Chương 7: Nữ thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đức Anh nhìn Vương Ngọc Trân cười nhẹ như chào hỏi, nàng cũng cười theo. Nhớ đến lần trước hắn giúp nàng về nhà, liền cất giọng:"Lần trước đa tạ Lý tướng quân đã giúp đỡ." Nàng vừa nói vừa cúi đầu.

Hắn lắc đầu:"Là việc nên làm." Im lặng một lát liền nói thêm:"Vương đại tiểu thư xinh đẹp cao quý, chuyện này vốn dĩ cứu được tiểu thư là phúc của hạ tướng."

Khuân mặt Vương Ngọc Trân bỗng đỏ ửng, giọng hắn lại dịu dàng cất lên:"Lần trước nhìn Vương tiểu thư ốm yếu mệt mỏi, không biết hiện giờ sức khỏe đã ổn rồi chứ?"

"Đa tạ Lý tướng quân quan tâm, tiểu nữ đã khỏe lại nhiều."

Nghe Vương Ngọc Trân đáp lời, hắn cũng không nán lại nói nhiều, nói qua loa vài câu chào hỏi liền rời đi.

Hắn rời khỏi không bao lâu, Vương Ngọc Hoàn nhìn thấy tỷ tỷ một mình ở đó thì liền chạy tới. Nàng vận xiêm y màu lục, tay áo thêu hoa đào vô cùng đẹp mắt, nàng nhìn Vương Ngọc Trân nở nụ cười ngây ngô, vừa kéo tay nàng lại hướng bữa tiệc vừa nói:"Ban nãy muội nhìn thấy Hoàng Thượng, tỷ mau lại xem, trông người thật uy phong."

Vương Ngọc Trân nhìn đôi mắt sáng ngời như sao của Vương Ngọc Hoàn, hai mắt cũng như có ý cười theo, liền mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

"Hoàng thượng đi mất rồi!"

Vương Ngọc Hoàn liếc nhìn khắp nơi cũng không thấy, bữa yến tiệc linh đình vui mấy cũng phải tàn, quan viên lần lượt kéo nhau về hết. Vương Ngọc Trân nhìn khuân mặt chán nản của tiểu muội thì phì cười, kéo nhẹ vạt áo của nàng, an ủi:"Cô cô đã là Hoàng Hậu, sau này cơ hội gặp Hoàng thượng của muội không phải là không có."

Vương Ngọc Hoàn bĩu môi, nói:"Cô cô là Hoàng Hậu, không phải là hằng ngày đều nhìn thấy Hoàng thượng sao? Muội cũng muốn như vậy."

Vương Ngọc Trân nghe liền trợn tròn mắt, lời nói không thể nói bừa, huống chi là trong cung, nếu để phụ thân nghe được, Vương Ngọc Hoàn e là chết chắc.

Phượng Nghi cung.

"Nương nương, Hoàng thượng đang đến." Ngọc Thúy từ ngoài cửa chạy vào, vui vẻ thông báo.

Vương Thẩm Nguyệt nghe tiếng liền vén chiếc khăn hỷ trên đầu xuống, cặp mắt lóe lên tia vui mừng, nàng nắm lấy tay Ngọc Thúy hỏi lại:"Hoàng thượng đến rồi sao?"

Ngọc Thúy nhìn Vương Thẩm Nguyệt liền hớt hãi, tay kéo lại khăn hỷ trên đầu chủ nhân, vừa nói:"Hoàng Hậu, khăn này phải để đích thân Hoàng thượng tháo xuống, nếu không thì xui xẻo lắm."

Vương Thẩm Nguyệt cười hì hì, bàn tay nhỏ nhắn hơi run lên, gò má ửng hồng vì xấu hổ. Tim nàng bỗng giật thót lên khi nghe thấy tiếng cửa mở, Ngọc Thúy nhìn thấy Hoàng đế liền cúi người hành lễ:"Hoàng thượng vạn phúc kim an."

Hoàng đế đã thay thường phục, là bào phục vàng kim, trên áo cửu long thêu bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo, khuân mặt hắn hơi ửng đỏ vì rượu nhưng thần sắc vẫn tỉnh táo đến mê người, hắn gật đầu bảo các nàng đứng dậy. Chậm rãi đến gần Vương Thẩm Nguyệt, hắn nhẹ nhàng vén lên tấm khăn đỏ. Khuân mặt nàng dưới ánh nến toát lên sự yêu kiều như đóa sen, khiến nam nhân vạn người cũng phải xiêu lòng. Hoàng đế thích sự dịu dàng của nàng, nhưng dịu dàng của nàng lại khiến hắn không muốn đến gần, hắn đáng tiếc không nằm trong số vạn nam nhân ấy.

Hắn đặt tấm khăn đỏ xuống giường, thở ra một hơi, giọng hắn chậm rãi như sợ nàng không nghe kịp:"Hoàng Hậu ngủ sớm, hậu cung nhiều chuyện cần giải quyết, nếu có gì không hiểu nàng có thể thỉnh ý Thái Hậu. Trẫm còn nhiều việc bận rộn cần giải quyết, nếu có chuyện gì có thể bảo nô tỳ đến Bách Long điện."

Hắn nói xong liền lắc đầu, bước ra cánh cửa đi mất, Ngọc Thúy lén liếc nhìn Vương Thẩm Nguyệt ngồi trên giường, toàn thân bất động như người mất hồn dường như vẫn còn khá bất ngờ. Lấy khăn tay của mình, Ngọc Thúy sợ nàng không kìm được mà rơi nước mắt, nhưng không, nàng cúi đầu, trong đầu dâng lên một thứ cảm xúc bứt rứt khó tả, Ngọc Thúy vẫn cầm chặt chiếc khăn trong tay nhẹ an ủi nàng:"Hoàng Hậu nương nương, Hoàng thượng có lẽ mệt rồi."

Mệt rồi!? Vương Thẩm Nguyệt nở nụ cười khổ, nàng tự mình đa tình, tự nghĩ bản thân xinh đẹp mới lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn trong đêm đầu tiên đã bỏ đi, thể diện của nàng coi như mất hết, địa vị sau này trong cũng chỉ là danh phận.

Đi bộ trên hành lang trong cung Phượng Nghi, giọng Trương Đức phía sau Hoàng đế liên tục ríu rít:

"Hoàng thượng, làm như vậy quả thật không được."

Hoàng đế vẫn không dừng lại, hắn vắt tay ra sau lưng, nói:"Trẫm đã nói rồi, không khỏe là không khỏe."

Trương Đức lá gan quá lớn hay hắn vẫn chưa hiểu được Hoàng đế nói gì, hắn gãi đầu, cười nói:"Hoàng thượng, người không khỏe nên ở lại chỗ Hoàng Hậu mới phải, huống hồ..."

Trương Đức còn chưa nói hết, sắc mặt Hoàng đế đã tối đen như mực, hắn dừng lại, giọng trầm thấp:"Huống hồ? Từ lúc nào quyết định của Trẫm đã khiến ngươi phải xen vào nhiều như vậy." Hắn dừng lại, quay người đối diện với Trương Đức, giọng lại càng thấp xuống:"Nếu ngươi quan tâm nhiều như vậy, chức tổng quản thái giám này giao cho người khác thì thích hợp hơn."

Trương Đức xám xịt mặt mày, đầu gối hắn run rẩy đến đứng không vững mà ngã khụy xuống đất, hắn vừa dập đầu vừa khẩn khoản:"Nô tài biết tội, xin Hoàng thượng tha tội."

Hoàng đế "hừ" lạnh một tiếng, phất tay áo tiếp tục cất bước. Trương Đức nhìn theo mà không khỏi toát mồ lạnh thở dài một tiếng.

Hành cung lạnh lẽo tĩnh mịch, Hoàng đế chậm rãi bước trên hành lang, từng đợt gió thổi nhẹ qua khuân mặt hắn, lại luồn qua vạt áo, lạnh lẽo từng đợt. Hắn bỗng dừng lại, liếc nhìn lên mái cao của cung điện gần đấy, quát lớn:"Là kẻ nào!"

Quả thật, bóng đen bỗng từ cao phi xuống, y cầm trường kiếm hướng thẳng vào cổ Hoàng đế toan đâm vào. Hắn vừa uống rượu, tửu lượng có tốt đến mấy cũng có mấy phần loạng choạng, hắn nghiêng người, hắc y nhân tuy đâm hụt cũng không dễ dàng buông tha tiếp tục hướng vào chân mà đâm vào, Hoàng đế không cẩn thận để bị thương liền ngã xuống đất. Hắc y nhân kia đạt được ý đồ, liền lập tức gieo đòn, ý định chém bay đầu Hoàng đế. Cũng may chân kia của hắn vẫn còn dùng được, một chân giơ lên đạp phải tay cầm kiếm của hắc y nhân kia khiến hắn đau đớn nhất thời không thể nhấc kiếm.

"Có thích khách!"

Cẩm y vệ đang lúc đi tuần, nhìn thấy thân long bào bị hắc y nhân tấn công liền hớt hải nhấc kiếm chạy tới, hắc y nhân kia biết mình bao vây, trong mắt cũng không có đến nửa tia lo sợ, ngược lại càng tỏ ý kiêu ngạo nhìn Hoàng đế nói:"Cẩu Hoàng đế, hôm nay không giết được ngươi, may mắn như vậy không có lần sau đâu."

Lời y vừa nói ra khiến Hoàng đế bỗng trợn mắt, thích khách là nữ, cả gan như vậy, thân nữ nhi dám đột nhập vào cung, gan cũng không nhỏ, phía sau nếu có người chống lưng, bọn chúng không thành công được lần này, lần sau nhất định sẽ đến.

"Hoàng thượng, nô tài cứu giá chậm trễ, mong Hoàng thượng tha mạng."

Hoàng đế phẩy tay áo, hắn được hai tên cẩm y vệ đỡ lên, liền nói:"Trẫm không sao, các người nhất định phải bắt được thích khách đó." Hắn dừng lại suy nghĩ đoạn nói tiếp:"Chuyện đêm nay không nên vội thông báo để khiến trong cung bất ổn, nhất là để nó để đến Thọ An cung."

Tên trưởng thị vệ nhìn vết thương rỉ máu trên chân trái của hắn, lo lắng nói:"Hoàng thượng, vết thương của người..."

Hoàng đế nhìn vết thương trên chân, đoạn lắc đầu, nói:"Bắt được thích khách mới quan trọng, vết thương nhỏ nhặt này thái y coi qua sẽ ổn."

Hắn nói dứt liền được hai tên thị về dìu khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro