Chương 1 : Cung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Cung Nhân

Tác giả : Phi Mai

Hôm này là ngày 10 tháng 3 năm xx , trời nắng ấm.

Bên trong phía tường thành Hoàng Cung , những hàng đợt cung nữ vừa được tuyển chọn qua cuộc thi thêu thùa và quét dọn đã xếp thành hàng đi uyển chuyển theo Ma Ma nhập cung.

Những áng mây trắng xóa trên đầu tôi bắt đầu trôi, nhìn lấy chúng tôi ngỡ rằng phải chi bản thân là hơi nước để tạo thành mây trôi tự do trên bầu trời. Nhưng sự thực lại phủ phàng , tôi phải vào cung làm cung nữ để hầu hạ các chủ tử. Một cuộc sống tháng ngày lo lắng  trong cung của chú chim sẻ.

Tôi là Lý A Kiều con gái duy nhất của nhà họ Lý chuyên bán sách. Vì nhà là buôn bán sách nên từ nhỏ tôi đã thông thạo chữ nghĩa cha mẹ cũng cưng chiều tôi hết mực. Đến một ngày kia trong Hoàng Cung đưa ra một cáo thị dán trong kinh thành và khắp cả nước. Trong Cung thiếu thốn nhân lực cần tìm hơn một nghìn cung nữ năm trăm thái giám để vào cung làm việc.

Cha tôi và mẹ tôi mới đầu không muốn để tôi nhập cung , vì trong cung không khác gì địa ngục trần gian chốn thâm cung nguy hiểm trùng trùng nếu lỡ mai này tôi lỡ sai bước chân không chỉ mình tôi chết mà cả nhà Lý thị cũng chết theo.

Tuy nhiên vào cung đến năm 25 tuổi sẽ được xuất cung còn tìm được lang quân như ý không sợ câu nói ' MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI ' nữa .

Tôi thưa phụ thân mẫu thân để cho tôi được nhập cung sau khi về nhất định sẽ báo hiếu lại cha mẹ.

Không thể nói thêm nữa hàng cung nữ đã đi quá xa tôi , phải nhanh chóng theo sau. Đang đi thêm một đoạn đường qua cánh cổng thì hai thái giám đã đưa một cái cáng đến và nhấc thi thể của ai đó đang nằm be bét máu dưới đất. Cảnh tượng kinh hoàng ấy ăn sâu vào trong tâm trí tôi ngay sau đó.

Tạ Ma Ma lấy khăn tay ra che mũi lại, bà dường như đã quen và nói với cung nữ chúng tôi :

- Đó là kết cục của những kẻ không biết thân biết phận. Như vậy là còn nhẹ cho ả ta.

Song cả đoàn cùng rời đi. Trời đã đến lúc buông màn chiều hoàng hôn xuống. Chúng tôi vẫn đang đi theo Tạ Ma Ma đến khu vực cung nữ ở. Đột nhiên Ma Ma quỳ xuống ra hiệu cho chúng tôi phía sau.

- Phía trước là ai vậy ?

Một cung nữ phía sau tôi lên tiếng hỏi. Tôi lắc đầu. Tạ Ma Ma nghiến răng thì thầm chửi bới.

- Ngươi không muốn sống sao mau cúi đầu xuống.

- Ồ....

Cô ta nhẹ nhàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Người phụ nữ mặc xiêm y màu sắc rực rỡ ấy quả thật là một mỹ  nhân. Nàng ta xinh đẹp đến nổi không ai có thể cưỡng lại nhan sắc ấy. Điểm nhấn là hoa văn trên trán của nàng ta là một đóa hoa nhỏ nhìn rất sang trọng. Sau khi kiệu của cô ta rời đi chúng tôi mới dám đứng lên.

- Các ngươi có biết đó là ai không ?

Ma Ma cao giọng hỏi .

- Là nương nương sao Ma Ma ?

- Phải. Đó là Tuyền Quý Phi, người xinh đẹp nhất trong Hoàng Cung. Sau này nếu nhìn thấy nương nương nhất định phải hành lễ trang nghiêm.

Tuyền Quý Phi? Sủng phi mà Hoàng Thượng sủng ái nhất. Quả không uổng công.

Trời cũng dần tối, Ma Ma dẫn chúng tôi đến nơi ở sau này của cung nữ.

Hai hàng bước vào cùng lúc mỗi hàng có khoảng hai mươi người trong đó có khoảng bốn căn phòng vừa đủ ở cho cung nhân.

Đi vào bên trong , chiếc giường dài đập vào mắt đầu tiên  và chăn gối đã để sẵn. Ma Ma đi vào và nói với mọi người.

- Sau này các ngươi sẽ ăn chung uống chung tắm chung đặc biệt là phải siêng chung.

Các ngươi mau dọn dẹp rồi còn mau chóng lên giường và ngủ đi. Không được làm ồn.

Ma Ma rời đi sau khi đã quản giáo chúng tôi. Ai nằm giường nấy , chúng tôi bắt đầu nằm theo hàng và rồi chìm vào cơn mộng sau một ngày dài mệt mỏi.

Tiếng " leng keng " ở đâu ngoài kia bắt đầu vang lên, tôi chợt hé mắt và bắt đầu ngồi dậy, mọi người vẫn còn ngủ.

Tôi đang định đánh thức mọi người nhưng Tạ Ma Ma đã tới và hét toáng lên.

- Mau dậy ngay ! Những con lợn lười biếng!

May thật, mọi người đã tỉnh .

- Sáng hôm nay các ngươi phải quét từ đây cho tới Hoa Viên, đến khi ta quay lại mà thấy các ngươi quét không sạch hay là lười biếng ta sẽ phạt quỳ ở đây một canh giờ !

Ma Ma tức giận rời đi để lại chúng tôi đang ngơ ngác, bắt đầu vào công việc. Những chú chim đang bắt đầu bay lượn và hót líu lo. Đột nhiên một tiếng hầm hừ từ một phía.

- Ta đường đường là con gái của Trương Bạt ông chủ tiệm vải lớn nhất kinh thành vậy mà phải ở đây làm mấy chuyện tay chân này.

Đó là...Trương Ngọc Loan !

Ở kinh thành không ai không biết cô ta , một tiểu thư đỏng đảnh được gia phụ cưng chiều chuyên đi quậy phá khắp kinh thành nổi tiếng hết cả vùng. Cô ta bắt đầu tia mắt tới một người con gái khác đang quét sân.

- Ngươi ! Làm thay cho ta đi .

- Ơ...nhưng mà tôi còn chưa quét xong bên tôi nữa mà.

Cô gái đó yếu ớt trả lời liền bị cô ta với số lượng đông áp đảo, chuyện bất bình này tôi không thể nhịn mà tiến tới.

- Dừng tay ! Trương Ngọc Loan !

Cô ta dùng ánh mắt đó nhìn sang tôi.

- Được lắm ! Lý A Kiều, không ngờ chúng ta lại vào cung cùng nhau. Lâu rồi mới gặp sao cô vẫn thích xen vào việc của người khác như vậy ?

Đương nhiên là vì bất bình.

- Còn cô vẫn thích đi hạ thấp người khác. Nhưng nhìn lại cô bây giờ xem ... Chỉ là một ả nô tỳ ngang hàng ngang vế với tôi. Việc ai người nấy làm. Không nghe Ma Ma nói sao ?

Tôi nắm lấy cổ tay cô gái kia ra phía sau tôi và bắt đầu che chở cho cô ấy. Trương Ngọc Loan tức tối ném cây chổi xuống sân giọng nói hằn hộc rồi bỏ đi.

- Lý A Kiều, ngươi chờ đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro