Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, mí mắt của Bạch Chi Chi cũng trở nên nặng trĩu, cô nhanh chóng kết thúc công việc của mình sau đó ngủ thiếp đi.

Đồng hồ cứ thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng ' tích tắc, tích tắc ', đến khi kim ngắn dừng lại ở số 12, bỗng một luồng sáng không biết xuất phát từ đâu bao trùm lấy cả cơ thể mềm mại của thiếu nữ.

Luồng sáng biến mất, thiếu nữ trên giường cũng theo đó biến mất, ngôi nhà trở lại dáng vẻ yên tĩnh như thuở ban đầu, âm thanh của đồng hồ lại mãi mãi ngừng lại ở số 12.

----------------

" Tiểu thư, tiểu thư "

Giọng nói của một thiếu nữ chợt văng vẳng bên tai của Bạch Chi Chi, khiến cho nàng phút chốc ngạc nhiên tỉnh dậy.

Đây là ai?

Sau đó nàng lại theo thói quen quan sát cả căn phòng, nơi này được xây dựng và trang hoàn thật sự không khác gì với những phủ đệ của quan lại thời xưa.

Chẳng lẽ nàng bị mộng du, nửa đêm nửa hôm đi đến đoàn làm phim nằm xuống?

Nha hoàn ở bên cạnh thấy Bạch Chi Chi có chút không đúng, vội lo lắng hỏi:

" Tiểu thư, người không sao chứ? "

Bạch Chi Chi lúc này mới dùng toàn lực đặt trên người của thiếu nữ ưa nhìn trước mắt, nghi ngờ hỏi:

" Cô là ai? "

" Tiểu thư, em là đại nha hoàn của người, tiểu thư có sao không ạ, nếu như người xảy ra mệnh hệ gì cả Bạch thị sẽ loạn thành một đường mất "

Đại nha hoàn? Bạch thị?

Một luồng kí ức xa lạ bỗng tràn vào trong tâm trí của Bạch Chi Chi, bất chợt khiến nàng cảm thấy đau đớn, từng dây thần kinh trong trí não đều chịu đựng sự thống khổ vô tận.

Qua một hồi lâu, cơn đau trên đầu mới dần thuyên giảm, giống như cơn sóng thần kí ức ban nãy đã hóa thành mặt biển êm dịu, Bạch Chi Chi lúc này cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Hóa ra nàng không sống lại ở thời hiện đại của bản thân mà đã xuyên không vào thế giới cổ đại. Dựa vào kí ức của cơ thể này, tám chín phần mười là nàng đã trọng sinh vào thân xác của một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa.

Vị này là Tam tiểu thư đồng thời cũng là đích nữ vô cùng cao quý của Bạch gia, Bạch Chi Chi.

Nàng khẽ ôm trán nhớ về kiếp trước, lúc đó bản thân nằm mơ thấy chính mình là Nghi phi, tỉnh dậy liền tìm kiếm trên mạng tư liệu về thời đại này.

Nghi phi Bạch thị vào cung thông qua đợt tuyển tú, sau đó chính thức trở thành một phi tần trong hậu cung của Phi Vũ Hoàng Đế, nàng ban đầu giữ danh vị Tần, không lâu sau Bạch thị lập được công lớn, Bạch Chi Chi cũng theo đó mà thăng lên làm Nghi phi, cuối cùng sinh hạ một tiểu công chúa gọi là Hòa Duệ công chúa. Thời điểm đó cũng chính là những năm tháng hạnh phúc nhất khi ở trong cung của Nghi phi.

Bông hoa nở rộ rồi cũng sẽ héo tàn, năm 30 tuổi nàng không may mắc bệnh qua đời, để lại Hòa Duệ công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, tuy là phi tần của Hoàng Đế nhưng cuối cùng lại không được an táng trong tẩm lăng của hoàng thất, địa điểm mai táng cho nàng về sau cũng không được nói rõ.

Thân là nữ nhân của Hoàng Đế nhưng lại không thể chôn cất trong tẩm lăng, chỉ có thể là những nữ tử phạm phải tội danh nào đó khiến cho Hoàng Đế ghét bỏ. Nhưng tư liệu về vị Nghi phi này lại không thấy sự kiện gì nổi bật, hoàn toàn là một vị phi tần có cuộc đời vô cùng bình thường. Việc nàng an táng ở đâu, và cuối đời đã phạm phải đại kỵ gì, đến giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn mà hậu thế chưa thể giải đáp.

Một điều kì lạ nữa là, Bạch Chi Chi xuất thân không tầm thường, vào triều đại nhà Hoàng, Bạch gia được xem là 1 quý tộc nhất nhì của Trung Quốc đại lục, có thể sánh ngang với quyền lực của hoàng thất lúc bấy giờ. Liệu rằng nữ tử quyền quý như nàng sẽ dễ dàng bị Hoàng Đế hạ lệnh chôn cất như vậy sao?

Lan quý phi kia cũng sẽ dễ dàng kích động mà một kiếm giết chết nàng sao?

" Tiểu thư, người không sao chứ? "

Bạch Chi Chi lúc này mới nhận ra bản thân có chút không ổn, vội điều chỉnh lại tâm tình của chính mình:

" Ta không sao, em đừng lo "

Đại nha hoàn Đông Hạ thấy chủ tử đã bình ổn liền yên tâm.

" Vốn dĩ nô tì muốn để cho người chợp mắt thêm chút nữa nhưng Đại phu nhân muốn gặp người, nô tì đành phải đánh thức người dậy "

Quá trình sửa soạn của Bạch Chi Chi mất hơn nửa tiếng, bây giờ Đông Hạ đang tết tóc cho nàng.

Bạch Chi Chi chăm chú nhìn vào gương, tiểu cô nương này hiện tại 17 tuổi, một năm nữa nàng sẽ cùng với các quý nữ trong kinh thành tham gia tuyển chọn tú nữ.

Nguyên chủ có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều mềm mại kiều diễm khiến người khác yêu thích, nét mặt vừa hiền lành cũng vừa sắc sảo, trời sinh nét tướng phú quý, khẳng định cả đời sẽ sống trong sự giàu sang sung sướng.

Nàng ở hiện thực đã từng xem qua bức chân dung về vị này, lúc đấy cũng không có loại tâm tình gì, không ngờ xuyên đến đây mới biết nàng ấy đích thực là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, gương mặt xinh đẹp đến mức làm lòng người chấn động.

Nhưng đáng tiếc, hồng nhan thì bạc phận, cả cuộc đời của nàng đều không có gì để luyến tiếc, riêng chỉ có đoạn cuối đời kia khiến cho hậu thế phải bất chợt thổn thức.

" Xong rồi tiểu thư, người thật xinh đẹp "

Đông Hạ nhìn khuôn mặt của Bạch Chi Chi không nhịn được phấn khởi, nàng cũng nhìn vào gương mặt trong gương sau đó nở nụ cười:

" Đúng vậy, thật sự rất xinh đẹp "

----------------

Nàng cùng với nha hoàn Đông Hạ đi đến chính viện của phủ Tể Tướng, trên đường đi Bạch Chi Chi có xem xét nơi này, đây là một nơi vô cùng xa hoa rộng lớn, dưới nền viện được lát bằng gạch đá Cẩm Thạch mát lạnh.

Cách bày trí trong phủ đệ cũng rất phong thủy, vô cùng hợp ý của nàng, vừa xinh đẹp lại vừa tao nhã, không làm mất đi khí vượng vốn có của chính nó.

Gia tộc Bạch thị được xây dựng theo Bát trạch, gồm có 4 hướng tốt, lần lượt là: Sinh khí, Thiên y, Diên niên và Phục vị. Với cách bày trí như thế này, Bạch thị xứng đáng là phủ đệ tốt nhất đế quốc.

Phong cảnh xung quanh cũng được trang trí rất xinh đẹp và tỉ mỉ, hai hồ nước lớn kết hợp với cây cối xen lẫn tạo cảm giác dễ chịu, có thể thấy nội tổ phụ Bạch Minh Quân của nguyên chủ đã tốn rất nhiều tâm tư khi xây dựng cơ ngơi Bạch gia.

Bên trái phủ Tể Tướng là phủ Thái Úy của thúc thúc Bạch Nhĩ Đã, bên phải phủ Tể Tướng là phủ Hộ Bộ Thượng Thư của cửu cửu Bạch Nhĩ Thái.

Nhờ có kí ức của nguyên chủ mà Bạch Chi Chi có thể dễ dàng nhận thức được từng thành viên trong phủ Tể Tướng và Bạch thị.

Thế hệ hiện tại của phủ Tể Tướng gồm: Đại công tử Bạch Tiêu Viêm ( đích tử ) 20 tuổi, hiện đang làm quan chính nhất phẩm trong triều.

Nhị tiểu thư Bạch Tố Chi 18 tuổi, thứ nữ của Bạch đại lão gia Bạch Mạnh Trịnh và Nghị di nương Phú Sát thị.

Tam tiểu thư Bạch Chi Chi 18 tuổi, đích nữ dòng chính của Bạch gia, nữ nhi của tể tướng Bạch Mạnh Trịnh và đại phu nhân Phú Sát Nguyệt Hoa.

Tứ công tử Bạch Vĩnh Vĩnh 14 tuổi, ngũ tiểu thư Bạch Hằng Chi 13 tuổi và lục tiểu thư Bạch Dương Chi 9 tuổi.

Đại công tử Bạch Tiêu Viêm và nguyên chủ Bạch Chi Chi đều là con của đại phu nhân và đại lão gia, có mối quan hệ ruột thịt gần gũi với nhau.

Thế hệ sau này của phủ Tể Tướng đã nhiều như vậy, cộng lại tất cả con cháu của Bạch gia thật sự sẽ là một con số lớn.

Bởi vì bối cảnh đặc biệt của Bạch thị nên căn cơ trong gia tộc cũng sẽ có sự khác biệt so với các gia tộc khác.

Ở những gia tộc kia, nữ tử sinh ra từ bụng của Đại phu nhân sẽ trở thành Đích nữ, nhưng ở Bạch gia vì có tận ba phủ đệ nên việc lựa chọn đích nữ duy nhất cũng có chút phức tạp.

Tể Tướng, Thái Úy và Hộ Bộ Thượng Thư đều là những chức quan lớn trong triều đình, nhưng để đem so sánh thì Tể Tướng mới là lớn nhất. Vì vậy người trở thành chính thất của lão gia Tể Tướng thì mới có thể trở thành Đại phu nhân của Bạch gia, những người còn lại là nhị phu nhân cùng tam phu nhân.

Bạch Chi Chi là con của đại phu nhân Phú Sát Nguyệt Hoa và đại lão gia Bạch Mạnh Trịnh nên hiển nhiên nàng sẽ trở thành đích nữ dòng chính của Bạch gia.

Những nữ nhi là con của nhị phu nhân cùng tam phu nhân thì sẽ trở thành đích nữ dòng phụ.

Thân phận và quyền lực giữa đích nữ dòng chính và đích nữ dòng phụ đương nhiên khác nhau.

[ Bạch Chi Chi thật sự là một cô gái may mắn, nhưng những người may mắn thường không thể trụ đến cuối cùng ]

Nghĩ như vậy, nét mặt của nàng liền có chút u buồn.

" Chào muội muội "

" A, chào tỷ tỷ "

Đang trên đường đi tới sảnh viện thì nàng bắt gặp nữ tử này.

Người phía trước chính là nhị tiểu thư của phủ Tể Tướng, Bạch Tố Chi, chị em cùng cha khác mẹ với nguyên chủ.

Cô nương này bằng tuổi nguyên chủ, cũng có thể nói là chị em sinh đôi, vì cả hai cùng sinh vào một ngày.

• Năm đó vào buổi sáng, cả phủ Tể Tướng đều vui mừng vì sự ra đời của nhị tiểu thư Bạch Tố Chi.

Thai nhi trong bụng của Đại phu nhân được cho là sẽ sinh vào cuối năm, nghĩa là cách thai nhi của Nghị di nương hai tháng.

Không hiểu sao mà hôm đó, sau khi Bạch Tố Chi ra đời thì bên phía Đại phu nhân lại bị vỡ nước ối, buổi trưa liền bắt đầu sinh con, kết quả sau mấy tiếng, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc chào đời của Bạch Chi Chi.

Cũng có nghĩa là Bạch Chi Chi chỉ ra đời sau Bạch Tố Chi có 5 tiếng.

Vì sự ra đời của Đích nữ lẫn thứ nữ nên ai nấy trong Bạch gia cũng đều rất vui mừng, nghe nói năm đó Bạch gia còn tổ chức yến tiệc rất lớn để chúc mừng cho việc đại hỷ này •

" Tỷ đang đi đâu vậy? "

Bạch Tố Chi sở hữu một đôi mắt khá to và có thần, theo nhân tướng học thì là một người lương thiện, ngay thẳng, biết quan tâm đến người khác.

Từ nhỏ nàng ấy đã đi theo Đại ca cùng cha luyện võ, lớn lên trở thành một nữ tử vừa dịu dàng đoan trang mà cũng vừa mạnh mẽ chính trực.

" Tỷ đang đi tới công viên trong phủ thôi, tứ đệ cùng ngũ muội đang ở đó chờ tỷ "

Bạch Tố Chi vui vẻ đáp, sau đó lại nhìn hướng nàng đi đến, tò mò hỏi:

" Còn muội, muội đang đi thỉnh an tổ mẫu sao? "

Bạch Chi Chi nhẹ gật đầu:

" Đúng vậy nhị tỷ, thỉnh an xong muội sẽ đến công viên với mọi người "

" Được, muội muội đi thong thả, tỷ đi đây "

" Tạm biệt nhị tỷ "

Đợi Bạch Tố Chi đi rồi, nha hoàn Đông Hạ mới nhẹ nhàng nói với Bạch Chi Chi.

" Tiểu thư, nhị tiểu thư dù thế nào cũng là nữ nhi của Nghị di nương, chúng ta không cần phải thân thiết quá với nàng ta "

" Ta biết rồi ngươi đừng lo "

Trong sử sách không hề nói đến những sự việc bên trong Bạch thị, nhưng bởi vì đã kế thừa kí ức của nguyên chủ nên nàng vẫn có nhiều phần hiểu biết.

Đại phu nhân và Nghị di nương xác thật không thích nhau.

• Bạch đại phu nhân Bạch gia, tên thật là Phú Sát Nguyệt Hoa, là đích trưởng nữ của gia tộc Sa Tế Phú Sát thị, một trong những đại gia tộc lớn chỉ xếp sau Bạch thị, thuộc Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ.

Kể ra cũng là chuyện cười, bởi Nghị di nương cũng xuất thân từ Phú Sát thị, nhưng là một nhánh nhỏ khác cư trú tại Cát Ha Lý và La Xá Lâm, Phú Sát thị của bà ta được xếp vào loại Chính Hoàng Kỳ Bao y Quản lĩnh hạ nhân, thuộc người trong tân giả khố, địa vị xã hội chênh lệch rất nhiều so với đại gia tộc Sa Tế Phú Sát thị của đại phu nhân.

Vốn xuất thân không cao nên bà ta chỉ có thể ở trong phủ tể tướng làm thiếp thất, hai người phụ nữ cùng hầu một chồng, lại cùng chung một họ, tuy có sự khác biệt rõ ràng nhưng vẫn không tránh khỏi âm thầm đấu đá sau lưng, Nghị di nương liên tục nhắm vào vị trí chính thất của đại phu nhân, kết quả là bà ta luôn luôn thua cuộc dưới tay Phú Sát Nguyệt Hoa.

• Sảnh viện phủ Tể Tướng •

Bạch Chi Chi cẩn thận bước vào sảnh viện, bên trong gồm có 3 người, nàng ngay lập tức xác định rõ ràng thân phận của đối phương.

" Nữ nhi xin bái kiến tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân "

" Cháu ngoan, mau tới đây để tổ mẫu nhìn cháu thật rõ " - Bạch lão phu nhân cười hiền hậu nhìn nàng.

• Tổ mẫu Bạch gia trước đây chính là thiên kim tiểu thư của phủ An Quốc Công lừng lẫy.

Còn lão thái gia Bạch gia năm xưa là nhị công tử của phủ Tể Tướng.

Năm ấy kinh thành tổ chức lễ hội săn bắn giành cho các quý tộc danh môn, tổ mẫu và lão thái gia đều là con cháu quý tộc nên được vinh dự nhận thiệp mời của Hoàng Đế, lần săn bắn ấy cũng chính là lần đầu tiên mà hai người gặp mặt.

Không hiểu thế nào mà kể từ lần đó, dường như có một sợi dây tình duyên gắn chặt họ lại với nhau, mỗi lần đi đâu cũng đều không hẹn mà gặp gỡ đối phương, bắt đầu từ đây, mầm mống tình yêu trong họ liền cứ thế lớn dần.

Lão thái gia lúc bấy giờ chỉ là thứ tử, căn bản không thể thừa kế phủ Tể Tướng, nhưng năm ấy vì cưới được Đại tiểu thư của phủ An Quốc Công nên địa vị của ông trong gia tộc liền trở nên vững chắc, có thể sánh ngang với địa vị của đích tử, cũng là Đại công tử năm xưa.

Đại công tử bởi vì sự nuôi dưỡng sai trái của Đại phu nhân, cộng thêm việc biết trước bản thân sẽ nắm quyền phủ Tể Tướng nên sinh kiêu căng, ngạo mạn, đi làm loạn khắp nơi, coi mạng người như cỏ rác, nhiều lần làm phật ý các vị trưởng bối trong gia tộc nên bị tước mất quyền đích tử.

Từ đó Nhị công tử liền quang minh chính đại trở thành lão gia cai quản cả phủ Tể Tướng rộng lớn •

( Lão thái gia Bạch gia đã mất )

" Chi Chi, cháu có biết sắp tới trong kinh thành sẽ có một đợt tuyển tú hay không? "

[ Tuyển tú nữ ư? ]

Trong sử sách cũng nhắc đến chuyện này, phi tần Bạch thị vào cung thông qua đợt tuyển tú.

" Thưa tổ mẫu, cháu biết ạ " - Bạch Chi Chi ngoan ngoãn nói.

Bạch tổ mẫu hài lòng gật đầu.

" Vài tháng nữa, cháu sẽ vào hoàng cung để tham gia đợt tuyển tú này "

" Đừng sợ, cứ tham gia vui thôi, nếu có thể thành công trúng tuyển thì đó chính là phúc phần của cháu, còn nếu không cũng không sao cả, trở về, cháu vẫn sẽ là đích nữ lừng lẫy của phủ Tể Tướng. "

Lời nói này của tổ mẫu đích thực đã chạm đến trái tim của Bạch Chi Chi, khuôn mặt nàng ửng hồng, khóe mắt có chút cay cay.

Bởi vì kiếp trước Bạch Chi Chi sinh ra không có cha cũng không có mẹ, nên so với bất kì ai khác nàng luôn khao khát tình cảm gia đình.

Lại không nghĩ tới chuyển kiếp sống lại một lần nữa, nàng lại có cả cha mẹ, ông bà, còn có các ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ và muội muội khác.

Đây chính là vị tổ mẫu yêu thương nàng hết mực, nhìn khuôn mặt hiền từ của tổ mẫu, còn có ánh mắt yêu thương của phụ thân và mẫu thân, trong lòng nàng liền tràn đầy ấm áp.

" Tổ mẫu, người yên tâm, cháu nhất định sẽ trúng tuyển "

" Cháu ngoan, không cần phải đè nặng áp lực lên bản thân, Bạch gia chúng ta nhiều năm nay luôn bị Hoàng Đế nghi kỵ, cháu không trúng tuyển cũng là điều bình thường thôi "

Bạch lão phu nhân âu yếm nhìn nàng, lại nghĩ đến gì đó mà ánh mắt của bà có chút đượm buồn.

Bạch Chi Chi khẽ kinh ngạc, Bạch gia trăm đời danh môn trung danh môn, là đại thế gia lập được nhiều công lớn, một gia tộc như vậy sẽ bị Hoàng Đế nghi kỵ sao?

Bỏ qua sự ngạc nhiên trong lòng, nàng nhìn tổ mẫu bất giác cũng buồn theo, liền tiến lên vài bước nhẹ nhàng ôm lấy bà vào lòng, nàng muốn an ủi nội tổ mẫu.

" Không sao đâu tổ mẫu, Chi Chi nhất định sẽ trúng tuyển, con sẽ không làm cho người thất vọng "

Nàng khẽ vỗ về tấm lưng của tổ mẫu, ánh mắt chứa tia kiên định.

" Mẹ, con tin con bé sẽ làm được "

Đại lão gia Bạch gia nhìn hai bà cháu ôm nhau cũng ngậm ngùi, là người kế nhiệm chức vị tộc trưởng đời kế tiếp của Bạch thị, ông đương nhiên biết Bạch thị đã sớm bị Hoàng Đế đề phòng, cũng nhìn thấu được vinh quang năm xưa của Bạch Gia đã mất.

Nhưng ông tin Bạch Chi Chi của ông sẽ làm được, con bé sinh ra đã được định là phúc trạch hơn người, là một tiểu tinh linh vô cùng đáng yêu đem lại sự may mắn cho tộc thị.

Ắt hẳn sẽ làm xoay chuyển trái tim băng giá của bậc cửu ngũ chí tôn.

" Đúng rồi đó mẹ, Bạch gia dù cho có bị Hoàng Đế dè chừng tới đâu cũng nhất định sẽ không lạnh lùng quá mức, mẹ đừng lo "

Đại phu nhân Phú Sát Nguyệt Hoa ở bên cạnh dịu dàng khuyên nhủ. Sau khi an ủi tổ mẫu, Bạch Chi Chi liền ngồi xuống bên cạnh người.

Tại thời điểm diễn ra buổi tuyển chọn tú nữ của Hoàng Đế Phi Vũ, có 3 vị phi tần họ Bạch cùng tham gia một lúc, lần lượt là nguyên chủ Bạch Chi Chi, nhị tỷ Bạch Tố Chi và đại biểu tỷ Bạch Hướng Doãn.

" Được rồi Chi Chi, cháu hãy ra ngoài chơi với các đệ muội khác đi "

Bạch Chi Chi ngoan ngoãn đứng dậy hành lễ với mọi người, nàng đoan trang cùng với nha hoàn Đông Hạ rời đi. Nàng hiểu, dù gì cũng là chuyện giữa thế gia vọng tộc và hoàng thất, một tiểu thư bình thường như nàng không cần thiết phải biết quá nhiều.

Đợi Bạch Chi Chi đi, Bạch lão phu nhân liền trở nên nghiêm nghị:

" Hoàng Hậu đương triều chính là nữ nhi của Nạp Lan gia, cũng là cháu họ của ta, mỗi người đều sẽ có mỗi vận mệnh khác nhau, đương nhiên Chi Chi trở thành Kế Hậu càng là một chuyện tốt, thế nhưng Nạp Lan Nguyệt cũng không phải là đứa trẻ tầm thường. Chỉ e rằng sẽ có kẻ tọa sơn xem hổ đấu "

Đại phu nhân như nghĩ đến điều gì đó, ngập ngừng hỏi lão phu nhân:

" Ý mẹ là Bạch Tố Chi? "

Đại lão gia nhìn thê tử của mình không hài lòng, lên tiếng trách cứ: " Phu nhân, nàng đang nói gì vậy? "

Bạch lão phu nhân chỉ mỉm cười nhìn Đại phu nhân, ánh mắt chứa hàm ý:

" Con nhạy cảm quá rồi, Tố Chi tuy có người mẫu thân như vậy nhưng không hẳn sẽ có ý này, đương nhiên chúng ta không thể biết trước được. Chẳng qua trong số 20 tiểu thư tham gia tuyển tú, Chi Chi là đứa xuất sắc nhất, cũng lại là đứa dễ mềm lòng, với bản tính này trong hậu cung e rằng sống không tốt "

" Tương lai trở thành con dâu của Đại Hoàng, bước qua ngưỡng cửa của Ái Tân Giác La, là phúc hay họa chỉ mình con bé mới có thể thấu được, nữ nhân trong hậu cung có ai mà không khổ, ta không nỡ để cho con cháu của mình phải bước vào hậu cung của Hoàng Đế, nhưng ta không thể vì tâm tư ích kỷ của bản thân mà tàn phá đi vinh quang trăm đời tằng tổ phụ đã vất vả xây dựng. Cũng chỉ có thể cầu mong cho nữ nhi của Bạch gia được thiên địa thương xót, cuộc sống hạnh phúc viên mãn "

----------------

Đã 5 tháng kể từ ngày Bạch Chi Chi sống lại, ngày 20 tháng 8 năm Đại Hoàng thứ năm, Bạch Chi Chi, Bạch Tố Chi còn có đích nữ và thứ nữ dòng phụ đến tuổi 18 cùng nhau lên đường vào hoàng cung.

Ở đây mấy tháng, Bạch Chi Chi cũng đã làm quen được với lối sống và cách sinh hoạt của người dân cổ đại, đồng thời cũng biết được khá nhiều bí mật chưa từng được công khai ở hiện đại.

Trên xe ngựa, nàng nhẹ nhàng vén tấm vải ô cửa qua một bên, khẽ nhìn ngắm mọi người và đường xá xung quanh, còn có nha hoàn Đông Hạ đang ngồi bên cạnh nàng, mỗi vị tiểu thư đều có các nha hoàn đi theo sau.

Đông Hạ lo lắng hướng về nàng:

" Tiểu thư, không lâu nữa đoàn xe của chúng ta  sẽ tiến tới Tử Cấm Thành, người đừng lo lắng, dù cho tiểu thư không thể khiến Hoàng Đế hài lòng, thì với sự trung thành ngàn đời của Bạch thị, tin chắc Hoàng Đế vẫn sẽ chọn người "

Bạch Chi Chi nghe nàng nói cũng không có trả lời, ánh mắt có chút sắc lạnh nhìn nàng ta.

Nha hoàn tên Đông Hạ này không phải chính là tiểu cung nữ hầu hạ Nghi phi trong giấc mơ hay sao? Không chừng sự việc hại tiểu hoàng tự trong bụng Lan quý phi, cung nữ này cũng có liên quan đến.

" Em nghĩ ta không thể có được sự ưu ái của Hoàng Đế hay sao? "

Đông Hạ nhìn thần sắc của nàng khẽ ngơ ngác, lời nói bên miệng có chút rối rắm:

" D...Dạ không phải đâu tiểu thư, người chính là đệ nhất mỹ nhân của đế quốc, là đích nữ dòng chính của Bạch gia, nô tì chỉ là lo lắng cho người mà thôi, xin tiểu thư tha tội "

Bạch Chi Chi quan sát cử chỉ của nàng ta, đáy mắt có một tia tính toán, nàng khẽ mỉm cười:

" Em làm sao vậy, ta đã làm gì em đâu, đừng sợ "

Đằng sau xe ngựa của Bạch Chi Chi chính là xe ngựa của Bạch Hướng Doãn, đích nữ dòng phụ.

Xe ngựa cũng thể hiện thứ bậc trong gia tộc, ví như Bạch tổ mẫu hay các lão gia Bạch gia đều sẽ dùng chiếc xe ngựa êm ái và sang trọng nhất trong phủ. Đại phu nhân, đích tử và đích nữ dòng chính thì sử dụng xe ngựa vip nhì. Nhị phu nhân, tam phu nhân, đích tử và đích nữ dòng phụ sẽ dùng xe ngựa vip 3.

Còn nam nhi con thiếp thất thì sẽ đi xe ngựa tầm trung, các di nương và thứ nữ khác thì không có xe ngựa riêng, muốn sử dụng xe đều phải có sự cho phép của phu nhân mỗi phủ.

Điều này cũng phần nào thể hiện quyền lực của từng người và sự kiện trọng nam khinh nữ vô cùng phổ biến trong thời đại phong kiến.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, phía trước không xa chính là Tử Cấm Thành xa hoa lộng lẫy, cũng là nơi ở của các bậc Đế Vương và hoàng thất muôn đời.

Nàng có chút bất ngờ, Tử Cấm Thành khi còn ở giai đoạn phong kiến không nghĩ đến lại đẹp như vậy, không hề có dấu hiệu cũ kĩ hay vết nứt do bị hư tổn bởi thời gian.

Xe ngựa Bạch gia lần lượt vào cung, tổng cộng có 4 chiếc chở 4 vị tiểu thư khác nhau.

Mỗi người đều được nha hoàn cẩn thận đỡ xuống xe, sau đó bọn họ chủ động đi đến bên cạnh Bạch Chi Chi.

Vì nàng là đích nữ nên mọi việc đều lấy nàng làm trung tâm.

Bạch Chi Chi là lần đầu tiên nhìn thấy các vị biểu tỷ muội này, nhưng nguyên chủ lại gặp rất nhiều lần nên cũng không có gì lạ lẫm, thậm chí cảm giác của nàng với mọi người cũng rất tốt.

Từ trái qua phải lần lượt là: Đích nữ dòng phụ phủ Thái Úy Bạch Hướng Doãn, thứ nữ Bạch Hoa Hoa, đích nữ dòng chính Bạch Chi Chi và thứ nữ Bạch Tố Chi của phủ Tể Tướng.

" Tam muội, hôm nay có rất nhiều vị tiểu thư từ các gia tộc khác đến "

Bạch Hướng Doãn khẽ quay sang trò chuyện với Bạch Chi Chi.

Bạch Hướng Doãn là nữ nhi của nhị phu nhân và nhị lão gia, nàng ấy là Đại tiểu thư của phủ Thái Úy.

Dù thân phận đích nữ của Bạch Chi Chi cao hơn Bạch Hướng Doãn nhưng về tuổi tác thì nàng vẫn nhỏ hơn nên gọi Bạch Hướng Doãn là tỷ tỷ.

" Đúng vậy Đại tỷ "

Nàng có chút bất ngờ, bởi vì chỉ có 8 gia tộc thuộc Bát Kì là được nhắc đến nhiều nhất, vậy nên làm nàng quên đi còn có rất nhiều gia tộc khác cũng thuộc Trung Hoa đại lục.

Nữ nhi từ khắp các gia tộc trên đất nước đều phải đến kinh thành để tuyển tú, vậy nên mới đông như thế này.

" Tam muội, đằng kia có phải là biểu muội hay không ? "

Bạch Chi Chi nhìn theo hướng mà Bạch Tố Chi chỉ, phát hiện một cô nương trẻ tuổi thanh thoát xinh đẹp, khuôn mặt có chút quen thuộc.

Vị cô nương ấy cũng phát hiện được bốn người bọn họ, nhanh chóng cùng nha hoàn của mình bước đến.

" Linh Nhi xin kính chào các vị tỷ tỷ "

" Chào muội, muội vẫn khỏe chứ "

Bạch Tố Chi nhanh miệng nói, Bạch Chi Chi bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lại.

Bạch Hướng Doãn và Bạch Hoa Hoa cũng chào hỏi với đối phương, sau đó ánh mắt có một tia bất thiện nhìn về phía Bạch Tố Chi.

Bình thường đích nữ là người nói chuyện, thứ nữ chỉ ở đằng sau lắng nghe, huống chi ở đây còn có hai đích nữ, vốn không đến lượt Bạch Tố Chi mở lời.

Ban nãy nàng có phát hiện ánh mắt của 2 vị biểu tỷ muội kia, cũng biết họ đang nghĩ gì, chỉ là đây không phải là chuyện to tát, dù sao ai nói cũng được.

Vị tiểu thư mới tới tên Đổng Ngạc Linh Nhi, là nữ nhi của Thượng tướng quân Đổng Ngạc Chính, đồng thời cũng là biểu muội của nàng cùng Bạch Tố Chi.

Nàng ấy chỉ có quan hệ họ hàng với nàng và Bạch Tố Chi, không có liên quan đến Bạch Hướng Doãn và Bạch Hoa Hoa.

" Tố Chi tỷ tỷ, muội vẫn khỏe ạ "

" Lâu rồi không được gặp Tam tỷ, tỷ tỷ vẫn xinh đẹp như xưa "

Linh Nhi thân thiết nói chuyện với Bạch Chi Chi.

" Linh Nhi muội muội thật biết nói đùa "

Bạch Chi Chi cũng mỉm cười đáp lại, quả nhiên thân phận đích nữ Bạch gia luôn được người khác chú ý.

Chào hỏi với Bạch Chi Chi xong Đổng Ngạc Linh Nhi liền chủ động bắt chuyện với Bạch Hướng Doãn và Bạch Hoa Hoa.

Ba người bọn họ trò chuyện thân thiết, hiển nhiên đã bỏ qua vị biểu nhị tỷ này.

Bạch Tố Chi bị người khác lơ cũng không có thái độ khác thường gì, chỉ là nét mặt có chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro