm cười đi cùng Mã ra ngoài. Thật sư thì nàng không muốn ra ngoài, đơn giản là vì nàng sợ gặp hắn nàng sợ đối mặt với hắn mà không biết nói gì. Nàng lại càng sợ nhìn thấy cảnh hắn với y(y là XỬ Nữ nha mấy bợn ) thân mật gần gũi nhau. Thử hỏi lòng một thiếu nữ thấy người mình yêu thân mật bên kẻ khác có ai không đau lòng. Nàng giờ không như xưa nụ cười, lời nói của nàng bị ai cướp mất. Đã lâu rồi nàng không ra khỏi cung, hôm nay nàng ra ngoài đi dạo cảm thấy thật khác lạ. Thường, nàng chỉ ngồi cắm hoa, đọc sách, trồng hoa. Hôm nay ra ngoài, lòng nàng cảm thấy không quen lắm. Song nàng cùng Mã ra ngoài hai tỉ muội cười nói vui vẻ, lâu lắm rồi nàng không cười, Nhân Mã đưa nàng vào nhà hóng gió, nàng thấy chiếc đàn tì bà của nàng, chiếc đàn năm xưa nàng ngồi đàn biết bao nhiêu là khúc nhạc đợi hắn trở về, nàng đưa bàn tay ngọc ngà trâu truốt từng sợi đàn, nàng ngồi xuống ngón tay bắt đầu kéo căng sợi dây đàn phát ra âm thanh mềm mại, nàng vừa đàn Nhân Mã ngồi kế bên nghe nàng đàn, nàng vừa đàn vừa cười, nụ cười hạnh phúc lâu ngày mới lặp lại. Gió thổi hiu hiu , ngọn gió vô tình làm tóc nàng bay theo hướng gió cộng với bộ xiêm y và khuôn mặt nghiên thành của nàng , cảnh đẹp khó tìm đó đã lọt vào mắt xanh của thái tử CHI YÊN quốc Tống Song Tử.
Quả thật Thiên Yêt và Song Tử ngồi đó không xa đã nghe thấy tiếng đàn của nàng, hắn bây giờ mới thấy được nụ cười trở lại của nàng. Nhưng hắn lại không thích ai kia nhìn ngắm vẻ đẹp kiêu sa của nàng, thứ gì của nàng hắn muốn giữ cho riêng hắn
- Từ hôm đến hoàng đạo quốc đến nay, ta chưa nhìn thấy mỹ nhân này. Xin hỏi bệ hạ mỹ nhân này là ai?. Song Tử mở lời hỏi
- Nàng ấy là Du Thiên Bình: Hắn đáp
- Vậy tại sao mấy hôm nay ta không nhìn thấy mỹ nhân này: Song Tử lại hỏi
- Vì nàng ấy không thích: hắn lại đáp
- Lần này ta đến đây một phần là công việc, một phần là muốn tuyển phi chẳng hay Bệ Hạ có thể......: Song Tử chưa nói hết câu
- Trong quốc này, thái tử có thể lựa ai thì tùy, nhưng nàng ấy thì không: Hắn ngắt lời Song Tử
- Tại sao: Song tử lại hỏi
- Vì nàng ấy là của ta: Hắn lạnh lùng trả lời
- Bệ Hạ không quan tâm nàng ấy, tại sao không nhường cho ta: Dong tử tiếp
- Ta đây thật chưa thấy người người nào như thái tử, sao thái tử cứ thích giành Phi với người khác thế? Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại
-------------------------------'--'''----'#-'-#--#-----
Bùn ngủ quá, sắp thi rồi còn mò đầu viết tiếp đây.
CHÚC CÁC BỢN THỊ TỐT NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro