Chương 6: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có tin có nhất kiến khuynh tâm không?"

"Nhất kiến sao? Vậy ta với nàng là cái gì? Không phải cũng là đến đầu bạc rồi sao?"

"Sống đến đầu bạc!? Ha, có lẽ là vậy."

-----------------------------------------------

Vương Thẩm Nguyệt hôm nay vận áo váy màu hồng, mái tóc cột nhẹ vắt trên vai, chiếc trâm cài đính ngọc phỉ thúy được ánh nắng chiếu vào liền thập phần lấp lánh. Khuân mặt lại dịu dàng, xinh đẹp dù được tấm vải mỏng khéo léo che lại nhưng cũng không ngăn được hàng vạn ánh mắt nhìn nàng của đám nam nhân.

Nụ cười trên khuân mặt Vương Thẩm Nguyệt vốn nhu hòa liền chuyển sang đại kinh hỉ khi nhìn thấy thấp thoáng xe ngựa của Thành đế, rất nhanh nàng liền thu lại vẻ điềm nhiên nhưng bên tai đã đỏ ửng. Thành đế cũng nhìn thấy nàng, khuân mặt không tỏ thái độ đặc biệt, chỉ bảo Trương Đức xuống hỏi chuyện.

Hắn ta một hồi sau quay lại, cúi người kính cẩn hướng về phía người bên trong nói:"Bẩm Hoàng thượng, Vương tiểu thư hiện muốn tới chùa, chuyện này nô tài bạo gan xin nói, chúng ta có thể khi khác đến thăm Vương tướng quân cũng được."

Vệ Thái Hậu lần trước gặp mặt có vẻ rất thích Vương Thẩm Nguyệt, trước kia cũng hay nói tốt cho nàng ta trước mặt Hoàng đế, hôm nay gặp ở đây mà lại bỏ đi e rằng cũng không phù hợp, Hoàng đế nghĩ vậy liền đáp:"Được...vậy đi cùng đi."

Buổi trưa ở Thọ An cung có phần yên ả lại mang theo mấy phần nóng bức. Vệ Thái Hậu vừa dùng xong bữa liền nằm trên tràng kỷ, hai mắt lim dim mệt mỏi chớp nhìn tách trà sứ đặt trên bàn, nói khẽ:"Bình trà này hình như trước kia không có?"

Vu ma ma đứng bên cạnh nghe hỏi liền nhìn bình trà sứ, nhanh chóng đáp:"Bẩm, Bình trà này là được tiến cống hơn một tháng trước, nô tỳ hôm qua mới lấy ra dùng."

Vệ Thái Hậu "a" một tiếng như chợt nhớ ra, bình trà này lúc được tiến cống, Thành đế biết bà thích uống trà nên đặc biệt gửi sang Thọ An cung nhưng bà căn bản lại không thích vẻ hoa mỹ của bình trà sứ này, liền chán ghét bảo Vu ma ma cất vào trong góc, không ngờ hôm nay cũng lấy ra sử dụng.

Vệ Thái Hậu toan ngồi dậy, Vu ma ma liền chạy lại đỡ, cất giọng lo lắng:"Sức khỏe của Thái Hậu không tốt, có chuyện gì cứ để nô tỳ lo liệu giúp người."

Vệ Thái Hậu nhẹ đẩy tay Vu ma ma, cười khổ đáp:"Già như vậy rồi, sức khỏe cũng không quan trọng nữa, cứ để ai gia tự lo lấy."

Vu ma ma nghe nói, thái độ lại thập phần sợ hãi, bà đi theo Vệ Thái Hậu lâu như vậy cũng chưa từng nghe bà than thở, tính tình Thái Hậu phải chăng dạo này thất thường, nên lời nói cũng không suy nghĩ.

Vệ Thái Hậu được dìu ra sân viên phía trước, cặp mắt bà nheo lại nhìn phong cảnh bên ngoài, nở nụ cười nói:"Đại hôn của Hoàng đế có lẽ sẽ náo nhiệt lắm."

Vu ma ma cười nói tiếp:"Thái Hậu nói phải, đợi đến sau này hậu cung tuyển thêm vài vị mỹ nhân, nhất định lại càng náo nhiệt."

Vệ Thái Hậu gật đầu không nói, nghĩ đến hậu cung sắp tới vui vẻ nhộn nhịp, nhìn nữ nhân một màn cung đấu tranh sủng lại nhớ đến bản thân bà khi còn trẻ, vì một nụ cười của đế vương mà nhẫn nại tranh đấu, để lại được cái gì, tình cảm của bà và hắn, hay những lời thề thốt vĩnh viễn không thể thực hiện.

Vệ Thái Hậu chợt nghĩ tới Hoàng đế xuất cung, lông mày nhẹ cau lại, nếp nhăn bên khóe mắt hiện rõ lên, giọng bà trầm thấp:"Hoàng thượng đã hồi cung rồi chứ?"

Vu ma ma cười nhẹ, dải tua ngọc trên cây trâm bạc theo gió đung đưa tạo nên tiếng lách tách, bà nói:"Bẩm, Hoàng thượng đi từ sáng, đến giờ Trương công công còn chưa tới bẩm báo thì có lẽ người vẫn ở ngoài."

Vệ Thái Hậu suy nghĩ một lát, dù sao thời gian cũng không còn nhiều, vài ngày trôi qua, đại hôn của Hoàng đế, kéo theo là Đại hội tuyển tú, Hoàng đế là người mệt mỏi nhất, hôm nay hắn muốn ra ngoài một chút, bà cũng không cấm, hắn dù sao cũng không phải một đứa trẻ, hắn là Hoàng đế, tự biết chừng mực.

Vệ Thái Hậu lại nhìn cảnh sắc bên ngoài vài phần ảm đạm, trong lòng cũng chùng xuống, dặn dò Vu ma ma:"Sắp tới để thêm vài chậu hoa, Thọ an cung cũng cần không khí tươi mới một chút."

Vu ma ma nhìn theo hướng Vệ Thái Hậu, liền gật đầu "dạ" một tiếng.

Đại Kim, năm Thành đế thứ nhất.

Lọng vàng dưới gió bay phấp phới, cấm vệ quân trong bộ quân phục hiên ngang đứng thành hàng dưới sân rồng rộng thăm thẳm. Quan viên văn võ tề tụ đông đủ đứng dưới sân rồng, quan phục chỉnh tề trang nghiêm, cặp mắt nhìn về phía trước, kiệu đỏ tám người khiêng chậm rãi tiến tới.

Người trong kiệu được đỡ ra, Vương Thẩm Nguyệt vận phượng bào màu vàng chói lóa, đai lưng màu đỏ thắt chỉnh tề, mũ phượng đội trên đầu, dưới ánh nắng càng nhìn rõ phượng hoàng uy nghiêm trên đỉnh đầu.

Quan viên văn võ đứng ra hai hàng riêng biệt, Thành đế xuất hiện với long bào màu vàng càng toát lên vẻ oai phong đến bức người của hắn, đầu đội kim quan, trên đỉnh còn đính rồng uy nghiêm, tay để lên phía trước, cặp mắt đen nhìn người phía dưới sân, nụ cười dù trên mặt nhưng vui vẻ lại không hề có.

"Phụng thiên thừa vận! Hoàng đế chiếu viết! Tam tiểu thư Vương thị thân phận cao quý, hiền lương thục đức, nay ban chỉ sắc phong là Hoàng Hậu, giao phượng ấn, trưởng quản tam cung lục viện của hậu cung! Khâm thử!"

Trương Đức đọc xong một tràng liền thở ra một hơi, hắn vừa đưa lại thánh chỉ cho Trương Lượng, một tay nhận lấy phượng ấn được đặt trong chiếc khay gỗ nhỏ cung kính hướng Thành đế dâng lên quá đỉnh đầu một chút.

Vương Thẩm Nguyệt đi qua bậc rồng, đứng trước Thành đế, nàng khom người hành lễ:"Vương thị bái kiến Hoàng thượng."

Thành đế gật đầu, cầm lấy phượng ấn giao lại cho nàng, dặn dò:"Giao trọng trách này cho Hoàng Hậu, hi vọng Hoàng Hậu làm tốt."

Vương Thẩm Nguyệt nhận lấy, tay không khỏi run run, Thành đế nhìn nàng không khỏi thấy thương cảm đỡ lấy nàng đứng sang bên cạnh nhưng lại khiến nàng ngại ngùng đến mất cả khí chất.

"Lý tướng quân..."

Vừa làm lễ xong xuôi đâu đấy, Lý Đức Anh liền trốn ra ngoài, tửu lượng của hắn kém, nếu uống rượu nhất định sẽ say bét nhè, thể diện coi như cũng vứt xó.

Lý Đức Anh nhìn Vương Ngọc Trân liền nhận ra, lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng chợt nhớ ra nàng là hài nữ của Vương Lận Ngôn, xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, Hoàng đế đại hôn đặc biệt cho quan viên từ tứ phẩm mang gia quyến đến dự, huống chi Vương Lận Ngôn lại là Thượng tướng quân - nhất phẩm quan võ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro