Chương 3: Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Thái Hậu nhất thời mất hồn, đặt chén trà xuống bàn vừa nói:"Ai gia dạo này sức khỏe đúng là không tốt, ai gia muốn nghỉ ngơi, Hoàng thượng và Vương tiểu thư có thể về rồi."

Thành đế ánh mắt cười như dỗ con nít, nói:"Sức khỏe của Thái Hậu tất nhiên là quan trọng, nên cứ để Hoàng nhi ở lại đợi Thái Hậu dùng thuốc đã."

Vệ Thái Hậu dùng xong thuốc, Thành đế cũng không nán lại thêm trực tiếp ra về. Vương Thẩm Nguyệt đi theo sau hắn, tâm trạng vô cùng hồi hộp, đôi mắt liên tục liếc trộm phía sau lưng hắn.

Thành đế không để ý tới người phía sau, dáng đi vững chãi mang theo vài phần chậm rãi nhàn nhã. Trương Đức cùng một tiểu thái giám cầm lọng đi bên cạnh lại vài phần trái ngược, họ liên tục quay lại mang vài phần cảm thương cho Vương Thẩm Nguyệt. Thái Hậu yêu thích Vương tiểu thư nên bảo Hoàng Đế đi cùng nàng, nhưng Thành đế lại như chỉ làm cho có, không hề nói một lời với nàng.

Lúc đi qua Ngự Hoa viên Thành đế mới chợt nhớ tới lời Vệ Thái Hậu, hắn dừng chân nhìn sang Vương Thẩm Nguyệt, nói:"Vương tiểu thư nếu không phiền thì đi ngắm hoa một lát được chứ?"

Vương Thẩm Nguyệt trong mắt lóe lên vạn phần hạnh phúc, nhưng chỉ dám mỉm cười không tỏ thái độ gật nhẹ đầu.

Phủ thượng thư

"Lão phu nhân, Tam tiểu thư về rồi." Nha hoàn mặt mày hớn hở vừa nhìn thấy Vương Thẩm Nguyệt bước vào, hai mắt liền sáng rực chạy vào gian nhà trong lớn miệng thông báo.

Vương phu nhân nghe tiếng thông báo bên ngoài liền vui vẻ bước vội ra ngoài, nhìn thấy Vương Thẩm Nguyệt đáy mắt lộ ra sự vui mừng khôn xiết. Vừa chạy lại đỡ nàng vừa hỏi:"Thế nào, con có gặp Hoàng thượng không?"

Vương thị trải qua nhiều thế hệ, mấy đời đều là người lập công lớn cho triều đình, làm quan to vẻ vang cả dòng họ. Lão thừa tướng trước kia tức Vương Chi cũng là phụ thân của Vương Tướng quân Vương Lận Ngôn, Vương Thượng thư Vương Huyền Thanh và Vương Thẩm Nguyệt là đại thần từng phục vụ Tiên đế từ lúc đăng cơ, dù là quan văn nhưng có nhiều cống hiến. Sau khi tiên đế băng hà, đến lượt Vương Lận Ngôn và Vương Huyền Thành phục vụ tân đế, cũng từ sau khi Vương Chi qua đời, Vương lão phu nhân lại có xích mích với Vương Lận Ngôn nên cùng Vương Thẩm Nguyệt chuyển đến phủ Thượng thư sống đến bây giờ, quan hệ cùng lắm chỉ có đầu năm mới chạm mặt nhau một lần.

Vương Thẩm Nguyệt đi đường dù mệt mỏi, nhưng nhớ lại ban nãy bên cạnh đi bên Hoàng thượng, dù chỉ là khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi nhưng nàng vẫn rất vui. Nhìn vào mắt người phụ nữ độ khoảng tứ tuần, đáy mắt đầy mong chờ, Vương Thẩm Nguyệt híp mắt cười, nói:"Nguyệt nhi may mắn, không những có thể được diện kiến long nhan còn được cùng Hoàng thượng cùng nhau nói chuyện."

Nghe Vương Thẩm Nguyệt nói vậy không chỉ có Vương lão phu nhân, Vương Huyền Thanh đứng ngay gần đó, khuân mặt cũng không giấu nổi mừng thầm.

"Ở ngoài nắng gắt, Nguyệt nhi, con mau vào nhà đi." Vương lão phu nhân đỡ lấy nàng, nói.

Vương Huyền Thanh nhìn theo hai người vào bên trong nghĩ đến chuyện phải nói lại tin Vương Thẩm Nguyệt hôm nay vào cung cho Vương Lận Ngôn biết, nhưng phải đợi đến chiều hắn mới rời khỏi phủ để tránh Vương lão phu nhân lại không vui.

"Đại tỷ mau đuổi theo muội! Đại tỷ!" Tiếng Vương Ngọc Hoàn đùa bỡn, tiếng cười của Vương Ngọc Trân theo sau tạo nên bầu không khí vô cùng nhộn nhịp.

Vương Huyền Thanh bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy lại không khỏi vui lây, ông và nương tử thành thân đã lâu nhưng chỉ có một nam tử, trong nhà vì vậy cũng không náo nhiệt đến vậy. Sau đó liền mang cặp mắt mang hàm ý vui vẻ tiến vào bên trong đại sảnh, Vương Ngọc Hoàn nhìn theo bóng dáng hắn đi vào liền chạy theo bỏ Vương Ngọc Trân vẫn còn đang đeo khăn bịt mắt, miệng liên tục gọi:"Hoàn Hoàn, muội đang ở đâu?"

Đợi mãi vẫn chưa thấy Vương Ngọc Hoàn trả lời, Vương Ngọc Trân liền cởi bịt mắt, liếc nhìn xung quanh lại thấy tiếng nàng cười đùa bên trong nhà, trong lòng liền thầm trách mắng.

"Kẹo! Đồ chơi đây! Ai mua không!"

Vương Ngọc Trân nhìn qua cách cửa thép lớn đang mở, tiếng hò reo mua hàng ở bên ngoài như kích thích sự tò mò của đứa trẻ mới lớn, nhân lúc không có người, mặc kệ quy củ hằng ngày, nàng chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Vương Lận Ngôn nhìn thấy Vương Huyền Thanh đến, đã lâu ngày hai huynh đệ không gặp lại trong đáy mắt hắn không khỏi giấu được nổi vui mừng, liền lập tức sai người đi pha trà mời khách.

"Lâu rồi không thấy đệ đến, trong nhà có chuyện gì sao?" Hai người họ cùng ngồi xuống, Vương Lận Ngôn cười niềm nở hỏi.

Vương Huyền Thanh không vội vã, vừa ngồi xuống ghế liền quan sát xung quanh một lát, nhìn trong nhà bày trí đồ vật trong nhà dù đơn giản nhưng vẫn là đồ vật có giá trị liền biết dạo này đại ca mình dạo này sống không đến nỗi tệ liền vui mừng nói:"Chúng ta dù không ở cùng một chỗ, trong triều cũng hiếm khi nói chuyện qua lại nhưng nhìn huynh gia cảnh sung túc, người đệ đệ cũng thấy vô cùng vui mừng."

Vương Huyền Thanh và Vương Lận Ngôn một người quan văn, một người quan võ, trong triều quan văn quan võ lại như nước sông không phạm nước giếng, việc nói chuyện qua lại với nhau cũng đã rất khó khăn.

"Đệ đừng nói sang chuyện khác. Tiểu Nguyệt hôm nay vào cung, Hoàng thượng thích con bé chứ?"

Vương Huyền Thanh nghe hỏi liền cười nói:"Tiểu Nguyệt nhà ta xinh đẹp như vậy, Hoàng Thượng nhất định sẽ yêu thương con bé."

Vương Huyền Thanh nói xong liền nhìn thái độ của Vương Lận Ngôn, hắn biết đại ca luôn lo lắng chuyện của tam muội và còn nhớ đến chuyện của Tiên Hậu - là muội muội của Vương Lão phu nhân, người này tính cách ôn hòa, nói chung là người tốt hiếm gặp. Khi Vương Lận Ngôn vừa sinh ra đã được gửi đến gia mẫu nhờ chăm sóc, được tiếp xúc với người dì này, nàng ta đối xử với hắn dịu dàng, hơn cả tình cảm của Vương lão phu nhân. Năm Minh đế thứ mười, Vương Tiên Hậu nhập cung trở thành Hoàng Hậu của Minh đế nhưng không đầy hai năm lại có tin nàng hãm hại phi tần bị đày vào lãnh cung Vương Lận Ngôn nghe tin Hoàng Hậu bị giam, hắn nhìn thấy nàng, thân xác héo mòn, khuân mặt tiền tụy dù chỉ đang ở độ tuổi hai mươi. Hắn lúc đó còn chưa tới mười tuổi làm gì cũng không được, đành im lặng nhìn nữ nhân hắn coi như mẹ chết trong oan ức.

"Đại ca đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của Đức Lan Hoàng Hậu năm đó là hiểu lầm, tiên Đế cũng đã viết chiếu thư minh oan cho Hoàng Hậu..." Vương Huyền Thanh chưa kịp nói hết.

"Hiểu lầm! Hai chữ hiểu lầm là xong sao!" Vương Lận Ngôn như không kìm được cảm xúc nói lớn. Bao nhiêu năm qua Đức Lan Hoàng Hậu đã nhận được điều gì, hắn đối với nàng coi như mẫu thân vậy mà những kẻ trong cung đó từng người từng người một hạ thấp nàng, hiện tại nàng cũng mất rồi, tiên Đế lại coi là cái hiểu lầm, tùy tiện viết vài chữ là xong sao?

Về phía Vương Ngọc Trân, nàng vừa chạy theo người bán hàng vừa thở hồng hộc vì mệt, Vương Ngọc Trân đến khi dừng lại thì phát hiện trên trán đã nhễ nhại mồ hôi, y phục trên người xộc xệch, bản thân ở đâu cũng không rõ.

Vương Ngọc Trân nhìn ngang ngó dọc, tâm trí dần trở nên bối rối, nàng như người mù ngồi trong bóng đêm, hỏi ai cũng không giúp, nàng đành tiếp tục dựa vào trí nhớ lần tìm đường về nhưng khi mặt trời cứ thế mà lặn dần nàng vẫn lẩn thẩn trên đường, kinh thành nhộn nhịp ban nãy cũng dần im lặng

"Là tại con! Huhu!" Vương Ngọc Hoàn dựa trong người Vương phu nhân, khóc nức nở

"Hoàn Hoàn ngoan, đừng khóc nữa." Vương phu nhân trong lòng vừa lo lắng như lửa đốt nhưng phải cố nán lại dỗ nữ nhi bé nhỏ.

Khi mặt trời lặn dần, Vương Huyền Thanh vừa trở về không lâu trong phủ Nguyên soái lại nháo nhào, đèn đuốc sáng lên cả một vùng, tiếng ngựa lộc cộc liên tục được cử đi cũng bởi vì Vương đại tiểu thư đi lạc khỏi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro