Chương 1: Kinh thành Vương thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Kim năm Thành đế thứ nhất.

Sân rồng rộng thăm thẳm, quân binh vận quân phục tay cầm chặt giáo trên tay đứng nghiêm từ dưới bậc thang đến đại điện cao cao phía trước, cặp mắt nhìn thẳng, vô cùng nghiêm túc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Lương tổng quản tay cầm phất trần lật đật chạy lên trước, hắn dừng lại phía trước đại điện nơi quan văn quan võ vận quan phục đứng đấy, cất giọng hô:

"Hoàng đế giá đáo!"

Tiếng hô vừa dứt, quân binh đồng loạt đứng nghiêm. Thành đế vận long bào hoàng kim rực rỡ, thân hình y cao lớn chững chạc, khuân mặt cương nghị toát ra sự anh tuấn khiến người khác vừa muốn nhìn lại vừa sợ sệt không dám. Hắn chậm rãi bước lên đại điện cao ngất, cặp mắt chứa đầy kiêu hãnh nhìn xuống phía dưới, tay áo giang rộng, tiếng tung hô của quân binh lại bắt đầu vang lên:

"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Phủ thượng tướng quân

"Cha! Cha!"

"Ngọc Hoàn! Mau lại đây!"

Vương Tướng quân vận quan phục, dáng vóc ông cao lớn, khuân mặt chữ điền mang vẻ sương gió nơi chiến trường, ông vừa từ bên ngoài bước vào, liền nhìn thấy Vương Ngọc Hoàn chạy vồ tới, ông liền ngồi thấp xuống giang hai tay đỡ lấy cô tiểu thư bé nhỏ. Vương Ngọc Hoàn sà vào lòng Vương Tướng quân - Vương Lận Ngôn, hắn liền ôm nàng vào lòng âu yếm:"Hoàn hoàn hôm nay ở nhà không nghịch ngợm chứ?"

Vương Ngọc Hoàn ôm cổ Vương Lận Ngôn, nàng híp mắt cười nói:"Hoàn Hoàn tất nhiên rất ngoan!"

Hắn khẽ xoa đầu tiểu thư bé nhỏ liền để nàng chạy đến chỗ Vương phu nhân, ông ta liếc nhìn xung quanh rồi lại hỏi Vương phu nhân, nữ nhân xinh đẹp vận bộ hồng y đối diện:"Phu nhân, Trân nhi, con bé đâu rồi?"

Vương phu nhân nhìn Vương Lận Ngôn vừa cười lại tỏ ý trách:"Không biết con bé giống ai, chỉ biết suốt ngày trong phòng với mấy thứ sách nhàm chán ấy. Chẳng bù với Hoàn nhi, suốt ngày nghịch ngợm."

Vương Lận Ngôn bật cười, nói:"Trân nhi bản chất hiếu học, đoan trang thục đức, đợi vài năm nữa nhất định ta sẽ mang nó vào cung học tập quy củ, hầu hạ Hoàng thượng."

Vương Ngọc Hoàn nghe Vương Lận Ngôn nói, cặp đồng tử lấp lánh liên tục chớp chớp mang theo vẻ hiếu kỳ, chạy lại chỗ hắn hỏi:"Cha, tại sao lại để đại tỷ vào cung? Ở nhà không phải tốt hơn sao? Hoàn nhi muốn đại tỷ ở nhà!"

Vương Lận Ngôn cười xoa mái đầu đen mượt của nàng, hắn chậm rãi nói:"Ở nhà tất nhiên tốt, nhưng hầu hạ cho Hoàng đế đối với đại tỷ con lại tốt gấp bội, nếu Hoàn Hoàn muốn, cha cũng đưa con vào cung. Chịu không?"

Vương phu nhân sắc mặt tỏ ý không hài lòng, nói:"Để hai con bé cùng vào cung, sau này tôi một mình ở trong phủ như thế nào?" Nàng dứt lời liền chạy tới ôm lấy Vương Ngọc Hoàn, cưng chiều:"Hoàn Hoàn sau này cứ ở trong phủ, không cần vào cung, cứ ở lại với nương, được không?"

Vương Ngọc Hoàn cật lực lắc đầu, Vương Lận Ngôn âu yếm nhìn vị cô nương nhỏ nhắn, ôm nàng vào lòng nói:"Cũng còn sáu năm nữa, Hoàn Hoàn chịu khó ở với phụ thân vậy."

Giọng hắn trầm xuống khiến không khí vui vẻ ban nãy chợt thay đổi trở nên lạnh lẽo hiu hắt.

Ai cũng biết nữ nhân thuộc hàng danh giá khi đến độ tuổi thích hợp nhất định phải vào cung. Vương Lận Ngôn chỉ hận mình tại sao lại có cả thảy hài nhi đều là con gái, đợi sau này các nàng đều phải bỏ thân mình nơi cung cấm, sống chết tương lai không rõ.

Từng khắc cứ dần trôi qua mà Vương Lận Ngôn có lẽ do quá xúc động mà quên mất việc phải buông tiểu thư bé nhỏ ra. Cho đến lúc từ ngoài cửa, đại tiểu thư tướng phủ bước vào. Vương Ngọc Trân vận áo váy màu lam khá đơn giản, mái tóc ngắn thắt sang hai bên cài bông hoa nhỏ trông khá xinh xắn. Dù chỉ mới lên mười, nàng đã rất hiểu chuyện, khuân mặt với làn da trắng nõn vô cùng chững chạc lại không kém phần mỹ lệ.

"Nữ nhi gặp mặt phụ mẫu." Vương Ngọc Trân bước vào liền hành lễ cung kính.

Vương Ngọc Trân từ nhỏ đã được học lễ nghi đầy đủ, dáng vẻ chững chạc, hiểu chuyện. Ngược lại, Vương Ngọc Hoàn lại có phần nghịch ngợm, bướng bỉnh, tất nhiên được người khác yêu thương nhiều hơn một chút.

Vương Lận Ngôn nhìn thấy Vương Ngọc Trân liền nhẹ buông Vương Ngọc Hoàn, cất giọng cho nàng miễn lễ. Hắn từ từ đứng dậy, đưa tay khẽ xoa đầu nàng hỏi:"Việc học hành của con vẫn tốt chứ?"

Vương Ngọc Trân nhẹ gật đầu, Lưu ma ma vẫn luôn tận tình dạy dỗ lễ nghi bên cạnh còn có Lương sư phụ, nàng có muốn lười biếng cũng không được.

"Như vậy thì tốt. Ta có chuyện muốn nói với nương của con, Trân nhi mau dẫn Hoàn Hoàn ra ngoài hoa viên, hai con hãy chơi ở ngoài đó."

Vương Lận Ngôn nói xong, hai người các nàng liền ngoan ngoãn chạy ù ra ngoài hoa viên.

Vương phu nhân nhìn theo cả hai ra ngoài cho đến khi khuất dần liền quay sang Vương Lận Ngôn, nét mặt lo lắng hỏi:"Có chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy?"

Giữa Vương Lận Ngôn và Vương phu nhân vốn dĩ không có gì che giấu, nàng cũng không phải ngu ngốc mà không biết Vương Lận Ngôn đang gặp chuyện phiền muộn.

Vương Lận Ngôn ngồi xuống ghế lớn ở giữa đại sảnh, thở dài một hơi thườn thượt. Vương phu nhân thấy hắn phiền não như vậy cũng không dám tiếp tục hỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Muội muội ta chuẩn bị vào cung."

Vương phu nhân nghe thoạt tiên thoáng lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại trạng thái ban đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. Chuyện này không có gì khó hiểu, Vương gia từ trước đến giờ hầu như luôn nắm giữ lấy quyền cao chức trọng, đến đời Vương Lận Ngôn đã lên đến chức Nguyên Soái, cũng bởi vì hài nữ Vương Lận Ngôn chưa đủ tuổi nhập cung nên mới lấy muội muội của hắn, hiện tại cũng đã mười tám - độ cũng quá tuổi cập kê, đưa nàng vào cung chờ lệnh sắc phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro