Chương 5: Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Quý nhân vẫn chưa hoàn hồn, cặp mắt trợn lên hết nhìn Thành đế lại quay sang nhìn Trương Lượng. Nô tỳ của nàng ta đã khóc hết nước mắt hết quỳ lạy lại van xin không ngớt.

"Hoàng thượng...Hoàng thượng..."

Lương Quý nhân ngoài vài tiếng thều thào yếu ớt kia ra thì không còn gì nói thêm. Thành đế nhìn nàng ta sợ hãi như vậy chỉ cảm thấy khinh bỉ cùng thương hại, phất tay bước vào phía trong vừa nói:"Lương quý nhân vô phép vô tắc, cắt giảm bổng lộc ba tháng, nếu không có lệnh nửa bước cũng không được đặt chân bước vào Bách Long điện."

Lương Quý nhân như khóc không thành tiếng, nàng ta ngã gục xuống đất. Phụ thân của nàng ta là Lương Thái y rất được Tiên đế trọng dụng nên nàng ta mới được nhập cung trở thành Trắc phi của Thành vương nhưng đáng tiếc sau đó Lương Thái y vì hồ đồ trót làm Mai phi tức là Mai Thái phi sảy thai nên bị Tiên đế đày ra biên ải, địa vị trong cung của nữ nhi ông ta cũng vì đó mà giảm xuống hàng tứ phẩm.

Lương Quý nhân không cam lòng liền đứng dậy chạy theo nắm lấy vạt áo Hoàng đế, giọng nàng ta tỏ ý ấm ức:"Hoàng thượng, đây là hiểu lầm, xin người nghe thần thiếp nói."

"Nghe nàng nói!?" Thành đế quay người đối diện với nàng ta, cặp mắt liếc nhìn dáng vẻ tỏ ra yếu đuối của nàng liền cảm thấy chán ghét, sự thương hại ban nãy cũng tan biến hết, trực tiếp đẩy tay nàng ta ra khỏi vạt áo, lạnh giọng:"Trẫm hiểu lầm, quả nhiên là hiểu lầm, đáng ra nên giam lỏng nàng mới phải!"

Khuân mặt nàng ta ngập tràn đau khổ, đáy mắt một loạt oán hận không kể xiết, đầu óc như một mối tơ rối vò không biết sao mới phải. Lương thị chỉ còn nàng ta, nếu bị giam lỏng thì tương lai của nàng, tương lai của Lương thị biết phải làm thế nào?

Cùng lúc đó tại Phủ Lý Tướng quân.

"Cái gì!" Lý Đức Anh đứng bật dậy khỏi ghế đang ngồi, mắt trợn lớn nhìn Vương Ngọc Trân đứng đó, miệng lắp bắp:"Muội...Vương đại tiểu thư..."

Vương Ngọc Trân gật mạnh, khẩn khoản nói:"Ta biết huynh là Lý tướng quân, cầu huynh đưa tôi về nhà, nếu được nhất định sẽ bồi đắp hậu hĩnh."

Bồi đắp!! Vương Ngọc Trân là đại tiểu thư của phủ Thượng tướng quân, muốn gì được đấy, huống chi nàng còn là nữ nhi của chủ tướng hắn, đừng nói đến bồi đắp hậu hĩnh nếu để Vương Lận Ngôn biết nàng cả đêm ở đây thì e rằng cái mạng nhỏ này của Lý Đức Anh e là muốn giữ cũng không được.

"Lão Lưu, phiền bác chuẩn bị xe ngựa."

Sau khi Vương Ngọc Trân và Lý Đức Anh vừa rời khỏi, xe ngựa của Thành đế liền tới. Lưu bá ra ngoài nhìn thấy họ liền hành lễ:"Hoàng thượng vạn Tuế! Vạn vạn tuế!"

Thành đế thoạt nhìn một lát, liền cho hắn miễn lễ, sẵn giọng hỏi:"Lý tướng quân đã ra ngoài rồi sao?"

Lưu bá cười hiền hậu, xoa hai bàn tay vào nhau kính cẩn nói:"Vâng, Lý tướng quân đã đi không lâu."

Thành đế ngẩn ra một lát rồi nói:"Sớm như vậy hắn đã đi ngoài rồi sao?"

Trương Đức nghe vậy liền hớn hở, nói:"Hoàng thượng, nếu Lý tướng quân không ở đây, Hoàng thượng cũng nên hồi cung kẻo Thái Hậu biết được lo lắng."

Trương Đức trước giờ là người của Thái Hậu, ban nãy hắn đi lâu như vậy có lẽ đã kịp thời báo lại với Thái Hậu, nếu Thái Hậu đã biết rồi Thành đế cũng không muốn lập tức quay về.

"Đã cất công đến đây một chuyến, đợi một lát đi." Thành đế thong thả nói vừa đi vào bên trong nhà.

Trương Đức mặc dù không muốn nhưng không dám hé lên một lời, đành lủi thủi đi theo, khuân mặt thì vô cùng xám xịt.

Phủ Thượng tướng quân.

"Lão gia! Lão gia! Lý tướng quân đến!"

Phủ Thượng tướng quân từ ngày hôm qua đã vô cùng đau thương, Vương phu nhân thì ngả bệnh, Vương Ngọc Hoàn không có mẫu thân chăm sóc cũng không chịu ăn uống, liên tục khóc thét, Vương Lận Ngôn sau một đêm không ngủ, hai mắt thâm quầng, toàn thân ê ẩm mệt mỏi.

"Không tiếp! Mau bảo hắn về đi!" Vương Lận Ngôn ngồi trên ghế lớn, cặp mắt đỏ ngầu mệt mỏi, xua tay nói.

Gia nhân thở hồng hộc vì mệt, hắn cúi người chống gối một lát mới nói được vài lời:"Đại tiểu thư...đại tiểu thư..."

Vương Lận Ngôn nghe nhắc đến hài nữ liền đứng bật dậy, hai mắt trợn lớn gặng hỏi:"Đại tiểu thư thế nào?"

Tên gia nhân cười chỉ tay ra ngoài cửa lớn, nói một mạch:"Đại tiểu thư về rồi, đại tiểu thư đang cùng Lý tướng quân đi vào."

Vương Lận Ngôn nghe mà muốn khóc, hắn mặc dù nhìn thấy hài nữ trở về thì rất vui vẻ nhưng nàng tự ý bỏ đi là đã không có quy củ, lại còn ở lại phủ Tướng quân một đêm, chuyện này truyền ra ngoài thì người thiệt chỉ có thể là Vương Ngọc Trân nàng, thanh danh bị bôi nhọ thì đừng nói nhập cung, ngay cả gả vào một hộ nhà quan bình thường cũng khó. Cũng may, Lý tướng quân là người kín miệng lại là người dưới trướng của Vương Lận Ngôn, việc nhờ hắn giữ bí mật thì một lời liên quan hắn cũng không dám nói.

Tuy mọi chuyện được hắn giải quyết ổn thỏa, nhưng lỗi của Vương Ngọc Trân cũng không dễ dàng nói bỏ qua là bỏ qua được, Vương Lận Ngôn tuy thương con nhưng là người nghiêm khắc, cuối cùng nàng phải chịu phạt quỳ nguyên cả buổi sáng.

Thành đế sau khi đợi đến nửa ngày, tâm tình đôi phần không vui, dặn dò Lý Đức Anh vài câu liền lên ngựa rời đi. Hắn ngồi trong xe ngựa, cặp mắt thư thả nhắm lại, tiếng nhộn nhịp bên ngoài của kinh thành một phần nào cũng khiến hắn bớt phần tức giận. Ấy mà Trương Đức ngồi bên ngoài liền vô ý cắt ngang:

"Hoàng thượng nếu đã gặp được Lý tướng quân thì chúng ta có thể hồi cung được rồi, nếu Thái Hậu biết chuyện người ra ngoài sẽ lo lắng đến nhường nào?"

Thành đế nghe vậy thì chậm rãi mở mắt, cặp lông mày hơi nheo lại, hắn đưa tay nhẹ vén tấm rèm trên vách cửa, vừa cười nói:"Dù sao Trương Đức ngươi cũng đã thông báo với Thái hậu một tiếng, vậy chi bằng nán lại một lát. Vương tướng quân sáng nay sắc mặt nhợt nhạt như vậy, trẫm muốn đến thăm hắn."

Sắc mặt Trương Đức gần như tái mét, Hoàng đế làm vậy chẳng khác nào làm khó hắn, đôi môi hắn khẽ run run, lắp bắp gọi:"Hoàng...hoàng thượng..."

Thành đế nghe giọng điệu hắn run rẩy thì cười khẩy, tay buông rèm xuống, nói:"Chuyện giữa ngươi và Thái Hậu không phải trẫm không biết, ngươi ngoan ngoãn hợp tác, không thì đến Thái hậu muốn che chở cho ngươi cũng không được."

Trương Đức thần mặt suy nghĩ, quả thật, Vệ Thái Hậu tuy được Thành đế kính trọng, nhưng suy cho cùng thì làm chủ Đại Kim mới là Hoàng đế. Trương Đức hắn nhiều lắm cũng chỉ là một tên thái giám, Thành đế muốn hắn thế nào mà chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro