Chương 4: Lý tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Ngọc Trân cứ đi cho đến khi bầu trời như một ngọn đuốc tối dần, nàng ngồi xuống bên vệ đường, đôi mắt lờ đờ vì mệt và khát, đôi mắt trong veo mắt đầu rỉ ra từng giọt nước, rơi xuống vạt áo ứ đọng trên cổ. Một lúc sau giọng nàng trở nên khản đặc, đôi mắt đỏ hoe tiếp tục nhìn xung quanh, vẫn không có ai cả, nàng đứng dậy đi tiếp rồi bỗng từ phía xa nhìn thấy hai con ngựa lớn từ xa phi đến chỗ nàng đang đứng. Vương Ngọc Trân thở ra, dốc hết sức chạy lại phía trước, miệng không ngừng hô lên, nhưng trái với mong đợi khi nàng chợt nhận ra họ không phải người của phụ thân, cặp mắt lừ đừ mệt mỏi, thân người nhẹ như tơ hồng, bất chợt thân mình ngã xuống đất.

''Này!''

Bên tai Vương Ngọc Trân vang lên tiếng gọi, nàng mở mắt, ánh sáng trước mặt khiến nàng bị chói, đợi một lát mới dám mở to mắt nhìn xung quanh. Thì ra giọng nói này là của một vị công tử độ chừng mười lăm, khuân mặt non nớt toát lên vẻ tuấn lãng đa tình khiến nàng hơi đỏ mặt.

''Huynh, huynh là ai?'' Vương Ngọc Trân ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ vẫn tiếp tục đảo quanh người nam nhân trước mặt.

Nam nhân ấy là Lý tướng quân - Lý Đức Anh, tuy chỉ mười lăm nhưng là trợ thủ bên cạnh Vương Lận Ngôn, tính tình dù đã trưởng thành nhưng là người phong hoa tuyết nguyệt, đa tình như một cơn gió đi khắp nơi không ngày dừng lại.

Cặp mắt hắn nhìn cô nương nhỏ hơn mình năm tuổi, giọng điệu như trêu đùa:"Lý Đức Anh ta lớn đến hiện tại cũng chưa từng thấy nữ nhi nào vô phép như vậy, muội ở trong nhà của ta lại la hét lớn tiếng, thân phận có lẽ không đơn giản."

Vương Ngọc Trân nghe đến ngượng đến đỏ cả mang tai, nàng quả thật trong mười năm nay chưa từng thấy ai gọi nàng là vô phép tắc lại còn dùng giọng điệu như vậy, quả thật xấu hổ.

Lý Đức Anh thấy nàng im lặng liền cười, đi lại bàn cầm theo một phần điểm tâm, mùi thơm ngây ngất khiến Vương Ngọc Trân cho dù đang xấu hổ cũng liền ngồi dậy, hai mắt sáng lên như sao, hỏi:"Cho tôi sao?"

Lý Đức Anh phì cười, cầm lấy phần bánh bao đưa cho nàng nói:"Không cho muội thì cho ai? Hôm qua tìm được muội đã như một con ma đói, ta chỉ đành kêu thím Chu đút cho muội bát cháo." Hắn im lặng nhìn ánh mắt Vương Ngọc Trân chỉ lo nhìn bánh trong tay hắn, liền vờ như không quan tâm rụt tay lại,"Hiện tại thì muội mau đi rửa mặt đi."

Vương Ngọc Trân nghe vậy thì cười cười xoa đầu, đúng vậy, nàng nhanh chóng phải trở về nhà, nàng trông thấy hắn như vậy, có lẽ hắn sẽ giúp nàng, không giống như những người kia, khuân mặt lạnh lùng, giống như câm điếc, bỏ mặc nàng cho dù có cầu xin cũng không hề để ý đến.

Lý Đức Anh đặt lại điểm tâm trên bàn, bước ra ngoài vừa dặn dò:"Y phục của muội ta đã dặn người chuẩn bị sẵn, ăn sáng xong rồi ra đại sảnh gặp ta."

Hoàng thành - Bách Long điện

"Hoàng thượng, lần này đi sứ sang Tề quốc là vị đại quan nào, người đã quyết định rồi chứ ạ?"

"Thượng tướng quân nhiều năm đi sứ, có lẽ năm này cứ để hắn đi thêm một chuyến." Thành đế đáp. Đoạn hắn chợt nhớ tới chuyện hầu triều buổi sáng, nhìn thấy Vương Lận Ngôn lại như người mất hồn, hắn lại có phần ngạc nhiên, hắn bình thương nghiêm túc như thế, khokng ngờ cũng có ngày hôm nay.

"Lý tướng quân hôm nay không hầu triều sao?" Thành đế hỏi.

"Hoàng thượng người quên rồi sao? Hắn vừa mới từ La Châu trở về, nên người cho hắn miễn hầu triều hôm nay." Trương Đức tay vẫn tiếp tục mài mực, giọng kính cẩn đáp.

Thành đế "a" một tiếng như nhớ ra, liếc nhìn tấu chương cũng không còn nhiều hắn liền dừng bút, chậm rãi đứng dậy bước lên ngoài dặn Trương Đức:"Ngươi chuẩn bị cho trẫm, trẫm muốn đến phủ của Lý tướng quân."

Trương Đức nghe Hoàng đế muốn xuất cung khuân mặt liền như đưa đám, nhanh chóng ngăn cản:"Nếu người muốn gặp Lý Tướng Quân, chỉ gần triệu y vào cung là được. Nô tài sẽ lập tức thi hành giúp Hoàng thượng."

Thành đế nghe đáp, khuân mặt vẫn dửng dưng không để ý nói:"Lý Tướng quân đi đường xa xôi cũng phải để cho hắn nghỉ ngơi, trẫm cứ trực tiếp đến thăm hắn là được. Nếu ngươi lo lắng thì cứ ở trong cung, trẫm đi một mình."

Trương Đức toàn thân run rẩy, nếu hắn dám để Hoàng đế một mình xuất cung e là nếu để Thái Hậu biết chuyện, cái mạng nhỏ này của hắn cũng khó bảo toàn nhưng nếu để Hoàng đế đi, Thái Hậu có biết chuyện cũng không trách được hắn, đành phải thuận theo Hoàng đế vậy.

"Nô tài không dám trái ý Hoàng thượng, Hoàng thượng hãy để nô tài chuẩn bị xe ngựa giúp người." Trương Đức cười "hề hề" trên mặt, nói xong liền cúi đầu đi nhanh khỏi cửa.

"Nương nương! Ngàn vạn lần không được, Hoàng thượng đang làm việc, người ngoài không được vào." Trương Đức vừa đi khỏi không bao lâu, bên ngoài còn có tiếng Trương Lượng.

"Chát!" Tiếng bạt tai vọng lại khiến Thành đế giật mình, theo sau còn có tiếng chửi mắng lanh lảnh:"Ngươi chỉ là nô tài, còn dám to gan cản đường Lương Quý nhân, không muốn sống sao!"

Tiếng của Trương Lượng vẫn không dừng lại nhất quyết cản hai người họ bên ngoài:"Lương Quý nhân suy xét, nô tài làm theo lời Hoàng thượng, không được để người ngoài vào bên trong khi không có lệnh, Quý nhân xin hãy để nô tài vào báo với Hoàng Thượng."

Lương Quý nhân - Lương Vân Huyên vốn không bỏ lời nói của Trương Lượng vào tai, ánh mắt xẹt qua mấy tia khinh thường người trước mặt, cất giọng dạy dỗ:"Là ngươi không được dạy dỗ hay bản thân vốn đã vô phép vô tắc, ta là phi tử của Hoàng thượng há có phải người ngoài cho ngươi gọi như vậy."

"Chát!" Tiếng bạt tai lại vang lên chan chát, nhưng lần này không phải trên mặt Trương Lượng. Lương Quý nhân và nha hoàn của nàng ta bị tát đến ngây cả ngươi, Lương quý nhân vì quá bất ngờ trợn mắt há miệng nhìn về phía Thành đế miệng ú ớ:"Hoàng...Hoàng thượng..."

Khuân mặt tuấn mỹ, ôn hòa hằng ngày hiện tại trước mặt Lương Quý nhân lại hóa thành người tràn đầy nộ khí, vô cùng đáng sợ, cặp mắt sâu như giếng nhìn nàng cất giọng lạnh lẽo:"Trẫm còn tưởng không chỉ nô tỳ của nàng mà ngay cả nàng thân là nữ nhi nhà quan, nói năng một chút phép tắc cũng không có! Đánh chó phải nể mặt chủ, nàng muốn ở đây giáo huấn trẫm dạy dỗ nô tài sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro