Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất buổi tuyển chọn tú nữ, các vị tiểu thư đều lần lượt trở về, từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau vô cùng thẳng tắp bước ra khỏi cung điện.

Người có địa vị cao sẽ đi đầu, phía sau là những vị tiểu thư có địa vị thấp hơn.

Bạch Chi Chi là đích quý nữ của đại gia tộc Bạch thị, vậy nên nàng cũng là người ra khỏi cánh cổng của Tử Cấm Thành đầu tiên, theo sau là xe ngựa của Bạch Hướng Doãn, Bạch Tố Chi cuối cùng là Bạch Hoa Hoa.

Ngồi trong xe ngựa nàng khẽ nhớ lại cơn ác mộng kiếp trước, vẻ mặt có chút phức tạp.

Có một chuyện nàng nhất định phải làm rõ.

Chính là việc Nghi phi Bạch thị có thật sự là kẻ đã hãm hại mẫu tử Lan quý phi hay không.

Cảm giác bị kiếm đâm xuyên tim bỗng trở về trong tâm trí, khiến cho nàng vô thức nắm lấy trái tim của mình.

Hơn nữa bản thân nàng vì lí do gì lại được trọng sinh vào cơ thể của cô nương này? Cũng tại sao khi chết đi lại gặp được hệ thống kia?

Chẳng lẽ là do duyên phận hay sao? Rằng nàng và nguyên chủ thật sự có một sợi dây liên kết tiền kiếp, nên khi nàng chết đi mới có thể xuyên vào cơ thể của nàng ấy?

----------------

Qua một chặng đường, xe ngựa cũng đã trở về Bạch gia, cả ba phủ Tể Tướng, Thái Úy và Hộ Bộ Thượng Thư đều được xây cạnh nhau nên xe ngựa cũng để chung.

Mọi người lần lượt xuống xe, cả bốn người đều cùng nhau trở về sảnh chính của Bạch gia, cũng là trung tâm của phủ Tể Tướng.

" Chi Chi xin thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, thúc thúc và cửu cửu "

Trong sảnh điện còn có Nhị lão gia phủ Thái Úy và Tam lão gia của phủ Hộ Bộ Thượng Thư, các lão gia đều nghe được tin vui nên sang đây chúc mừng.

" Hướng Doãn xin thỉnh an tổ mẫu, đại lão gia, đại phu nhân, phụ thân và cửu cửu "

" Tố Chi xin thỉnh an nội tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, thúc thúc và cửu cửu "

" Hoa Hoa xin thỉnh an nội tổ mẫu, đại lão gia, đại phu nhân, phụ thân và cửu cửu "

Bạch Hoa Hoa là nhi nữ của Bạch Nhĩ Đã, cũng là thứ nữ dòng phụ, vậy nên nàng ấy mới gọi nhị lão gia là phụ thân, còn tam lão gia là cửu cửu.

" Các cháu ngoan của ta cuối cùng cũng đã trở về " - Bạch lão phu nhân âu yếm nhìn bốn đứa cháu của mình, mặc dù Bạch Hoa Hoa bị loại nhưng cũng không làm mất đi niềm vui sướng của bà.

[ Cảm ơn trời phật đã cho các nữ nhi của Bạch gia trúng tuyển ]

Bạch lão phu nhân khẽ tạ ơn trong lòng.

" Con ngoan, có phải trong lúc tham gia tuyển tú rất sợ hay không? "

Phú Sát Nguyệt Hoa cười hiền nhìn nàng, trong ánh mắt đều chứa đựng tình yêu thương vô vàn.

" Mẫu thân, nữ nhi không sợ, bởi vì con biết phía sau con sẽ luôn có tổ mẫu, phụ mẫu, thúc thúc và cửu cửu ở bên cạnh, sự ấm áp của gia đình chính là sức mạnh và niềm tự tin để nữ nhi tiến về phía trước "

Bạch Chi Chi tinh nghịch ôm chầm lấy Bạch phu nhân.

" Đúng vậy, cả nhà sẽ luôn ở đằng sau làm chỗ dựa vững chắc cho con " - Tam cửu Bạch Nhĩ Thái của nàng hài lòng gật đầu.

Nàng nghe xong liền mỉm cười lễ phép:

" Chi Chi cảm ơn cửu cửu ạ "

Đại phu nhân âu yếm xoa đầu nàng, giọng nói vừa tự hào cũng vừa yêu thương:

" Chi Chi của mẫu thân thật sự đã khôn lớn rồi, không còn là đứa trẻ chỉ biết có mẫu thân "

----------------


Để ăn mừng sự kiện trọng đại này, Bạch gia đã tổ chức hỷ tiệc để chúc mừng.

Yến tiệc không có sự tham gia của các gia tộc khác, chỉ có thành viên trong gia tộc Bạch thị cùng ngồi ăn mừng với nhau.

Bạch Chi Chi đang ngồi trong gian phòng chờ Đông Hạ sửa soạn cho mình, lâu lâu nàng lại chăm chú nhìn ra bên ngoài

Bạch Chi Chi nhìn thấy mọi người quây quần cười nói với nhau, trái tim của nàng không nhịn được xúc động, chỉ có chính nàng mới biết được bản thân nàng đã thầm ao ước khoảnh khắc gia đình hạnh phúc này bao nhiêu lần.

Nàng vui lắm, cũng biết ơn vì mình đã trọng sinh vào một cơ thể có người thân gần như đầy đủ, tuy lão thái gia Bạch gia đã mất, nhưng ông sẽ luôn sống mãi trong trái tim của nguyên chủ và Bạch Chi Chi.
 
[ Hệ thống, thật sự rất cảm ơn ngươi ]

Nàng không biết hệ thống tên tiểu Thất này có nghe thấy được những gì nàng nói hay không nhưng nàng thật sự rất biết ơn nó, cũng thầm cảm ơn duyên phận của chính mình.

----------------


Hai mươi vị tiểu thư trúng tuyển sẽ trở lại Hoàng Cung vào tuần tới, trong tuần này, họ sẽ có thời gian để tạm biệt gia tộc của mình.

Một tuần trôi qua vô cùng nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày ba vị tiểu thư của Bạch gia nhập cung, chính thức trở thành phi tần trong hậu cung của Hoàng Đế.

Các huynh đệ tỷ muội của nàng trong Bạch gia đều có mặt, còn có sự xuất hiện của các di nương mỗi phủ.

Vào những ngày trọng đại thiếp thất sẽ ở trong phủ không được tham dự, nhưng các nàng nhập cung rồi, có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội để trở về với gia đình nữa, vậy nên tổ mẫu phá lệ cho bọn họ được tham gia.

" Các cháu ngoan, vào cung rồi thì không được tùy hứng nữa biết chưa " - Bạch lão phu nhân hiền hậu nhìn Bạch Chi Chi, Bạch Hướng Doãn và Bạch Tố Chi.

" Dạ tổ mẫu, Chi Chi nhất định sẽ nhu thuận, hòa hợp với Hoàng Đế cùng với các vị tỷ muội khác. " - Bạch Chi Chi lễ phép nói, sau đó nàng nhẹ nhàng ôm lấy tổ mẫu.

Bạch Hướng Doãn vô cùng có trách nhiệm, khẽ cất tiếng:

" Tam muội nói đúng ạ, tổ mẫu đừng lo lắng, vào cung rồi bọn cháu nhất định sẽ bảo bọc lẫn nhau "

" Trong số ba con thì Hướng Doãn là người lớn nhất, cũng coi như là chị cả, con nhất định phải chăm sóc và bảo vệ cho hai muội muội đấy "

Nhị phu nhân âu yếm nhìn Hướng Doãn, bà chính là mẹ ruột của Bạch Hướng Doãn, đồng thời cũng là nhị phu nhân của Bạch gia, vợ chính thất của nhị lão gia Thái Úy Bạch Nhĩ Đã.

" Con biết rồi thưa mẫu thân, con nhất định sẽ chăm sóc cho các muội muội thật tốt "

Bạch Hướng Doãn lễ phép nói với bà, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nhị phu nhân.

Chỉ có một mình Bạch Tố Chi cô độc đứng giữa sảnh điện chứng kiến Đại tỷ và Tam muội của mình được tổ mẫu và nhị phu nhân ôm lấy.

Đúng lúc này Phú Sát Nghị từ trong đám đông tiến lên vài bước, khẽ rơi nước mắt ôm chầm lấy Bạch Tố Chi:

" Con ngoan, nhất định phải sống tốt có biết chưa, đừng để bị người trong cung hãm hại "

Bạch Tố Chi cũng rơi nước mắt ôm lấy Nghị di nương.

" Con vào cung rồi không thể sống cùng mẫu thân nữa, người nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải thật khỏe mạnh "

" Được "

Như đã ôm xong rồi, Bạch lão phu nhân mới hiền từ nói với các cháu của mình:

" Bạch thị chúng ta không cần ba cháu nhất định phải đem lại vinh hoa phú quý về cho gia tộc, chỉ cần các cháu có thể sống tốt trong cung, ngày ngày đều an nhàn thoải mái là tổ mẫu đã mãn nguyện rồi "

" Chi Chi, vào đó rồi thì đừng sợ, bất kể có gặp phải chuyện gì, Bạch thị đều sẽ là nơi cho con nương tựa " - Lão gia nghiêm nghị nhưng cũng cưng chiều nhìn Bạch Chi Chi.

Nàng mỉm cười lễ phép nói, trong lòng đều là sự ấm áp:

" Dạ vâng thưa phụ thân "

Trước khi đi nàng cũng không quên ôm lấy ca ca của mình, cũng là đích tử của Bạch gia.

Bạch Tiêu Viêm khẽ vỗ về tấm lưng của nàng, dịu dàng nhìn em gái:

" Chi Chi, nếu có ai ức hiếp muội hãy nói cho huynh biết, đại ca sẽ làm chủ cho muội "

" Được, đại ca "

Vào cung rồi nàng nhất định sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.

Bạch Chi Chi, Bạch Hướng Doãn và Bạch Tố Chi cùng nhau quỳ xuống lạy ba lạy với các vị trưởng bối trong gia tộc, sau đó nói lời tạm biệt với mọi người.

Bạch Chi Chi và nha hoàn của mình cùng nhau lên xe ngựa, xe của nàng sẽ xuất phát đầu tiên, tiếp theo là xe ngựa của Bạch Hướng Doãn và cuối cùng là Bạch Tố Chi.

Trên xe ngựa đi đến hoàng cung, nàng tự nhủ thầm với bản thân mình rằng :

[ Tiểu cô nương xinh đẹp, ta - Bạch Chi Chi, nhất định sẽ giúp cô sống tốt, nhất định sẽ không để cho cô bị người giết oan như vậy, cũng nhất định giúp cô được an táng trong lăng mộ của hoàng thất ]

[ Nhất định ta sẽ bảo vệ cả phủ Tể Tướng và Bạch thị thật tốt. ]

[ Bất kể là Bạch Chi Chi của kiếp trước hay Bạch Chi Chi của kiếp này cũng đều nhất định sẽ tiến lên! ]

[ Vậy nên mong cô hãy tin tưởng ta và ra đi thanh thản ]

Nàng khẽ chạm vào trái tim của mình.

[ Tạm biệt, Bạch Chi Chi, cô nhất định phải đầu thai sống một cuộc đời mới, nhất định đừng đau khổ như ở kiếp này ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro