c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin mời các vị tiểu thư đứng ngay ngắn, Hoàng Thượng sắp tới rồi " - Cát công công, đại thái giám bên cạnh Hoàng Đế lên tiếng.

Quả nhiên không lâu sau liền thấy được một thân ảnh nam nhân chững chạc quý khí, có khí chất của bậc đế vương, gương mặt góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên là một nam tử điển trai hiếm thấy.

Bạch Chi Chi khẽ nhìn về chàng, không nhịn được cảm thán, người này có lẽ là Hoàng Đế Phi Vũ nổi tiếng trong lịch sử phong kiến.

Mọi người đều lập tức quỳ xuống thỉnh an:

" Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an "

Hoàng Đế Phi Vũ trên tay cầm một cây quạt xếp họa tiết đơn giản đập nhẹ liên hồi vào lòng bàn tay, ngồi xuống ngai rồng ở Ngự Hoa Viên.

" Không cần đa lễ "

" Tạ ơn Hoàng Thượng "

" Cát Nhị, mau tiến hành đợt tuyển tú đi "

Vài vị tiểu thư từ gia tộc xa xôi đến chưa từng gặp Hoàng Đế bao giờ, hôm nay được diện kiến chàng không giấu được sự ngạc nhiên, khẽ thì thầm với nhau:

" Không ngờ Hoàng Thượng lại đẹp như vậy. "

Nàng đã từng nhìn thấy bức chân dung của Hoàng Đế trên mạng, nhưng bởi vì nét vẽ khá đơn giản nên vẫn chưa làm rõ được khuôn mặt của Hoàng Đế, không ngờ vị này lại đẹp như vậy, đẹp đến mức làm nàng có chút xao xuyến.

[ Không được đâu Bạch Chi Chi, sao mày lại có ý này với Hoàng Đế cơ chứ ]

" Vâng thưa Hoàng Thượng " - Cát công công thấy được tâm trạng có vẻ tốt của Phi Vũ cũng vui vẻ theo. Hắn xoay người nhìn 70 vị tiểu thư, sau đó hô lớn:

" Bắt đầu cuộc tuyển tú "

Các vị tiểu thư lần lượt tiến lên vài bước.

" Đại Lý Tự Khanh Sách Xước La Đạo Phổ chi nữ, Sách Xước La Ngọc Lê, tuổi 15 "

Ngay lập tức, nàng ấy liền trở thành trung tâm của sảnh điện, mọi ánh mắt đều hướng về nàng, Bạch Chi Chi cũng không ngoại lệ.

" Khuôn mặt tuy xinh đẹp như hoa mai mới nở, nhưng thân thể lại gầy yếu tiều tụy, không thích hợp vào hậu cung của Trẫm "

Cát công công nghe hiểu, lập tức đọc lớn:

" Úp thẻ, ban hoa "

Vị tiểu thư đó mặc dù không đành lòng nhưng cũng không dám kháng lệnh, liền nhẹ nhàng hướng tới hộp hoa lớn được đặt trên bàn, khẽ cầm lấy một cái rồi lùi về sau.

" Thượng Tứ Viện Khanh Cam Thượng Lâm chi nữ, Cam Như Ngọc, tuổi 15 "

Hoàng Đế nhìn nàng không nói gì, lúc sau khẽ lắc đầu, Cát công công liền hiểu ý:

" Úp thẻ, ban hoa "

" Thượng tướng quân Đổng Ngạc Chính chi nữ, Đổng Ngạc Linh Nhi, tuổi 17 "

Đổng Ngạc thị biểu muội của nguyên chủ nghe tên liền tiến về phía Hoàng Đế, khuôn mặt ngượng ngùng e thẹn, cực kì xinh đẹp chọc người trìu mến.

" Tên rất thú vị, giữ thẻ "

Mấy vị phi tần không nhịn được thì thầm:

" Nàng ta được chọn bởi vì có cái tên đẹp sao? Không phải chứ "

Một vị khác đáp lại:

" Chàng là Hoàng Đế, là chủ của giang sơn này, muốn chọn ai mà chẳng được chứ "

Vị khác lại tiếp lời:

" Các cô nghĩ 2 chữ Linh Nhi này để lại ấn tượng trong lòng Hoàng Đế hay sao? Chàng chỉ là chú ý đến Đổng Ngạc thị phía sau lưng nàng ta, Thượng tướng quân nhiều năm cống hiến cho triều đình, không có công lao cũng có khổ lao, cách để đáp lại tấm lòng của một vị triều thần trung thành không phải ban thưởng vàng bạc châu báu thì chính là sủng ái nữ nhi của hắn. Mà cô ta vừa hay lại là nữ nhi của Thượng tướng quân "

Vài tiếng bàn tán vang lên, đương nhiên sẽ không truyền đến tai của Hoàng Đế nhưng chắc chắn sẽ đến tai của nàng. Phi Vũ Hoàng Đế làm vậy là hợp lý hợp tình, Đổng Nhạc Linh Nhi nhan sắc cũng không phải loại dễ chìm trong biển người, mà phụ thân của nàng ấy lại là công thần của đất nước, nữ tử như vậy nên được chọn.

" Thần thiếp Đổng Ngạc thị, tạ ơn hoàng thượng "

Đổng Ngạc Linh Nhi vui vẻ nở nụ cười, không ngừng đa tạ Hoàng Đế.

Cát công công thấy đã có người trúng tuyển liền vui mừng, hô lớn:

" Đổng Ngạc Linh Nhi, giữ thẻ, ban túi hương "

Cô nương này liền tiến đến phía hộp có chứa túi hương nằm đối diện với hộp hoa lớn bên kia.

" Thuận Thiên Phủ Doãn Nữu Hỗ Lộc Hạ Tư chi nữ, Nữu Hỗ Lộc Hi Nguyệt, tuổi 17 "

Hoàng Đế nhìn tư sắc của vị cô nương phía trước, khẽ gật đầu ưng ý:

" Nàng người cũng như tên, đông phương vị hi nguyệt sắc phong sương "

" Nữu Hỗ Lộc Hi Nguyệt, giữ thẻ, ban túi hương "

Cuộc tuyển tú chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có hai người liên tiếp được chọn không khỏi khiến cho các vị tiểu thư phía dưới lo sợ.

Cũng đúng thôi, bởi vì năm nay cuộc tuyển tú có chút khác biệt.

Số lượng trúng tuyển năm nay chỉ có 20 người, vô cùng ít ỏi, mà nữ tử tham gia lại hơn 70 ngươi, có thể nói là tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán.

" Thái Thường Tự Khanh Diệp Hách Na Lạp Hùng chi nữ, Diệp Hách Na Lạp Cát Tường, tuổi 18 "

Hoàng Đế nhìn tổng quan cô nương, sau đó chú ý tới đôi tai đeo 3 chiếc khuyên vòng của nàng, cảm thấy hiếu kì:

" Tai nàng sao thế? "

Diệp Hách Na Lạp Cát Tường liền mỉm cười tự tin nói:

" Hồi bẩm Hoàng Thượng, a mã của thần nữ từng nói rằng nữ tử mỗi tai đeo ba chiếc vòng, chân đi hài Hoa Bồn, chính là quy củ mà tổ tông để lại. Nếu mà vứt bỏ, học theo cách đeo mỗi bên một khuyên tai như nữ nhân người Hán, thì có khác nào quên mất đi tổ tiên của mình cơ chứ "

Hoàng Đế nghe xong gật đầu hài lòng:

" Đại Hoàng nhập quan đã nhiều năm khiến cho tập tục xưa nay của Mãn Châu cũng đã dần biến mất. Trẫm lệnh cho bọn họ học chữ và lễ giáo của người Hán chứ không bảo bọn họ quên đi cả gốc rễ của mình "

Sau đó Phi Vũ phẩy chiếc quạt xếp một cái, động tác vô cùng nhẹ nhàng: " Chọn nàng ấy "

Cát công công liền kính cẩn: " Diệp Hách Na Lạp Cát Tường, giữ thẻ, ban túi hương "

" 5 vị tiểu thư tiếp theo "

Ngay lập tức có 5 người tiến về phía đại điện.

Hoàng Đế nhìn lần lượt từng người khẽ nhíu mày: " Không "

Cát công công nghe thế vội hô:

" Hạ Như Hoa, nữ nhi của Gia Hưng Tri phủ, úp thẻ, ban hoa "

" Phó Hoa, nữ nhi của Phó Minh phó sử Thông chính ty, úp thẻ, ban hoa "

" Tào Hương Ngọc, muội muội của Lại bộ thị lang Tào Tất, úp thẻ, ban hoa "

" Lâm Thanh Vân, nữ nhi của phó thống lĩnh bộ binh Lâm Mễ Bố, úp thẻ, ban hoa "

" Trần Như, nữ nhi của Tiết độ sứ Trần Quân, úp thẻ, ban hoa "

Đợi 5 người phía trước rời đi, Cát công công mới nói tiếp:

" 5 vị tiểu thư tiếp theo "

Hoàng Đế cũng như ban nãy nhìn từng người, sau đó lại như cũ không ưng ý ai: " Không "

" Phạm Ái Nhi, nữ nhi của Cai đội giám thành Phạm Nghĩa Lâm, úp thẻ, ban hoa "

Cô nương vừa mới được đọc tên khẽ quỳ xuống:

" Phạm Ái Nhi xin từ biệt Hoàng Thượng, chúc Hoàng Thượng sức khỏe an thái, vinh hưởng an lạc "

Hoàng Đế có chút ngạc nhiên nhìn nàng, chàng nhướng đôi lông mày, giọng nói trầm ấm:

" Người khác bị úp thẻ nét mặt đều không vui, nàng tại sao lại không giống bọn họ? "

" Phạm Ái Nhi đời này may mắn được vào cung gặp mặt Hoàng Thượng đã là may mắn lớn nhất, không có bất kỳ hối tiếc gì "

Người này tuy dung mạo không được xinh đẹp bằng những vị tiểu thư khác, nhưng lại là một người rất biết quy củ, hậu cung cần nhất chính là những vị phi tần có tính cách như thế này.

Trong lúc Hoàng Đế vẫn còn đang do dự thì bỗng có một chú bướm khẽ bay đến đậu trên bông hoa mà Phạm Ái Nhi cài trên đầu.

Hoàng Đế lúc này mới chú ý đến cài hoa của nàng ta: [ Có lẽ ông trời muốn Trẫm chọn cô nương này ]

" Hoa thu hải đường trên tóc không quê mùa. Nếu nàng đã có hoa rồi, vậy thì Trẫm không ban nữa "

Phạm Ái Nhi vui mừng nhìn Hoàng Đế:

" Thần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Hoàng Thượng "

" Phạm Ái Nhi, giữ thẻ, ban túi hương "

Thời đại phong kiến coi trọng nhất chính là những việc tâm linh.

Bươm bướm được xem là hiện thân của linh hồn những người đã khuất, theo quan niệm trong dân gian, bướm đậu vào người sẽ đem lại sự may mắn và thành công cho chủ nhân, cũng có nghĩa là cô nương trước mắt tương lai vô cùng tốt đẹp. Người dân cổ đại, hay rõ hơn là người trong hoàng tộc đều đặc biệt coi trọng những người có thể mang lại điềm lành như vị cô nương này.

" Thẩm Ý Ngọc, nữ nhi của Nhị đẳng thị vệ Thẩm Trường Lạc, úp thẻ, ban hoa "

Hoàng Đế nhìn cô nương trầm tư nói: " Khoan đã "

" Có từng đọc qua sách gì chưa? "

" Bẩm Hoàng Thượng, thần nữ ngu dốt, từng xem qua Nữ tắc và Nữ huấn, đọc hiểu được vài chữ "

Hoàng Đế khẽ gật đầu, tấm tắc:

" Hai quyển sách này đều nói về Nữ đức, rất tốt "

" Thẩm Ý Ngọc, giữ thẻ, ban túi hương "

----------------

" Thái úy Bạch Nhĩ Đã chi nữ, Bạch Hướng Doãn, 19 tuổi "

Bạch Chi Chi nhìn thần sắc tự tin của Bạch Hướng Doãn, trong lòng ít nhiều an tâm, nàng tin vị biểu đại tỷ này của nguyên chủ có thể làm được.

" Dung mạo vô cùng xinh đẹp, nàng có biết làm thơ hay không? "

" Bẩm Hoàng Thượng, thần nữ thỉnh thoảng thường cùng với các tỷ đệ trong nhà làm thơ "

Hoàng Đế thú vị nhìn nàng:

" Nghe nàng nói vậy đột nhiên Trẫm cũng muốn làm thơ với nàng, được chứ? "

" Được làm thơ với Hoàng Thượng là phúc trạch của thần thiếp "

Hắn nghe nàng nói khẽ đứng lên, sau đó đi gần đến một cây cổ thụ vô cùng to lớn, ánh mắt trở nên nhu hòa, đây là Bạch Linh Đằng đã cùng với hoàng thất tồn tại hàng ngàn năm. Từ thời của Hán Hoàng Tổ Lưu Vinh cho đến triều đại của Ái Tân Giác La Phi Vũ cũng đã hơn 10.000 năm, Bạch Linh Đằng vẫn luôn xanh tươi như vậy. Người ta đồn rằng đây chính là thảo tiên của thiên địa, hấp thụ tinh hoa của trời đất để tồn tại, là điềm lành của đế quốc.

Bạch Chi Chi có chút ngạc nhiên, dường như tâm tình của Hoàng Đế đã thả lỏng hơn trước rất nhiều, có lẽ Bạch Linh Đằng có một ý nghĩa quan trọng trong lòng của chàng.

"      Trăng treo đầu núi đỉnh non
Mờ ảo soi bóng thuyền con phiêu bồng
Đến nàng "

" Bẩm Hoàng Thượng:
Tàng cây thu lá ráng hồng
Mênh mang trời nước bềnh bồng ngao du.

"   Sáo diều văng vẳng trăng thu
Khói sương mờ ảo mịt mù giăng bay "

"     Mạn thuyền lả lướt đắm say
Khúc trầm khúc bổng lắt lay mây trời "

"    Tửu tiên say uống lả lơi
Mình ta trong cõi đất trời bao la "

"        Cỏ hoa ghen bóng la đà
Ganh đua mặt nước cùng ta giỡn vờn "

"         Giữa trời với đất bông lơn
Trăng thanh gió mát chập chờn ảo thay "

"      Hồn ta mộng mị đắm say
Ta cưỡi ngọn gió mây bay cõi bồng ! "

Hoàng Đế nhìn Bạch Hướng Doãn tán thưởng:

" Rất tốt, quả nhiên nữ tử của Bạch thị không làm Trẫm thất vọng "

" Bạch Hướng Doãn, giữ thẻ, ban túi hương "

" Tể Tướng Bạch Mạnh Trịnh chi nữ, Bạch Tố Chi, 18 tuổi "

Chưa đợi Hoàng Đế lên tiếng, Bạch Tố Chi đã chủ động mở lời, thanh âm nhu thuận ngọt ngào:

" Hoàng Thượng, thần nữ có chút am hiểu về nghệ thuật múa kiếm cổ truyền "

Hoàng Đế gật đầu hiểu ý nàng:

" Được, người đâu mau mang kiếm đến cho vị cô nương này "

" Dạ Hoàng thượng "

Ngay lập tức liền có một cây kiếm được dâng lên, ai nhìn thấy cũng đều không nhịn được bất ngờ.

" Chẳng lẽ đây chính là Trường Hồng kiếm lừng lẫy một thời? "

" Không phải chứ? Tôi nghe nói nó đã biến mất cách đây hơn 10.000 năm, không lí nào lại có thể xuất hiện ở đây được "

" Đó chỉ là tin đồn truyền miệng mà thôi, tôi nghe a mã nói rằng, Trường Hồng kiếm cùng với Vũ Hoa kiếm vẫn luôn được cất giữ trong cung điện của hoàng thất "

Các vị tiểu thư khẽ thì thầm với nhau, Bạch Chi Chi nghe được rất rõ ràng, hai cây kiếm này quả thật đều không đơn giản.

Có một truyền thuyết cổ xưa kể lại rằng, hàng trăm ngàn năm về trước, thiên địa đã tạo ra hai cây kiếm thần có sức mạnh tối đa có thể thống trị cả thiên hạ rộng lớn. Tương truyền rằng, khi Trường Hồng kiếm và Vũ Hoa kiếm kết hợp, một triều đại mới sẽ được sinh ra, đế quốc sẽ được bình an ngàn đời.

Trăm triệu năm về trước, khi đất nước chia thành hai nửa, một nửa do người Mãn cai trị, nửa còn lại do người Tống cai trị, Trường Hồng kiếm thuộc về Mãn tộc, còn Vũ Hoa kiếm thì thuộc về Tống tộc.

Chiến tranh giữa người Mãn và người Tống đã kéo dài dai dẳng hơn trăm ngàn năm, hai bên vẫn chưa thể phân định thắng thua, thống nhất thiên hạ.

Cuối cùng khi Tống tộc đã gần chiếm được ưu thế, phu nhân tộc trưởng người Mãn đột ngột mang thai, 9 tháng sau sinh ra một cậu bé đặt tên là Hán Lưu Vinh.

Một ngày kia, khi tộc trưởng đương thời xem xét thanh kiếm, Hán Lưu Vinh khi ấy vẫn còn là một đứa bé bất cẩn vô tình chạm phải lưỡi kiếm nhọn hoắc của kiếm thần, máu từ ngón tay lập tức rơi trên lưỡi kiếm, cả cây kiếm đột ngột phát ra ánh sáng lóe mắt, sau đó thay đổi hình dạng, trở thành một màu đỏ đậm như màu của cánh hoa hồng. Bởi vậy mới được đặt tên là Trường Hồng kiếm.

Hán Lưu Vinh dần lớn lên trở thành tộc trưởng đời kế tiếp của Mãn tộc, đã từng cùng với Trường Hồng kiếm nhỏ máu nhận chủ, sức mạnh của anh ngay lập tức tăng lên, trở thành một thiên tài huyền thoại trong tộc nhân, sau đó cùng với người anh em của mình tên Hán Bạch anh dũng đấu tranh chống Tống tộc, mong muốn thiên hạ có thể thái bình.

Hán Bạch dưới trướng của Hán Lưu Vinh cũng là một anh tài kiệt xuất, lập được nhiều công lớn, hạ được nhiều tướng quân trụ cột bên nhà Tống, là tiền đề cho sự sụp đổ sau này của Tống quốc.

Đấu tranh hơn 10 năm, phần thắng cuối cùng thuộc về người Mãn, khoảnh khắc Tống tộc trưởng đầu hàng, Vũ Hoa kiếm bỗng bay về phía Mãn tộc, như nhận ra điều gì, Hán Lưu Vinh liền cùng với Hán Bạch kết hợp với nhau, Trường Hồng kiếm hợp nhất với Vũ Hoa kiếm tạo thành song kiếm hợp bích, chùm sáng phát ra từ 2 thanh kiếm mạnh mẽ bắn thẳng lên bầu trời, cánh cổng thiên địa trong truyền thuyết mở ra hút lấy hai cây kiếm thần, cả khí trời đều lay chuyển, ánh sáng yên bình lan tỏa khắp vũ trụ. Cây cối ngay lập tức trở nên tươi tốt rậm rạp, khác hẳn với những ngày tháng vẫn còn chiến tranh, ánh sáng thuần khiết từ song kiếp hợp bích đã khiến cho vạn vật tràn đầy sức sống, thế giới như được tái tạo một lần nữa.

Mãn tộc và Tống tộc trở về làm một, thiên hạ thái bình. Hán Lưu Vinh lên ngôi Hoàng Đế lập ra triều đại mới, đổi tên đất nước là Đại Hoàng quốc.

Trường Hồng kiếm của Mãn tộc và Vũ Hoa kiếm của Tống tộc sau lần hợp bích ấy liền biến mất không còn thấy dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện.

Hoàng Đế Hán Lưu Vinh lên ngôi đổi tên thành Ái Tân Giác La Lưu Vinh, lập ra hoàng tộc Ái Tân Giác La thị, còn Hán Bạch trở thành đại tướng quân uy dũng vô song của Đại Hoàng, lập ra đại quý tộc Bạch thị, cũng là tằng tổ phụ nổi tiếng của nguyên chủ Bạch Chi Chi.

Nhưng truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết, đến bây giờ vẫn chưa có một nhà báo nào có thể tự tin khẳng định tất cả đều là sự thật, Trường Hồng kiếm và Vũ Hoa kiếm, cùng với sự kiện hợp bích mở ra cánh cổng thiên địa được cho là những yếu tố hoang đường do con người cổ đại tự nghĩ ra.

Nhưng vẫn có yếu tố lịch sử, bởi chiến tranh giữa Mãn tộc và Tống tộc, cũng như Hoàng Đế Ái Tân Giác La Lưu Vinh và đại tướng quân Bạch thị đều là những sự kiện và nhân vật có thật trong lịch sử.

Một cây kiếm có hình dạng giống như Trường Hồng kiếm thần, bỗng xuất hiện trước mắt khiến cho Bạch Chi Chi và mọi người trong sảnh điện không khỏi sửng sốt.

Hoàng Đế Phi Vũ nhìn mọi người mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hỏi Bạch Tố Chi:

" Tiểu thư Bạch thị biết cây kiếm này chứ? "

Bạch Tố Chi bàng hoàng nhìn cây kiếm trên tay thái giám, vội nói:

" Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp đã từng nghe qua về Trường Hồng kiếm thần, cũng từng được nghe nội tổ mẫu và a mã kể về giai thoại đấu tranh của Hán Hoàng Tổ Lưu Vinh "

Hoàng Đế khẽ mỉm cười gật đầu:

" Đúng là có chuyện này, Bạch tiểu thư hiểu biết rất nhiều "

" Nhưng Trẫm cũng không có nói cây kiếm này là Trường Hồng kiếm, nàng nghĩ quá nhiều rồi "

Sự phủ nhận của Hoàng Đế càng làm cho nhiều vị tiểu thư không an phận, cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra, rằng: tại sao Hoàng Đế lại đem một cây kiếm có hình dạng tương tự như cây kiếm trong truyền thuyết cho mọi người cùng xem? Là chàng có ý gì sao?

Bạch Tố Chi nhanh chóng bỏ qua sự nghi hoặc trong lòng, dùng kiếm múa một đoạn nhạc êm dịu.

Nàng nhìn Bạch Tố Chi múa có chút ngỡ ngàng, trong đầu liền hiện ra đoạn văn miêu tả khoảnh khắc này.

Tại khung cảnh xinh đẹp nơi sảnh điện hào nhoáng, nữ tử đứng tại trung tâm sảnh điện lại xinh đẹp biết bao, tà áo trắng của nàng phất phơ trước gió, từng đường kiếm điêu luyện nhịp nhàng đi theo động tác cơ thể.

Múa đã khó mà múa kiếm lại càng khó hơn, chỉ cần sai một bước là sẽ phá hư cả điệu múa đẹp đẽ này, Bạch Tố Chi thật sự đã xử lí rất khéo từng bước nhảy và lực ở cánh tay của mình.

Thứ vũ khí thô cứng như kiếm không nghĩ tới khi kết hợp với loại hình nghệ thuật mềm mại như múa lại làm cho Bạch Tố Chi càng thêm tỏa sáng.

Điệu múa kết thúc với động tác xoay người liên tiếp của nàng ta, vô cùng uyển chuyển xinh đẹp.

Thật đúng là một mỹ cảnh, mọi người đều ngỡ ngàng trước màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi, hiển nhiên đã bỏ qua tình tiết về cây kiếm bí ẩn kia.

Phi Vũ không nhịn được khen ngợi:

" Trẫm rất thích màn múa kiếm của nàng, vô cùng tao nhã xinh đẹp, nữ nhi của Bạch gia đều xuất sắc như vậy sao? "

Bạch Tố Chi dịu dàng đa tạ Hoàng Đế.

" Bạch Tố Chi, giữ thẻ, ban túi hương "

" Tiểu đội trưởng Chư quân Ô Nhã Huy chi nữ, Ô Nhã Thành Đại, tròn 16 tuổi "

Vị cô nương khẽ tiến lên vài bước, phong thái vô cùng tự tin, đôi chân mang hài Lí Tử đến từ Giang Nam, từng bước chân đều in dấu hoa sen nở rộ màu hồng phấn vô cùng ấn tượng.

Cát Nhị khuôn mặt biến sắc, khẽ đưa mắt quan sát tâm tình của Hoàng Đế.

Chàng cũng nhìn thấy được dưới gót chân của cô nương có hình bông sen hồng, chợt nhíu mày:

" Dưới chân của nàng là gì vậy? "

Ô Nhã Thành Đại thấy Hoàng Đế chú ý liền nở nụ cười, khuôn mặt vô cùng khả ái:

" Hồi Hoàng Thượng, thần nữ như thế gọi là bộ bộ sinh liên "

* Bộ bộ sinh liên nghĩa là một loại kỹ năng khi đi sẽ có hoa sen nở rộ dưới chân.

Có một bài thơ vô cùng nổi tiếng xung quanh bốn chữ này:

Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thi
Sa bà thế giới
Bộ bộ sinh liên

Hoàng Đế nghe xong khẽ nhếch mép cười một tiếng, lạnh lùng ra lệnh:

" Cởi giày cô ta cho Trẫm "

" Dạ "

Lập tức liền có hai thái giám từ bên ngoài tiến vào nâng cả thân hình của Ô Nhã Thành Đại đứng lên, nàng ta ngay lập tức hoảng sợ nhìn Hoàng Đế.

Cát Nhị bước tới lấy một bên đôi hài có in dấu hoa sen dâng lên cho thánh thượng, mọi người đều ngạc nhiên.

Dưới đôi giày khắc họa một biểu tượng về hoa sen lớn, vẫn còn thấy bột hồng phấn bên trong.

Hoàng Đế nhìn thấy liền hiểu rõ.

Một vài vị tiểu thư phía dưới nhanh chóng thêm dầu vào lửa:

" Hóa ra ở dưới đế giày khắc lên hình hoa sen "

" Còn rắc bột mịn nữa, thật phí nhiều tâm tư, suy nghĩ kế hay như vậy phỏng chừng là muốn khi vào cung được một bước lên mây "

Hoàng Đế khẽ đập nhẹ chiếc quạt vào lòng bàn tay, khí sắc có chút tức giận:

" Lôi ra ngoài "

Lúc này cô nương kia mới thấy không ổn, vội cầu xin:

" Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần nữ chỉ là ngụy chiếu bộ bộ sinh liên, chỉ là muốn có thêm một chút hi vọng. Xin Hoàng Thượng tha tội, thần nữ không dám nữa "

Sau đó nàng ta liền liên tục dập đầu xuống nền đất:

" Xin Hoàng Thượng thứ tội "

Hoàng Đế lạnh lùng khẽ gõ đuôi quạt xuống bàn, tạo ra âm thanh " cốc ", lập tức hai tiểu thái giám ban nãy liền tiến lên lôi nàng ta ra ngoài.

Bạch Chi Chi nhìn cô nương dập đầu khiến cái trán trở nên đỏ hoe đáng thương, không đành lòng vội quỳ xuống cầu xin Hoàng Đế:

" Hoàng Thượng, dù sao cô ấy cũng đã biết sai, xin người từ bi cho cô ấy thêm cơ hội, cô ấy nếu như hôm bị người khác kéo ra ngoài, e rằng tôn nghiêm sẽ không còn "

Lời này nói ra cả sảnh điện đều hướng về Bạch Chi Chi, Ô Nhã Thành Đại rơi nước mắt biết ơn nhìn nàng.

Hoàng Đế quan sát nữ tử vừa mới lên tiếng, sau đó mới hỏi:

" Nàng là ai? "

" Bẩm Hoàng Thượng, thần nữ tên Bạch Chi Chi, là nữ nhi của Tể Tướng Bạch Mạnh Trịnh đương triều "

" Nàng có biết người này phạm phải tội gì không? "

Bạch Chi Chi kiên định nhìn Hoàng Đế, không phải là nàng không sợ, chỉ là đã quyết định cứu người rồi thì nàng không được phép yếu thế.

" Bẩm Hoàng Thượng, Ô Nhã thị đã phạm vào tội kháng lệnh của vua, nhưng xin thánh thượng hãy minh xét, cô ấy chỉ mới vừa tròn 16 tuổi, hơn nữa là lần đầu tiên vào cung khó tránh khỏi không suy nghĩ chu đáo, nếu như hôm nay trước bàn dân thiên hạ Ô Nhã Thành Đại bị lôi ra khỏi cung thì chẳng khác nào dồn cô ấy vào chỗ chết "

Nàng biết nàng đang làm gì, nguyên chủ Bạch Chi Chi không có quen biết với quý nữ Ô Nhã Thành Đại của tộc Ô Nhã, nhưng lần này nàng cứu nàng ta, Ô Nhã thị sẽ nợ Bạch thị 1 ân tình. Thái hậu đương triều cũng xuất thân từ gia tộc Ô Nhã thị, nàng cứu cháu gái của thái hậu, tương lai vào hậu cung tuy rằng có thể không nhận được ân sủng từ Hoàng Đế, nhưng nhất định sẽ có được giúp đỡ và bảo vệ của Thái Hậu.

Nàng như vậy cũng là đang tạo cho bản thân một con đường sống.

" Trẫm đã lệnh rõ cấm tú nữ Hán Quân Kì bó chân, hôm nay dự tuyển bó chân lại không phải chỉ có một hai người, nhưng toàn bộ đều là Hán Quân Kì, đến cả Ô Nhã thị cũng học theo thói chống lại ý chỉ "

Phi Vũ nhìn Bạch Chi Chi, sau đó lại đưa mắt nhìn Ô Nhã Thành Đại vẫn đang khóc nức nở:

" Phan Ngọc Nô là yêu phi, Tiêu Bảo Quyển là hôn quân, hôm nay nàng bảo vệ cô ta là muốn cùng với nữ nhân này làm loạn triều cương sao? "

Bạch Chi Chi dưới sự tức giận của Hoàng Đế không có một tia lo sợ, ánh mắt nàng sáng ngời như chứa đựng hàng vạn ngôi sao, khí chất liêm khiết:

" Xin Hoàng Thượng bớt giận, tuy rằng Ô Nhã Thành Đại làm vậy là không đúng với quy tắc trong cung, nhưng gia tộc của cô ấy ngàn đời cống hiến cho triều đình và hoàng thất là sự thật. Vào thời kì mà Hán Hoàng Tổ Lưu Vinh trị vì Đại Hoàng, tằng tổ phụ Ô Nhã Bố là một triều thần đã có công xây dựng đất nước, một lòng mong muốn đất nước được quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Tấm lòng trung thành của Ô Nhã thị mãi mãi trường tồn với Hoàng Đế, biểu hiện ở chỗ nam tử các đời đều lần lượt vào cung làm quan thần, nữ tử cũng ra sức vì hậu cung. Coi như là vì sự trung thành muôn đời của Ô Nhã gia tộc, xin người hãy khai ân cho cô nương này, nàng đã thật sự biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không gây ra những việc trái với cung quy nữa "

Hoàng Đế nghe xong có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không đồng tình:

" Nếu như hôm nay Trẫm không xử lí Ô Nhã thị thì mai sau ắt sẽ còn có kẻ chống lại cung quy, ngày xưa bởi vì Tống Nhân Tông Triệu Trinh quá mức sủng ái Trương quý phi mới khiến cho bà ta ỷ sủng sinh kiêu, nhiều lần vi phạm cung cấm, cũng nhiều lần xem thường Tào Hoàng Hậu "

Hết cách rồi, chỉ đành dựa vào người đó thôi.

" Hoàng Thượng anh minh, nhưng nếu như tin tức quý nữ Ô Nhã thị bị truyền ra ngoài, chỉ e rằng người đau lòng sẽ là thái hậu nương nương "

Phi Vũ Hoàng Đế nổi tiếng là một vị Hoàng Đế tài ba lỗi lạc, cũng là người đã thiết lập sự thịnh trị kéo dài gần ngàn năm của triều đại phong kiến Trung Quốc.

Song song đó, Phi Vũ Đế còn nổi tiếng là một người con hiếu thảo, sử cảo ghi lại rằng:

• Ngay từ nhỏ, Ái Tân Giác La Phi Vũ đã là một đứa bé vô cùng hiểu chuyện và rất hiếu thảo với mẹ của mình, cũng là Chiêu Nghị Thái Hậu đương triều.

Hàng ngày, việc đầu tiên mà chàng làm ngay khi rời khỏi giường chính là đến chào hỏi mẹ. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chàng cũng đều đến hỏi thăm Thái Hậu một lần.

Khi Phi Vũ Đế vừa lên ngôi thì Chiêu Nghị Thái Hậu bị bệnh kéo dài ba năm liền không dậy nổi. Dù là Hoàng Đế, chàng vẫn tận tâm dốc sức ở bên giường chăm sóc mẹ, không đêm nào ngủ tròn giấc. Có những hôm ở bên giường bệnh chăm sóc mẹ, sợ mẹ tỉnh dậy gọi mà không thấy nên ngay cả quần áo tọa triều, chàng cũng không thay.

Mỗi khi thuốc được thái y sắc mang lên, Phi Vũ Đế đều tự mình nếm thử trước xem thuốc có nóng không, có đắng quá không rồi mới mời mẹ uống.

Chiêu Nghị Thái Hậu chứng kiến sự vất vả của con trai liền nói: “ Trong cung có nhiều người có thể chăm sóc cho ta. Hoàng Thượng không cần phải vất vả chăm sóc ta như vậy. Hơn nữa, bệnh của ta cũng không phải hai, ba ngày là khỏi ngay được ”

Phi Vũ Đế nghe xong lời Thái Hậu, liền quỳ sụp xuống đất: “Nếu con không thể ở bên cạnh, tự thân chăm sóc cho hoàng ngạch nương thì đến lúc nào mới có cơ hội?”

Ba năm sau, Thái Hậu rốt cuộc dần khỏi bệnh, tất cả mọi người đều nói rằng đó là nhờ vào công chăm sóc phụng dưỡng của Phi Vũ Hoàng Đế, chính tấm lòng hiếu thảo của chàng đã khiến cho thiên địa cảm động. Cũng từ đó về sau, văn võ bá quan và dân chúng càng thêm kính yêu và noi theo chàng •

Dựa vào sự hiếu thảo của Hoàng Đế dành cho Chiêu Nghị Thái Hậu, ắt hẳn người sẽ bỏ qua cho Ô Nhã Thành Đại, dù gì cô ấy cũng là cháu họ của Thái Hậu.

Quả nhiên, Hoàng Đế sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý, chàng nghiêm nghị nhìn nữ tử Ô Nhã thị quỳ bên dưới:

" Tuy nàng đã làm điều trái với cung quy, nhưng suy cho cùng Ô Nhã thị vẫn là thị tộc nhiều đời trung thành với triều đình, Trẫm sẽ niệm tình này mà bỏ qua cho nàng "

Ô Nhã Thành Đại nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt, không ngừng đa tạ Hoàng Đế.

Bạch Chi Chi thấy mọi chuyện đã được hóa giải cũng nhẹ lòng.

Ô Nhã gia tộc nguyên thuộc Bao y Chính Hoàng Kỳ, không lâu nữa sẽ được nhập vào Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ, thoát khỏi thân phận Bao y.

Có một gia tộc thuộc Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ giúp đỡ cho Bạch gia, đây là một điều tốt. Bạch thị dù mạnh cũng cần phải kết hợp với các quý tộc để duy trì sự thịnh vượng của mình.

Thái giám Cát Nhị hô lớn:

" Ô Nhã Thành Đại, úp thẻ, ban hoa "

----------------

" Tể Tướng Bạch Mạnh Trịnh chi nữ, Bạch Chi Chi, tròn 18 tuổi "

Hoàng Đế ngồi trên ngai rồng thú vị nhìn nàng, khóe môi khẽ giương lên thành một đường cong quyến rũ.

[ Cô nương này ban nãy có chút tỏa sáng động lòng người ]

" Nàng không sợ bản thân đứng ra nói giúp cô ta sẽ khiến cho Bạch thị bị liên lụy sao? "

Bạch Chi Chi dịu dàng nhìn hắn, giọng nói mềm mại nhưng cũng nghiêm túc:

" Thần nữ đương nhiên sợ, nhưng cứu người là việc quan trọng. Đức phật đã từng nói rằng, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ, đây cũng là điều mà tổ tông chỉ dạy, thần nữ là đang noi theo tấm gương của các bậc hiền bối, giúp Ô Nhã thị cũng là mong Thái Hậu sẽ không buồn phiền "

Trước thể hiện tấm lòng thương người, sau là một lòng hiếu thảo với Thái Hậu. Hoàng Đế vô cùng yêu thương mẹ của mình, nếu như nàng có thể cho chàng thấy được, mọi việc nàng làm đều là suy nghĩ vì Thái Hậu thì chắc chắn sẽ xoa dịu được tâm tình của Hoàng Đế, cũng có thể dễ dàng lấy được hảo cảm từ bậc đế vương.

Hoàng Đế hài lòng gật đầu:

" Không nghĩ nàng lại thấu tình đạt lý như vậy, Trẫm vẫn luôn mong hậu cung sẽ yên bình hòa thuận, phi tử hiền lương thục đức. Đây mới chính là tiêu chuẩn thật sự để tuyển chọn phi tần vào hậu cung "

Hoàng Đế khẽ nhìn vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của Bạch Chi Chi, gương mặt mang theo ý cười.

" Bạch Chi Chi, giữ thẻ, ban túi hương "

----------------

Sau Bạch Chi Chi còn có hơn 50 vị tiểu thư khác, qua 1 canh giờ sau cuối cùng cũng đã chọn xong.

4 vị tiểu thư của Bạch gia có tới 3 người trúng tuyển, lần lượt là: Bạch Tố Chi, Bạch Chi Chi và Bạch Hướng Doãn.

3 vị phi tần họ Bạch, rất giống với sử sách.

Bạch Hoa Hoa là một người xinh đẹp nhưng có lẽ trước nàng đã có ba nữ nhi của Bạch thị nên Hoàng Đế đương nhiên sẽ hạ thấp nàng xuống.

Hoàn tất cuộc tuyển tú, Hoàng Đế khẽ phẩy chiếc quạt xếp đứng lên, không quên dặn dò:

" Cát Nhị, nhanh chóng thông báo cho nội vụ phủ chọn ngày lành làm lễ sắc phong cho các tiểu thư trúng tuyển "

" Vâng ạ " - Cát công công cung kính trả lời.

Hoàng Đế cùng với thái giám trở về Dưỡng Tâm Điện, trước khi rời đi không tự chủ nhìn về Bạch Chi Chi, đúng lúc bắt gặp nàng đang cười đùa vui vẻ, nụ cười của nữ tử vô cùng thanh thuần xinh đẹp, lại pha lẫn nét trẻ con tinh nghịch hiếm có của nữ tử cổ đại.

Cũng vô tình khiến cho trái tim của Hoàng Đế trở nên ấm áp.

[ Nữ tử này thật giống với tiên tử hạ phàm, quá mức xinh đẹp rồi ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro