Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến đây lâu như vậy rồi ta mới nhận ra được là đại vương lại có thứ đáng giá đến như vậy: Song Tử tiếp tục nói. Thấy tình hình khá căng thẳng Xử Phi chen lời                                                     - Thái tử điện hạ, ở Hoàng Đạo Quốc này thiếu gì mỹ nhân, thái tử muốn tuyển phi đâu chỉ một mà còn có tới hàng trăm thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm hơn nhiều, nếu thái tử muốn cứ mở lời bản cung sẽ đáp ứng được nhu cầu của thái tử:                                                                                   - Nhưng bản vương chỉ có hứng thú với nàng ấy. Đại Vương những thứ ngài không trân trọng thì để cho người khác trân trọng nó. Sẽ tốt hơn là vứt đi: ST châm chọc                                               - Đồ của ta mãi mãi là của ta cho dù ta có trân trọng hay không thì vẫn vậy, mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại hóa ra thái tử thích những món đồ đã qua tay hay sao: TY cười khảy                        - Ta có hứng thú với những món đồ qua tay, đặc biệt là qua tay Tần vương ngài: Nói xong ST xải bước về phía Thiên Bình đang say sưa ngắm cây đàn yêu quý đã lâu không dùng đến. Thiên Bình thấy có người đến chậm rãi đứng lên chào hỏi.ST cũng đáp lễ:                                         - Nghe danh Du phi có cây đàn có hồn, mỗi nốt phát ra đều làm say đắm lòng người đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến: ST cười thân thiện                                                                         - Thái tử quá khen rồi: Thiên Bình cười ngọt ngào, nhìn thái tử có vẻ thân thiện nụ cười tỏa nắng, đã lâu lắm rồi nàng chưa cảm nhận được sự ấm áp của như vậy, nhưng khi gặp thái tử nàng có cảm giác rất quen thuộc, nụ cười ôn nhu này dường như nàng đã thấy ở đâu rồi cả gương mặt tuấn tú này cũng cảm thấy gần gũi chỉ là không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Song Tử nhìn thấy Thiên Bình cười nụ cười ngọt ngào ấy trong lòng có chút bối rối, thôi xong rồi chàng đã hiểu được cảm giác bị trúng tiếng sét ái tình rồi, cộng thêm mùi hương của hoa dại thoát ra từ cơ thể của nàng lại càng khiến chàng xuyến xao không nói nên lời. Hai người yên lặng một hồi ST tiếp tục nói:                                                                                                                                        - Chẳng hay khúc tì bà lúc nãy có tên là gì sao khi nghe xong có vẻ khá bi thương                          - Khúc vừa rồi sao... chỉ là ta ngẫu hứng thuận tay thôi, thật thì chẳng có tên nhưng thật sự nghe có vẻ bi thương: Ánh mắt Thiên Bình đầy sự phiền muộn                                                                 - Chỉ là ngẫu hứng thôi sao,  Du phi đang có tâm sự hay sao mà ngẫu hứng lên khúc tì bà buồn như vậy. Du Phi muốn tìm người tâm sự hay không. Bổn thái tử rất thích nghe người khác tâm sự: ST nhìn TB với ánh mắt trìu mến. Thiên Bình cười nhẹ:                                                    - Chẳng có tâm sự gì cả, Mị Mị ngoài này gió lớn quá, bản cung muốn về phòng. Xin phép thái tử, ta về trước : Nàng chậm rãi hành lễ rồi cùng Mị Mị về phòng:                                                              - Lần sau gặp lại Du phi có nhã hứng đàn cho ta nghe vài khúc nữa hay không: Song Tử nuối tiếc, nói vọng theo. Thiên Bình nhìn Song Tử gật đầu:                                                                                   - Nếu lần sau gặp bản cung sẽ mời thái tử ăn bánh uống trà nghe bản cung đàn: Nói xong TB quay đi. Nàng chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào cả vì khi trò chuyện cũng thái tử ở phía bên kia lúc nào cũng có cặp mắt nhìn nàng chầm chầm. Nếu như hắn không có ở đó lúc nãy nàng đã muốn hỏi thái tử thêm vài câu, vì trong thái tử có lẽ là người quen của nàng nhưng nhất thời không nói ra. TB quay về phòng mà không hề nghe tiếng của Nhân Mã gọi:  - Tẩu tẩu à, tẩu bỏ quên muội đây này, à mà quên:Nhân Mã cười tít mắt quay sang hành lễ với ST rồi chạy đi mất. Cô chạy vào vườn đào nhìn thấy Ma Kết đang uống trà một mình, cô đi khẽ đến dùng tay bịt mắt ngài ấy lại. Ma Kết cười mỉm:                                                                           - Đừng nghịch ngợm nữa, mau bỏ tay ra: Nhân Mã bị phát hiện nên vờ giận giỗi:                           - Lần nào cũng bị huynh phát hiện, huynh không thể đùa chút với muội à: NM nũng nịu, Ma Kết vỗ tay xuống ghế bên cạnh ý muốn nói cô mau ngồi xuống bên cạnh ngài:                                 - Được rồi, đừng giận. Biết ngay muội sẽ đến nên ta đã kêu người chuẩn bị bánh quế hương cho muội đây này, mau mở miệng ra....A: Ma Kết bón miếng bánh vào miệng NM, cô ngoan ngoãn nghe lời. MK hỏi tiếp;                                                                                                                                         - Du Phi hôm nay thế nào:                                                                                                                                            - Vẫn vậy, năn nỉ lắm tẩu ấy mới chịu ra ngoài. À mà hôm nay tẩu ấy gặp thái tử của Yên Chi quốc, tẩu ấy cười rất nhiều,đã lâu lắm rồi muội mới thấy tẩu ấy cười như vậy: NM vừa ăn vừa trả lời. MK quay sang lau vụn bánh trên mặt NM.                                                                                     - Vậy sao, vậy tốt rồi.Nên để tẩu ấy cười nhiều như vậy, lúc vui vẻ tẩu ấy sẽ được là chính bản thân tẩu ấy như ngày xưa, vui vẻ hoạt bát:                                                                                                  - Đúng vậy, muội cũng thích tẩu ấy như ngày xưa:                                                                                           - Đi, ta dẫn muội xuất thành đi chơi. Hom nay ta không bận gì cả: MK nắm tay NM                       - Thật sao, vậy chúng ta đi.Muội muốn ăn bánh nếp ở ngoài thành, à kẹo hồ lô nữa: NM cười tít mắt                                                                                                                                                                                      - Đi, muốn ăn gì cũng được: MK nắm tay NM kéo đi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro