Chương 2 : Tình Như Tỷ Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : TÌNH NHƯ TỶ MUỘI

Tác Giả : Phi Mai

Khí trời bắt đầu nóng lên khi ông Mặt Trời đã ở đỉnh đầu. Sau khi tôi nói đỡ cho vị cô nương kia cũng đã tới lúc phải làm việc, tôi đi về hướng của mình mà cầm chổi quét lấy những chiếc lá vàng rụng rơi trên sân vườn.

Tôi vẫn cảm nhận được cái sự khó chịu của cái nóng và cả Trương Ngọc Loan.

Sau khi đã trôi qua thời gian khá dài Tạ Ma Ma đã tới để xem tình hình. Thấy bà ta chỉ gật đầu không nói gì thêm chúng tôi liền bắt đầu trở về vị trí cũ, đột nhiên một bàn tay mềm mại chạm vào lưng tôi, tôi quay đầu nhìn.

Hóa ra là cô nương !

Là cô nương bị Trương Ngọc Loan bắt nạt.

- Đa tạ cô vì đã giúp ta.

Cô ấy có giọng nói nhẹ nhàng thật lại còn có đôi mắt to nữa thật thanh tú.

- Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy khó chịu vì cái bệnh tiểu thư của Trương Ngọc Loan.

- Cô biết cô ta sao !?

Cô ấy hỏi. Tôi liền gật đầu. Đáp -

- Phải. Nhà cô ta ở kinh thành không ai không biết đến. Trương Ngọc Loan con gái thứ của Trương lão gia chủ tiệm vải lớn nhất kinh thành.

Xem ra là cô ấy không biết.

- Vậy cô nương thì sao ? Cô tên gì, bao nhiêu tuổi và là người sống ở đâu ? Ta hỏi vậy chỉ để tiện xưng hô.

Tôi nhìn lấy cô gái với ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Cô nương nhỏ bé ấy khá rụt rè giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với tôi.

- Ta là Đào Như Huyền . Năm nay mười lăm tuổi, ta đến từ chân núi Ốc Giang.

Vậy là cô ấy nhỏ hơn ta một tuổi, tôi liền gật đầu.

- Còn ta là Lý A Kiều, lớn hơn muội một tuổi ta là người từ Chuyến Hải đến Kinh thành.

Không quá ngạc nhiên khi cô ấy nhìn tôi như vậy. Tôi đi thêm vài bước trên con đường với muội ấy để tiện nói thêm vài ba câu.

Mãi cho đến buổi trưa , chúng tôi lại vô tình ngồi chung bàn với nhau, thấy muội ấy không để ý đến rau luộc tôi liền đổi cho muội ấy dĩa cơm của mình.

- Muội thích ăn trứng không ? Tuy chỉ có nửa quả nhưng còn đỡ hơn là không có.

- Như vậy thì ngại quá Kiều tỷ. Muội không sao, tỷ cứ ăn phần của mình.

Tôi lắc đầu tiếp tục đẩy dĩa cơm ấy cho Như Huyền, muội ấy không hiểu vì sao lại hơi tê tê đầu mũi liền bật khóc.

- Trước đây chưa từng có ai đối xử với muội tốt như tỷ cả. Kiều tỷ.

Được rồi, cứ ăn đi mà.

Xa xa đó là Dưỡng Tâm Điện nơi mà Hoàng Thượng ở. Người đang dùng thức ăn do Ngự Thiện Phòng làm liền cảm thấy không ngon đặt đôi đũa xuống bàn ăn.

- Sao hôm nay món nào cũng lạt miệng đến như vậy ?

Tiểu thái giám bên cạnh nghe xong liền nói rằng hôm nay đầu bếp chính đã xin nghỉ vì mẫu thân ở quê bị bệnh nặng .

- Đây là một người khác đảm nhận trách nhiệm bữa ăn hôm nay ạ.

Tiểu thái giám run rẩy lùi về sau nói chuyện, Hoàng Thượng này cũng tính tình khó chịu liền cho người đuổi tên đầu bếp kia ra khỏi cung. Người đứng lên và nói với Thái Giám quản sự của mình là Trần Công Công " Tới chỗ của Tuyền Quý Phi "

Dạ.

Bên ngoài trời đã trưa dần mọi người trong cung đều nóng nực đến chết đi.

Phía trước là cửa cánh điện cung của Tuyền Quý Phi - Xuân Hòa Cung.

Hạ kiệu !!!!

Tới Trần công công nói to để người khiêng kiệu hạ kiệu xuống.

- Nô tài sẽ đi bẩm báo cho Quý Phi nương nương.

- Không cần đâu !

Thế là vị Hoàng Đế này đi vào Xuân Hòa Cung mà không một ai hay biết. Bên trong Xuân Hòa cung khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ khiến cho người bước chân vào đây đã bị quyến rũ bởi hương thơm ngào ngạt này.

Bên trong điện, Tuyền Quý Phi đang trong tình trạng khó chịu vì cái nóng trên tay cầm cái quạt thôi là không mát bên cạnh còn có hai tỳ nữ thân cận quạt cho nàng. Vẻ đẹp của nàng không bị tiêu hao bởi cái nắng nóng nàng vẫn đẹp và không bị phai mờ chút nào.

- Thời tiết năm nay sao mà khắc nghiệt quá. Bổn cung sắp bị nướng tới không còn nhìn ra hình dạng gì rồi.

Tuyền Quý Phi ném cây quạt xuống sàn nhà bắt đầu hỏi Tú Liên .

- Băng năm nay không nhiều chỉ vừa dùng một chút là đã hết, nóng, nóng chết bổn cung rồi.

Tú Liên là nô tỳ hồi môn của nàng ta nên đương nhiên là hiểu ý của chủ tử.

- Nô tỳ sẽ đến kho băng để lấy thêm một xe tới đây cho nương nương.

Đi đi. Cô ta ra lệnh.

- Các ngươi không thể quạt mạnh thêm được hay sao ! Quạt mạnh vào !

Tú Liên đi ra bên ngoài liền đụng ngay Hoàng Thượng đứng bên ngoài cửa liền muốn nói lên một tiếng, nhưng người đã ra ám hiệu giữ yên lặng thì thầm bảo Tú Liên hãy đến khi trữ băng lấy thêm năm xe băng tới cho Quý Phi. Tú Liên liền mừng rỡ tạ ân rồi đi nhanh.

- Hôm nay Ngự Thiện Phòng nấu ăn quá lạt miệng, một chút nữa hãy để sẵn nguyên liệu trong bếp. Bổn cung sẽ nấu vài món Hoàng Thượng thích ăn rồi hai ngươi hãy đem qua cho Hoàng Thượng.

- Quý Phi có lòng rồi.

Đột nhiên Hoàng Thượng lên tiếng, khiến cho Tuyền Quý Phi bất ngờ đứng lên hành lễ.

- Thần thiếp không biết Hoàng Thượng giá lâm xin Hoàng Thượng hãy trách phạt.

Không không. Nàng mau đứng lên đi.

- Mau đem bánh quế hoa lên đây cho Hoàng Thượng dùng.

Dạ nương nương.

Tuyền Quý Phi vừa nhìn thấy Hoàng Thượng là đôi mắt sáng trưng liền nhìn lấy người bằng ánh mắt trìu mến.

- Sao Hoàng Thượng lại đến Xuân Hòa cung của thần thiếp ?!

Nàng giả vờ hỏi. Hoàng Thượng chỉ cười trừ.

- Ngự Thiện Phòng hôm nay làm món nào món nấy đều rất lạt trẫm không thể nuốt trôi được. Chỉ là nhớ đến trong các phi tần có một mình Quý Phi là nấu món ăn ngon nhất, trẫm mới tới đây.

Lúc này Tuyền Quý Phi mới giận dỗi bĩu môi.

- Hóa ra Hoàng Thượng đến đây là để ăn thôi sao, chẳng phải là đến thăm thiếp hay sao ?

- Lại giận hờn nữa rồi. Quý Phi của trẫm lúc nào trẫm cũng nhớ đến nàng chỉ là nhân dịp hôm nay đến để xem tài nghệ nấu nướng của nàng mà thôi.

Vừa đúng lúc bánh quế hoa cũng được đem đến, Hoàng Thượng sẵn tay lấy một cái bánh rồi cho vào miệng một chút, hưởng thức vị ngọt của bánh.

- Quả nhiên là tay nghề của Quý Phi cao siêu, bánh quế hoa này nàng làm rất ngon.

- Tạ ơn Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro