Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đã chập tối, màn đêm buông dần đã không còn nhìn thấy ánh sáng của mặt trời chỉ còn tia sáng le lói của mặt trăng. Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp chứa đầy tâm sự của nàng trên tay là tách trà nghi ngút khói. Nàng nhấp môi một ngụm trà nóng lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện ngày xưa. Những ngày tháng tươi đẹp và vui vẻ của nàng và hắn. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất từ xưa đến giờ. Nàng vừa suy nghĩ vừa cười một mình nụ cười gượng gạo có chút chế giễu.Tự cười chính bản thân mình: - Nương Nương, người mau vào trong tuyết đã bắt đầu rơi rồi: Tiếng của Mị Mị đánh tan những suy nghĩ trong nàng. Tuyết rơi rồi sao, cũng đúng đã vào giữa tháng 11 rồi. Bây giờ nàng mới cảm nhận được sự giá buốt của từng hạt tuyết rơi vào chân nàng, lạnh buốt, cô đơn. Tâm trạng ngày càng tệ: - Ta muốn ngồi đây thêm lát nữa: Nàng nói - Vậy nô tỳ vào trong lấy áo cho nương nương: - Không cần đâu, lâu lắm rồi ta mới được ngắm tuyết: Nàng nói - Vậy, nương nương có việc gì cứ gọi nô tỳ: Mị Mị nói - Được rồi, ngươi vào trong đi: Nàng huơ tay - Dạ nương nương: MỊ Mị quay vào trong. Nàng bỗng cất tiếng gọi - Mị Mị - Nương Nương có gì dặn dò: Mị Mị vội vã đáp - Mau lấy ấm trà khác, trà này....nguội rồi: nàng nói, Mị Mị vâng lời mang ấm trà vào trong. Không lâu sao, Mị Mị mang ra một ấm trà khác, rót vào ly trà của nàng rồi hỏi nàng cần dặn dò gì thêm không. Nàng lắc đầu, sau đó Mị Mị quay vào trong.Nàng lại ngồi một mình, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa Quỳnh nở. Hoa Quỳnh mệnh danh nữ hoàng về đêm quả thực không sai, chỉ khi có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào như lời đánh thức thì cánh hoa mới bắt đầu ngủ dậy cộng thêm không khí lạnh giá lại càng làm cho hoa Quỳnh nở rộ hơn thường. Trăng đêm nay sáng thật, sáng đến mức nàng có thể nhìn thấy từng li từng tí cảnh vật trong màn đêm lạnh lẽo này. Những bông hoa tuyết bé xíu rơi vào tay, vào tóc vào mặt nàng lạnh quá. Nhấp thêm ngụm trà nữa, cảm thấy thật thoải mái. Nàng nở nụ cười nhẹ: - Trời lạnh thế này, sao lại ngồi đây: Giọng nam trầm bỗng thốt lên, khiến nàng giật mình làm mất đi sự thoải mái và nhẹ nhõm của nàng lúc nãy. Nàng nghe rất rõ, hắn.. ở sát bên nàng. Thiên Yết choàng chiếc áo lông ấm dày lên người nàng, xong hắn tiến đến ngồi bên cạnh nàng, đích thị là bên cạnh nàng, dùng ánh mắt của hắn nhìn nàng,nhìn bằng ánh mắt khó hiểu hắn muốn nàng trả lời câu hỏi của hắn. Còn nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lạnh của hắn, nhìn vào mắt hắn nàng có thể thấy cả một bắc cực rộng lớn, đôi mắt đó thực là không hề thay đổi, vẫn như 3 năm trước nhưng có điều bây giờ, hắn nhìn nàng trìu mến hơn nhiều.Nhưng, mắt của nàng đã nói cho hắn biết, nàng thật sự rất nhớ hắn. Người xưa có câu đôi mắt không biết nói dối, thực sự không sai. Nhìn vào mắt nàng, hắn có thể nhìn thấy đầy sự nhớ nhung, u sầu. Cũng phải từ lúc đăng cơ đến nay , hắn chưa bao giờ đến chỗ của nàng. - Sao ta hỏi không trả lời: Thiên Yết chậm rãi rót trà, hỏi lại nàng. Thiên Bình bây giờ mới kịp hoàn hồn, nàng tự động ngồi ra xa hắn chừng một gang tay, chậm rãi trả lời. - À... thiếp muốn ngắm hoa Quỳnh: Tuy câu trả lời thật điềm tĩnh, nhưng trong lòng nàng là cả một mớ hỗn độn, khó hiểu tại sao đêm nay hắn lại đến đây chứ, 3 năm nay có bao giờ đến đây đâu, cả cửa cũng chưa từng bước vào. Thật sự tên này lúc nào cũng vậy, muốn làm gì ai mà đoán được chứ. Thiên Yết nhấp ngụm trà vào miệng chậm rãi để ly trà xuống bàn, thuận tay kéo nàng lại sát người hắn. - Sao lại ngồi xa như vậy, sợ ta sao: TY hỏi - Ngồi chỗ của thiếp, ngắm hoa sẽ rõ hơn: Nàng nhìn hắn cười trừ, nhìn mặt hắn ai mà không sợ chứ. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng hắn không khỏi bật cười, tính đến thời điểm bây giờ lần này là lần thứ 2 hắn thấy nụ cười đáng yêu của nàng. Hắn gọi Mị Mị. Mị Mị vội chạy ra, nhìn thấy hắn cô cũng không khỏi bất ngờ. - Mau chuẩn bị than đốt, đưa nương nương vào trong , ngoài này lạnh:Hắn kêu, Mị Mị đi vào trong chuẩn bị than đốt. Hắn quay nhìn nàng kiểu muốn nàng đi vào trong, nàng hiểu ý hắn ngoan ngoãn đi vào trong. Hắn lặng lẽ đi theo, nàng quay lại nhìn hắn: - Đại vương không định quay về à: Nàng hỏi - Ta không được ở đây à: Hắn nhìn nàng hỏi. Câu hỏi của hắn khiến nàng muốn ngã ngửa, tại sao đêm nay lại ở đây chứ. Nàng nhìn hắn cười , xong quay vào trong. Mị Mị tháo trang sức và canh y cho nàng sau đó thoa dầu dừa lên tay nàng sau đó nàng lên giường, Phúc công công cùng các tỳ nữ cũng đã canh y cho hắn. Thôi xong rồi đêm nay nàng chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro