Chương 2: Vương thị Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng không phải là không tốt, Thẩm Nguyệt trở thành Hoàng Hậu, sau này sẽ là điểm dựa cho chúng ta. Hai đứa cháu của muội ấy sau này vào cung sẽ không phải bị ức hiếp."

Vương phu nhân ngoài mặt nói vậy nhưng nghĩ đến hai đứa con gái phải vào cung thì ruột lại đau như cắt. Tuy nói điều kiện trong cung là không thể sánh bằng nhưng môi trường trong cung khắc nghiệt cũng không tốt bằng ở nhà.

Hoàng cung - Bách Long điện.

"Bẩm Hoàng thượng, danh sách tú nữ đã chuẩn bị xong, mời người xem qua." Trương Đức trong tay cầm một danh sách dài, hắn hơi cúi người, cung kính đưa lên.

Thành đế vận hoàng bào màu đen, dáng người chững chạc ngồi trên ngai vàng. Cặp mắt đen lại như sâu không tưởng khẽ liếc nhìn sang tờ giấy trên tay Trương Đức, giọng hắn trầm thấp:"Thái Hậu đã xem rồi chứ?"

Trương Đức đưa tờ giấy cho Thành đế, cặp mắt thoáng chút lo lắng đáp:"Bẩm, mắt của Thái Hậu hiện tại không tốt, nên bảo nô tài đưa cho Hoàng thượng mời người xem trước."

Thành đế khi còn là Minh Vương vốn chỉ có hai thiếp, nên hiện tại cho dù đăng cơ cũng không có người nào xứng đáng với hậu vị hay thậm chí phù hợp với việc cai quản hậu cung.

"Ngươi để đấy, mắt của Mẫu hậu nếu đã không tốt, Trẫm muốn đến thăm Mẫu hậu một lát." Thành Đế đứng dậy phất tay, thong thả tiến ra ngoài.

Mùa xuân cũng chỉ vừa bắt đầu, không khí mát mẻ nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy thật yên bình. Thọ An cung của Thái Hậu đi qua Ngự hoa viên thì liền tới, nhân lúc xuân về trăm hoa đua nhau khoe sắc khiến hoa viên trông có vẻ ảm đạm hằng ngày hôm nay lại đặc biệt khiến người khác như bị cuốn hút.

Thành đế ngồi trên kiệu lớn, nhìn hoa viên khoe sắc liền bất giác lên tiếng:"Chỉ tiếc mắt Thái hậu vốn không tốt, nếu không đã cùng người nhân dịp này tổ chức yến tiệc."

Trương Đức đi theo bên cạnh, tươi cười đáp:"Thái Hậu nếu nghe được lời này của Hoàng Thượng nhất định sẽ rất vui."

Vệ Thái Hậu ban đầu là Vệ Quý phi vốn là sinh mẫu của Thành đế nên hắn vô cùng kính trọng yêu thương bà, bên cạnh Vệ Thái Hậu còn có Mai Thái phi, người này trước kia là sủng phi của tiên đế, nếu như không phải do nàng không có hài nam thì đế vị của Thành đế hiện tại cũng không dễ gì đoạt được.

"Hoàng thượng, đã tới Thọ An cung." Trương Đức cúi thấp người đưa tay đỡ lấy Thành đế.

Thành đế vừa bước xuống liền nhìn thấy phía trước một bóng dáng như cây liễu, mỏng manh lại duyên dáng. Hắn chậm rãi đến gần mới chợt nhận ra đây là Vương tiểu thư - Vương Thẩm Nguyệt. Dưới ánh nắng, làn da trắng nõn của nàng lại càng được tô đậm, cách trang điểm khéo léo lại khiến nàng thêm vạn phần xinh đẹp sắc sảo.

"Tiểu nữ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế."

"Đứng dậy đi. Ngươi hôm nay cũng đến thỉnh an Thái Hậu sao?"

Giọng Thành đế không chút xúc cảm, khuân mặt chỉ rộ lên nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến Vương Thẩm Nguyệt tim đập liên hồi, nhất thời ấp úng không biết phải trả lời ra sao.

Đợi một lát thấy Vương Thẩm Nguyệt không đáp gì, Thành đế liền cười cười cho qua, dù sao không lâu nữa nàng ta sẽ trở thành chính thê của hắn, hắn cũng không rỗi hơi đi chấp nhặt. Vừa nghĩ Thành đế liền quay lưng tiến vào bên trong Thọ An cung.

Thọ An cung là cung điện rộng thứ hai bên cạnh Phượng Nghi cung và phía sau Bách Long điện nhưng nói về việc yên tĩnh thì nơi đây là bậc nhất. Đại Kim lấy hiếu trị quốc, Vệ Thái Hậu hiện tại giúp hắn coi quản hậu cung còn là thân mẫu của Thành đế, Thành đế ngoài việc kính trọng còn luôn trí hiếu đối xử.

Vệ Thái Hậu ngồi trên trường kỷ, tay cầm chén thuốc còn nóng hổi vừa định uống thì Vu ma ma bên ngoài bước vào thông báo:"Bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng và Vương tiểu thư đến thăm người."

Vệ Thái Hậu vừa nghe thấy Thành đế đến cùng Vương Thẩm Nguyệt, khuân mặt hài hòa nở lên nụ cười dịu dàng, bà đặt chén thuốc xuống bàn, nói:"Ngươi mau đi pha cho Hoàng đế và Vương tiểu thư ấm trà hạnh nhân, mang một vài điểm tâm Hoàng đế thích nữa."

"Vâng."

Vệ Thái Hậu vừa căn dặn, Thành đế và Vương Thẩm Nguyệt liền bước vào.

"Thái Hậu vạn phúc!"

Vệ Thái Hậu gật gù hài lòng, Thành đế cùng Vương Thẩm Nguyệt cũng ngồi xuống ghế nhỏ nô tỳ vừa mang đến. Vệ Thái Hậu vừa nhìn Thành đế vừa nhìn sang cẩn thận đánh giá Vương Thẩm Nguyệt, nàng vận chiếc áo váy màu hồng, từng đường nét trên người đều toát ra vài phần yếu ớt, cử chỉ thục tú lại khiến người khác vừa yêu mến vừa cảm thương.

Thành đế nhìn thấy chén thuốc sắp nguội đặt trên bàn, khuân mày rậm khẽ nhíu lại, ý không vui liền nói:"Mẫu hậu sao lại không dùng thuốc. Thuốc nguội rồi sẽ không tốt."

Vệ Thái hậu cười qua loa, cặp mắt tỏ ý bác bỏ, nói:"Ban nãy ta thấy còn nóng nên không tiện uống, hiện tại vừa nguội vừa đắng, có lẽ nên để Vu ma ma nấu lại chén khác."

Vệ Thái Hậu thấy Thành Đế và Vương Thẩm Nguyệt cùng nhau đế Thọ An cung thăm bà thì tâm trí thập phần vui mừng, đôi mắt luôn chăm chú nhìn hai người họ. Thành đế thấy như vậy, cảm thấy không khí bắt đầu mất tự nhiên liền nói:"Sức khỏe của mẫu hậu vẫn không có biến đổi tốt, hoàng nhi sẽ dặn thái y thay đổi thuốc khác cho người."

Vệ Thái Hậu sức khỏe vốn không tốt từ sau khi Tiên đế băng hà, Thành đế cũng vì lo cho sức khỏe Thái hậu mới đồng ý liên hôn giữa triều đình và Vương thị, nhưng hắn không muốn cho bà biết người hắn thực sự yêu thích lại là nữ nhân khác.

"Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng." Vu ma ma mang theo ít điểm tâm và một ấm trà hạnh nhân thơm ngát đặt trên bàn.

Vệ Thái Hậu nhìn tách trà nhẹ mỉm cười hài lòng, Vu ma ma rót trà kính cẩn đưa cho ba người họ, Thái Hậu đưa mắt trìu mến nhìn Thành đế vừa nói:"Cũng đã lâu rồi chưa dùng lại thứ này, Tiên đế trước kia vẫn luôn thích trà hạnh nhân. Hoàng thượng, con cứ dùng thử xem."

Thành đế nhận lấy chén trà đặt trên bàn, chợt nhớ đến chén thuốc Vệ Thái Hậu còn đang uống dở, liền quay sang nói với Vu ma ma:"Thuốc của Thái Hậu đã nguội, ma ma hãy mau đi pha lại chén khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro