Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chi Chi xuất thân từ Bạch thị, một đại gia tộc quyền quý nhất nhì châu lục, thân phận đích nữ càng khiến cho nàng thêm cao quý, đãi ngộ có thể sánh ngang với công chúa đương triều.


Năm 18 tuổi, Bạch Chi Chi tham gia tuyển tú, trở thành Nghi phi của Hoàng Đế Phi Vũ, Nghi trong lễ nghi, mang nghĩa gương mẫu, xinh đẹp và chuẩn mực.

----------------

Một ngày kia, bỗng Hoàng Hậu Nạp Lan Nguyệt của Đại Hoàng truyền nàng đến Thừa Càn cung của nàng ấy.

Như dự cảm có điều không lành, Bạch Chi Chi khẽ do dự, nhưng sau cùng vẫn không thể kháng lại lệnh của Hoàng Hậu.

Nàng thuận theo Quý công công, là đại tổng quản của Thừa Càn cung, trên đường đi không nhịn được hỏi:

" Quý công công, Hoàng Hậu cho gọi bổn cung là có việc gì sao? "

Công công nghe xong không lạnh không nhạt, chỉ thẳng thắn trả lời:

" Chủ tử có vẻ rất giận nương nương, Nghi phi nương nương, người đến sẽ rõ "

----------------

• THỪA CÀN CUNG •

Đông Hạ bên cạnh khẽ đỡ Bạch Chi Chi bước vào chính cung, bên trong không chỉ có Hoàng Hậu nương nương kim tôn ngọc quý, mà còn có các vị phi tần khác. Đặc biệt là nữ tử gương mặt thanh tú xinh đẹp đang khóc đến thương tâm kia, thấy nàng đến liền đứng dậy hung dữ chất vấn:

" Nghi phi, bổn cung với cô không thù không oán, vì sao cô lại hãm hại hài nhi trong bụng của ta, vì sao chứ, vì sao? "

" Lúc cô tặng Xủng Chi cho ta, ta đã rất ngạc nhiên, vì bổn cung với cô xưa nay chưa từng qua lại với nhau, ta đã thật sự nghĩ rằng đây là lòng tốt của cô, nhưng không ngờ cô lại có tâm tư ác độc như vậy, dám xuống tay hại chết long thai của bổn cung và hoàng thượng "

Đột nhiên bị gắn tội danh hại người, vẻ mặt của Bạch Chi Chi không khỏi hoang mang.

Khẽ quan sát nữ tử hung hăng kia, nàng biết người này. Trong hậu cung, nàng ta là một người có vị trí cao, là Lan quý phi - Diệp Hách Na Lạp Cát Tường, thuộc Mãn Quân Chính Hoàng kỳ, dòng dõi của Diệp Hách Bối lặc Kim Đài Cát, một gia tộc phú quý thuộc thế gia Bát Kỳ Mãn Châu.

Tuy bị đưa vào tình thế khó xử nhưng nàng vẫn không quên quy củ trong cung, đúng mực hành lễ với người có danh vị cao hơn:

" Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, Lan quý phi nương nương "

Hoàng Hậu Nạp Lan Nguyệt chủ vị Thừa Càn cung, nàng ta cao quý ngồi trên ngai phượng của bậc mẫu nghi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Bạch Chi Chi, khẽ gật đầu, các vị phi tần thấp hơn nàng liền đứng lên hành lễ lại.

" Thần thiếp xin thỉnh an Nghi phi nương nương "

Nạp Lan Nguyệt nhìn nữ nhân bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng:

" Nghi phi cũng đã đến rồi, muội hãy kể lại sự tình cho mọi người cùng rõ đi "

Đích thân Hoàng Hậu mở lời, Lan quý phi cố gắng nén lại tiếng khóc đầy thương tâm của mình, bộ dáng cực kì đáng thương.

" Hoàng Hậu nương nương, Nghi phi biết được thần thiếp thân mang long thai nên sinh lòng đố kỵ, dặn dò nha hoàn của cô ta đem tặng thứ thảo dược độc hại có tên Xủng Chi kia qua Vĩnh Hòa cung của thần thiếp, còn không quên nhắc nhở liều lượng sử dụng. Vốn tưởng Nghi phi là có hảo ý, thần thiếp cũng nghe theo cô ta, nào ngờ bên trong lại là cao tỳ bà có hại cho thai nhi, thần thiếp vô dụng đã để cho cô ta đạt được ý đồ hại con của mình "

Càng nói, oán khí của Lan quý phi càng thêm điên cuồng, nước mắt không ngừng rơi xuống, vẻ mặt đầy hối hận cùng bất lực.

Bạch Chi Chi lại dám ở trong Tử Cấm Thành làm ra chuyện tày đình như vậy, chính là không coi quy củ trong cung, thể diện của hoàng thất ra gì, hiển nhiên đã chọc đến lòng tự tôn của Hoàng Hậu Nạp Lan Nguyệt. Nàng ta đường đường là quốc mẫu Đại Hoàng lại để cho thiếp thất của chồng gây náo loạn, đương nhiên là vô cùng tức giận.

" Nghi phi, muội nói xem mọi chuyện có phải như thế không? "

Các phi tần xung quanh nhìn một màn như vậy không khỏi đắc ý, bị phát hiện là kẻ hãm hại long thai mà Hoàng Thượng và Thái Hậu luôn mong chờ, phạt trượng là nhẹ, mà ảnh hưởng đến mẫu tộc mới là chuyện lớn, có lẽ Bạch thị sau sự kiện này sẽ không còn là danh gia vọng tộc như trước nữa.

Nữ nhân Bạch thị bình thường luôn tỏ vẻ hiền lương thục đức, hơn nữa trong bọn họ nàng cũng là người thăng lên phi vị nhanh nhất, hiển nhiên đã chọc giận một đám người trong hậu cung, nay lại bị phát hiện làm ra loại sự tình này, bọn họ còn không phải nên tổ chức yến tiệc để chúc mừng hay sao?

Bạch Chi Chi bị người oán trách, khẽ nắm lấy lòng bàn tay của chính mình, trong lòng thập phần khó hiểu cùng oan ức.

Nàng chưa từng sai nha hoàn của mình đem tặng đồ vật gì qua Vĩnh Hòa cung, cũng chưa từng kêu người hãm hại long thai trong bụng Lan quý phi. Vậy thì tại sao đứa bé kia lại chết? Rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay sau đó đổ oan lên đầu nàng?

Một đám người xem kịch hay âm thầm liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không hẹn cùng có chung một suy nghĩ.

Bạch thị hôm nay sẽ bị xử trí như thế nào đây?

Đôi mắt Bạch Chi Chi to tròn sáng ngời, thần sắc minh bạch:

" Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp tuyệt đối không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, trời không nạp, đất không dung như vậy. Hơn nữa thần thiếp cùng Lan quý phi trước giờ không qua lại, cũng không mang hiềm khích, lý nào có thể hại mẫu tử bọn họ? Xin nương nương làm chủ cho thần thiếp, thần thiếp thật sự bị oan "

Hoàng Hậu trước giờ vẫn luôn kiêng kỵ Bạch Chi Chi, nay thấy nàng ngoan ngoãn cầu xin như vậy vẻ mặt có chút hòa hoãn, nhưng chuyện đã sáng tỏ, cho dù là phật tổ cũng không thể cứu được nàng.

" Chuyện đã đến nước này mà muội vẫn còn chối được sao? Bổn cung đã cho người đi điều tra, hôm đó quả thật có rất nhiều thái giám cùng cung nữ trong cung nhìn thấy Đông Hạ bên cạnh muội mang Xủng Chi qua Vĩnh Hòa cung của Lan quý phi, so với lời kể của quý phi đều không sai biệt "

Nàng liền ngạc nhiên, dưới đáy mắt hiện hữu một tia khiếp sợ.

Không thể nào.

Bạch Chi Chi không dám tin tưởng nhìn nha hoàn Đông Hạ đang quỳ đằng sau lưng mình.

Nữ tử này gắn bó với nàng từ khi nàng vẫn còn là tam tiểu thư trong phủ Tể Tướng, đến khi ở vị trí Nghi phi của hiện tại, kỷ niệm nhiều như vậy, ân tình nặng như vậy, nàng ta không phải là người hại nàng, có đúng không?

Bọn họ nói sai rồi, có đúng không?

Đông Hạ nhìn thấy được ánh mắt của Bạch Chi Chi hướng về nàng ta, trong lòng mang một loại tâm tình xấu hổ bị người khác nhìn thấu.

Nhận ra một điểm không đúng, tâm tình của Bạch Chi Chi dần bình tĩnh trở lại.

Nếu như Đông Hạ thật sự là người ra tay, tại sao nàng ta không dùng cách khác mà lại trực tiếp tới đưa thuốc như vây?

Chẳng khác nào một khi bên phía Lan quý phi xảy ra chuyện, người bị tình nghi đầu tiên không ai khác chính là nàng ta, sau đó là chủ vị của Trữ Tú cung.

Làm chuyện như vậy, còn không phải là muốn tìm đường chết hay sao?

Nàng vẫn còn tốt, bối cảnh của Bạch thị nặng hơn long thai này của Lan quý phi, cho dù có là nàng làm thì Hoàng Đế sẽ vì Bạch thị mà không xử phạt quá nặng, cùng lắm là giáng xuống làm Quý Nhân.

Nhưng còn nữ tử kia, chỉ là một nha hoàn hầu hạ cho chủ tử, cũng không có bối cảnh đặc biệt phía sau, trong chuyện này người chịu thiệt thòi nặng nhất chỉ có một mình nàng ta.

Vậy thì Đông Hạ, cho dù có tâm tư đen tối bán chủ cầu vinh như thế nào, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức làm ra loại sự tình này.

Ắt hẳn có kẻ phía sau uy hiếp nàng ta.

" Hoàng Hậu nương nương, có lẽ bên trong vẫn còn có ẩn tình, xin nương nương hạ lệnh điều tra thêm lần nữa "

Lan quý khi được nha hoàn đỡ lấy, khẽ đi đến gần Bạch Chi Chi:

" Thái tự giám đã đích thân tra rõ mọi chuyện, ngươi còn có cái gì để minh oan cho mình, ngươi chính là ả độc phụ đã hại chết con của ta "

Nàng ta không biết kiếm ở đâu ra một thanh kiếm dài sáng hoắc, dường như bị hận thù che mờ mắt, không chần chừ dùng thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào một bên ngực trái của Bạch Chi Chi.

Mọi người xung quanh khiếp sợ che mắt thét lên một tiếng chói tai, hoàng hậu Nạp Lan Nguyệt cũng sợ hãi vội kêu Quý tổng quản đem binh lính đến.

" Người đâu, mau cản Lan quý phi lại, nàng ta điên rồi "

Bạch Chi Chi sững sờ nhìn Lan quý phi đang điên cuồng kia, sau đó lại nhìn về thanh kiếm đâm xuyên ngực của mình, máu tươi chảy đầm đìa khắp cả bộ hồng y Thiên An, nàng đau đớn ngã quỵ xuống nền điện lạnh lẽo, chết không nhắm mắt.

------

Reng, reng, reng

Chuông báo thức vang lên khắp căn phòng, thành công đánh thức thiếu nữ xinh đẹp trên giường tỉnh dậy, nàng khẽ nhíu lấy đôi lông mi công vút của mình, cả người đều có chút ngơ ngác.

Như nghĩ đến điều gì, Bạch Chi Chi khẽ ôm lấy trái tim vẫn còn đang đập.

Đau quá... Mọi thứ đều là mơ sao? Nhưng tại sao lại cảm thấy chính bản thân đã trải qua tất cả?

Nàng có chút thẩn thờ, sau đó mới đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Giấc mơ này cũng thật là quái lạ, cái gì mà oan ức, cái gì mà hãm hại mẹ con Lan quý phi, còn có cái gì mà Nghi phi. Hơn nữa, vị quý phi trong mơ kia lại hận nàng đến mức trước mặt của Hoàng Hậu cùng với các phi tần sẵn sàng ra tay giết người.

Rửa mặt xong nàng nhẹ nhàng nấu đồ ăn sáng, là một miếng sandwhich kẹp rau với thịt bò vô cùng thơm ngon.

Bạch Chi Chi vừa ăn vừa lướt điện thoại, không quên nhắn tin cho người bạn thân Ý Ý kể lại giấc mộng đêm qua, Ý Ý đọc tin nhắn của nàng, mấy giây sau liền nhắn lại:

- Khoan đã, tớ cảm thấy có chút quen thuộc.

5s sau:

- aaaaaa! Chi Chi, tớ vừa mới lên gg search, Nạp Lan Hoàng Hậu mà cậu nhìn thấy trong mơ chính là thụy hiệu của một vị Hoàng Hậu có thật trong lịch sử Trung Quốc, còn có Lan quý phi cùng Nghi phi của Hoàng Đế Phi Vũ.

Bạch Chi Chi nhìn tin nhắn Ý Ý gửi đến, đôi con ngươi bất ngờ mở to, có chút bị sặc:

- Cái gì? Nghĩa là những người tớ nhìn thấy trong giấc mộng kia đều là có thật?

- Có thể nói là như vậy!

- Vậy có nghĩa là sự việc Nghi phi bị đổ oan là nữ nhân đã hại chết hoàng tự của Lan quý phi, cùng với việc nàng ta giết tớ đều được ghi chép lại sao?

- Tớ không thấy có thông tin này, sử sách chỉ ghi rằng Nghi phi là phi tần của Hoàng Đế Phi Vũ, sau này 21 tuổi hạ sinh một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp, gọi là Hòa Duệ công chúa. Còn vị Lan quý phi mà cậu nằm mơ thấy kia chính là Kế Hậu của Hoàng Đế, thụy hiệu là Trang Hoàng Hoàng Hậu, sau khi Nạp Lan Hoàng Hậu mất thì nàng ta lên ngôi nắm giữ hậu vị. Còn có nhiều thông tin khác, cậu lên gg sẽ rõ.

Bạch Chi Chi nghe lời nhẹ nhàng click vào một trang web, cô cẩn thận đọc tư liệu về vị Hoàng Đế này, sau đó lại xem xét gia quyến của hắn.

Phi Vũ Hoàng Đế tên thật là Ái Tân Giác La Phi Vũ, là Hoàng Đế thứ 5 của Đại Hoàng, lên ngôi lúc 18 tuổi và qua đời ở tuổi 80, trở thành Thái Thượng Hoàng đầu tiên trong lịch sử phong kiến. Có phụ hoàng là Hoàng Đế Phi Mạnh và mẫu hậu là Chiêu Nghị Hoàng Hậu, sau là Chiêu Nghị Hoàng Thái Hậu. Thê thiếp gồm có chính thê Nạp Lan Hoàng Hậu và kế thê Trang Hoàng Hoàng Hậu, hậu duệ gồm: trưởng tử đại a ca Huyền Diệp, nhị a ca Phi Vân, đích tử tam a ca Cổ Lạp, tứ a ca Ái Lâm cùng các hoàng tử và công chúa khác.

Đọc đến đoạn Nghi phi Bạch thị, đôi mắt của Bạch Chi Chi không tự chủ mở to.

Vị phi tần mà cô nhìn thấy trong mơ năm 30 tuổi đã ra đi mãi mãi, cả đời chỉ sinh hạ duy nhất một ái nữ là Hòa Duệ công chúa, năm 30 tuổi vì mắc bệnh nặng mà không may qua đời, cuối cùng lại không được an táng trong lăng mộ của hoàng thất. Rốt cuộc trong lịch sử chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro