Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong các nghi thức của buổi lễ sắc phong phi tần, nàng cùng với nha hoàn Đông Hạ và tiểu thái giám cùng nhau hướng về Trữ Tú cung.

Trữ Tú mang nghĩa là Trữ Tàng Tú Mỹ, chính điện gồm có hành lang ghép với chỗ rẻ của Thể Hòa điện tạo thành một đường hành lang gấp khúc liên thông. Trên đoạn tường của hành lang này, có bài phú mang tên [ Vạn thọ vô cương phú ] được dán bằng ngọc lưu ly trông rất bắt mắt. Điện rộng 5 gian, hai bên được Quang Tự đặt đôi rồng bằng đồng cùng với một đôi hươu mai hoa bằng đồng. Hành lang phía đông có một cửa nhỏ khắc tấm biển bằng đá có bốn chữ [ Quy thiên củ địa ], phía tây cũng có một cửa nhỏ, khắc bốn chữ [ Càn khôn kinh vĩ ].

Nhìn chung đây là một cung điện khá rộng rãi và thoáng mát, cảnh vật xinh đẹp, bài trí cũng rất hợp lý, vô cùng hợp tâm ý của nàng.

Cuối cùng thì nàng hay chính xác là nguyên chủ Bạch Chi Chi cũng là chủ vị tiếp theo của Trữ Tú cung, nàng nhất định sẽ giữ gìn và bảo vệ cung điện này thật tốt, đây chính là minh chứng còn sót lại chứng minh sự phồn thịnh một thời của Đại Hoàng nói riêng hay thời đại phong kiến nói chung.

Tiểu thái giám khẽ cuối người kính cẩn nói với Bạch Chi Chi, vẻ mặt hòa ái:

" Tiểu chủ, để nô tài sắp xếp hành trang cho người "

Bạch Chi Chi nhìn hắn, đây là một người không quá cao to, nét mặt cũng hiền lành làm người dễ mến.

" Ngươi tên là gì? "

" Bẩm nương nương, nô tài tên Triệu Xương, đã ở trong hoàng cung được 4 năm rồi "

Nàng nhẹ mỉm cười với hắn:

" Vậy sao, mong rằng chủ tớ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau "

Nói rồi Triệu Xương liền quỳ xuống, một bộ dạng trịnh trọng với nàng:

" Nương nương quá khách sáo rồi, hầu hạ cho người là trách nhiệm của nô tài, xin nương nương hãy yên tâm, nô tài nguyện trung thành tuyệt đối với người, sẽ không làm cho người thất vọng "

Nhìn tiểu thái giám như vậy trong lòng nàng ít nhiều an tâm, mong rằng người này có thể làm được như những gì hắn nói. Bước vào hậu cung này, để có thể đứng vững ở đây thì nàng cần phải có những tâm phúc của riêng mình, những người chỉ toàn tâm toàn ý làm việc cho nàng.

Phải là người vừa trung thành tuyệt đối cũng vừa thông minh lanh lẹ, nàng mong Triệu Xương có thể như vậy, đương nhiên nàng nhất định sẽ đối xử tốt với hắn.

" Đừng quỳ nữa, đứng lên đi, tâm ý của ngươi ta nhận "

Sau khi sắp xếp lại cung điện, nha hoàn Đông Hạ liền tiến lên thông báo với nàng:

" Chủ tử, giờ tỵ canh 3 chúng ta phải đi thỉnh an Thái Hậu "

Nàng nghe xong có chút suy tư, cô nương Đông Hạ này vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, làm sao có thể biết được khi nào sẽ thỉnh an Thái Hậu cơ chứ? Chẳng lẽ đây chính là định luật nha hoàn trong phim cung đấu sao???

Tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn rất nhanh chóng gật đầu:

" Ta biết rồi "

Nàng ta bây giờ vẫn chưa làm ra hành động gì khiến nàng nghi ngờ, nhưng trong giấc mộng kia, nàng có thể thấy được suy nghĩ của Nghi phi, e rằng sự tình oan uổng kia Đông Hạ này cũng có liên quan đến, giữ nàng ta bên cạnh chẳng khác nào một kíp nổ chậm.

Nếu như sau này có dịp, nàng sẽ thay một nha hoàn mới.

----------------


Tử Cấm Thành quả nhiên là một cung điện phong kiến bậc nhất của Trung Quốc, cố cung rất rộng lớn, từng cung điện cứ nối tiếp nhau xa đến không thấy tường thành.

Chẳng mấy chốc các nàng đã đi vào Ngự Hoa Viên của buổi tuyển chọn hôm trước, thiên nhiên nơi đây thật là tươi tốt, khẳng định cả thiên hạ cũng không nơi nào có thể sánh bằng.

Đang thưởng ngoạn bỗng nàng nhìn thấy Hoàng Đế cũng đang cùng với thái giám của mình ngắm cảnh, vừa hay Ái Tân Giác La Phi Vũ cũng bắt gặp nàng, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, đôi gò má xinh đẹp của Bạch Chi Chi không nhịn được bất giác ửng hồng e thẹn.

Thần sắc Hoàng Đế cũng có chút không được tự nhiên, sau khi ổn định mới đi đến gần Bạch Chi Chi.

" Thần thiếp Bạch thị xin thỉnh an Hoàng Thượng "

Phi Vũ Hoàng Đế hiện 23 tuổi, là một vị minh quân tài ba, sau khi chàng lên ngôi đã giải quyết đất đai cho người dân, vạch rõ biên giới với kẻ thù.

Sử dụng phương pháp cương nhu đúng lúc trong quân sự và ngoại giao nên đã kết thân được với không ít các nước láng giềng, mở rộng bờ cõi của đất nước, giữ được sự giao hảo yên bình giữa các quốc gia.

Hoàng Đế là một người tài giỏi, từ ngày chàng lên ngôi đã thay đổi cuộc sống đói nghèo của người dân.

Không những tài giỏi, Phi Vũ cũng rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều đậm nhạt rõ ràng, vô cùng khôi ngô tuấn tú. Gương mặt này, cơ thể cao lớn vừa phải này nếu như là người của thời hiện đại, e rằng đã sớm nổi như cồn.

Hoàng Đế khẽ đỡ lấy nàng:

" Mau đứng lên, nếu đã gặp nhau rồi thì hãy cùng Trẫm đi thưởng ngoạn "

Bạch Chi Chi đối diện với ánh mắt của Hoàng Đế có chút lúng túng, cuối cùng vẫn dịu dàng đáp ứng.

Tuy là đi cùng nhau nhưng lại không ai nói chuyện, bầu không khí chợt trở nên trầm mặc.

Nàng rất muốn phá tan bầu không khí cứng ngắc này, nhưng thiên a, một vị phi tần vừa mới nhập cung như nàng nên mở lời như thế nào mới phải?

Cũng may lúc này Phi Vũ đã lên tiếng trước, giọng nói chàng trầm ấm dễ nghe:

" Đã xem qua Trữ Tú cung chưa? "

" Hồi Hoàng Thượng, thần thiếp đã xem kĩ cung điện, đây cũng là nơi mà thần thiếp vô cùng yêu thích "

Đúng vậy, Trữ Tú cung chính là cung điện mà nàng ở kiếp trước tham quan nhiều nhất, cũng là cung điện để lại nhiều ấn tượng cho nàng.

Phi Vũ nghe nàng nói bất giác vui vẻ, khóe môi khẽ giương ý cười.

" Thích là tốt rồi, Uyển Dung Hoàng Hậu của Tuyên Thống Đế đã từng cho cải tạo lại Trữ Tú cung, nếu như nàng thích thì cũng không uổng tấm lòng của bà ấy "

Bạch Chi Chi cũng khẽ mỉm cười, chính vì sự cải cách tân tiến này của Hoàng Hậu mà nàng đặc biệt quan tâm cung điện này hơn.

Nàng và Hoàng Đế đang đi vào một con đường được che phủ bởi cây cối tạo thành một cái vòm lớn, tán lá xum xuê che đi ánh nắng của mặt trời, những lúc như thế này trò chuyện về thiên nhiên mới là hợp lý nhất.

" Hoàng Thượng có yêu thích loài cây nào không? "

Hoàng Đế nhìn nàng có chút ngạc nhiên, sau đó cũng trả lời:

" Đương nhiên là có, Trẫm khá thích cây Bạch Dương, Bạch Dương là một loại cây ưa nắng, có thể chịu lạnh và chịu hạn, dù cho trồng ở bất cứ đâu trên lãnh thổ nó cũng đều có thể phát triển được, là một loại cây vô cùng kiên cường. Khi trồng lại không quá khó khăn, nó cũng là loài cây dùng để tiên phong trong việc trồng cây gây rừng, khi mùa lũ tới ít nhiều cản được sức mạnh của nước lũ, bảo vệ cuộc sống cho bá tánh "

[ Hóa ra Hoàng Đế tuy là bậc quân vương hằng ngày đều sử dụng đồ xa xỉ đắt tiền, nhưng lại luôn rất biết giữ bản thân, trong lòng yêu thích loài cây đơn giản ]

Quả nhiên là tấm lòng của một bậc minh quân luôn vì dân vì nước, sau cuộc trò chuyện này nàng lại càng biết thêm nhiều điều về Hoàng Đế, chàng thật sự là một vị vua tốt.

" Còn nàng thì sao? Trẫm cũng rất muốn biết Nghi tần thích loài cây như thế nào "

Bạch Chi Chi có chút bất ngờ, loài cây mà nàng thích sao?

" Thần thiếp gặp loài cây nào cũng đều yêu thích, nhưng đặc biệt chú ý đến có lẽ là hoa Thanh Liễu "

Hoa Thanh Liễu mang một vẻ đẹp trường tồn với thời gian, hoa luôn nở đều và nhiều bông tượng trưng cho sự đủ đầy và sung túc của cuộc sống.

Đủ đầy và sung túc không chỉ mang nghĩa về vật chất mà còn là tinh thần, nàng khi sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi đương nhiên sẽ thiếu đi tình cảm của gia đình, vậy nên yêu thích loài hoa này cũng là mong muốn mai sau bản thân có thể đoàn tụ cùng với ba mẹ của mình, có thể đầy đủ và sung túc như bông hoa Thanh Liễu.

" Hoa Thanh Liễu tượng trưng cho sự phóng khoáng, mạnh mẽ, ý chí vươn lên cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa, giống với cây Bạch Dương, hoa Thanh Liễu cũng là một loài thực vật rất kiên cường, thần thiếp mong bản thân cũng sẽ kiên cường giống như vậy "

Hoàng Đế dịu dàng nhìn nàng, hóa ra nàng tuy là đích nữ Bạch gia nhưng lại mang trong mình một trái tim đầy liêm khiết đẹp đẽ.

Dường như giữa nàng và hắn có điểm giống nhau, cả hai đều muốn bản thân trở nên kiên cường.

" Nàng không giống với nữ tử trong hậu cung của Trẫm "

Bạch Chi Chi ngạc nhiên nhìn Hoàng Đế, chẳng lẽ chàng đã phát hiện điều gì rồi ư?

Phi Vũ khẽ nhìn cô nương, đáy mắt chứa một tia nhu hòa:

" Mong nàng sẽ mãi như vậy "

Bạch Chi Chi có chút khó hiểu, sẽ mãi như vậy là ý gì???

----------------


Thái Hậu ở Từ Ninh cung, gần với Dưỡng Tâm điện của Hoàng Đế.

Vậy nên khi đến cung điện của Thái Hậu, nàng và Phi Vũ liền tách ra:

" Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đi thong thả "

Hoàng Đế khẽ mỉm cười gật đầu với nàng rồi cùng với thái giám rời đi.

Bạch Chi Chi bước vào Từ Ninh cung đã thấy Hoàng Hậu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tiếp theo là quý phi và các phi tần khác.

Thái Hậu vẫn chưa xuất hiện, mọi người bên trong thấy nàng tiến vào cũng quay người nhìn sang, đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy có chút áp lực QAQ.

Theo thói quen nàng liền hành lễ với những người có danh vị cao hơn:

" Thần thiếp Bạch thị xin thỉnh an Hoàng Hậu và các vị nương nương "

Các cô nương ở bên trong có danh vị thấp hơn nàng đều đồng loạt đứng lên thỉnh an.

" tần thiếp thỉnh an Nghi tần nương nương "

Hoàng Hậu khẽ mỉm cười gật đầu với nàng sau đó ra hiệu bảo nàng ngồi xuống.

Tần vị cũng được sắp xếp theo thân phận từ cao đến thấp của chủ tử, bởi vì nàng là đích nữ của đại gia tộc Bạch thị nên hiển nhiên đứng đầu Tần vị.

Bạch Chi Chi ngồi ở vị trí sau Nhân phi Ô Nhã thị, nàng liền tiến đến tọa vị của mình ngồi xuống, bên cạnh nàng là đích nữ dòng phụ Bạch Hướng Doãn rồi tiếp đến là Bạch Tố Chi.

" Muội muội sao lại đến trễ như vậy "

Bạch Hướng Doãn khẽ xoay người nói nhỏ với nàng, Bạch Chi Chi nghe thấy liền mỉm cười giải thích:

" Ban nãy muội mải mê đi dạo trong cung nên mới không để ý đến thời gian, đã làm tỷ tỷ đợi lâu rồi "

Bạch Hướng Doãn nghe xong mỉm cười:

" Hậu cung đẹp đẽ hoa lệ, muội muội say mê như vậy cũng là chuyện thường tình hợp lý, tỷ tỷ nhập cung chỉ mới xem qua Trường Xuân cung của mình, muội muội lát nữa cùng tỷ và nhị muội đi dạo nhé "

Bạch Chi Chi vui vẻ đáp ứng:

" Được tỷ tỷ, hậu cung rộng lớn như vậy muội còn chưa có đi hết đâu "

Qua một lúc, miếng màn được họa bởi nét vẽ đơn giản nhưng đầy khí sắc được tách ra hai bên, Thái Hậu từ sảnh điện bước ra, sau đó bà ngồi trên ngai phượng của mình, khí thế vô cùng uy nghiêm mẫu mực, từ vị trí Hoàng Hậu đến Đáp Ứng đều nhanh chóng đứng lên hành lễ:

" Thần thiếp xin thỉnh an Thái Hậu nương nương, Thái Hậu vạn phúc kim an "

Thái Hậu khẽ mỉm cười gật đầu với mọi người:

" Tất cả cùng ngồi xuống hết đi "

Chiêu Nghị Thái Hậu nhìn chúng phi tần tươi trẻ bên dưới, ai cũng mắt sáng mày đào liền không nhịn được vui vẻ, bỗng nhớ về ngày xưa:

" Khi trước ai gia vẫn chỉ là một phi tần nhỏ bé thường xuyên đến thỉnh an Thái Hậu của tiên đế. Nào ngờ chớp mắt một cái, bản thân cũng đã trở thành Thái Hậu một nước, nhìn phi tần trẻ tuổi các con bỗng chốc lại nhớ về ngày xưa. Còn nhớ khi Hoàng Thượng mới vừa lên ngôi chỉ có 10 vị phi tần, hiện giờ nhìn lại trong hậu cung đã bắt đầu có thêm nhiều người mới. Các người ai nấy cũng đều như đóa hoa mới nở của đế quốc, vô cùng yểu điệu xinh đẹp "

Giang quý phi Hách Xá Lý thị lanh lợi lên tiếng tiếp lời bà:

" Thái Hậu mới là đóa hoa mẫu đơn nở rộ đẹp nhất, không giống như chúng thần thiếp trẻ tuổi không suy nghĩ chu đáo, không được văn nhã như người "

Thái Hậu nhịn không được mỉm cười:

" Quý phi thật biết cách ăn nói, cái miệng cũng thật dẻo "

Bà khẽ cầm chén trà vừa mới pha lên nhấp một ngụm, tư thế vô cùng tao nhã quý khí.

Trà bà dùng cũng là một loại trà hiếm có của Trung Hoa dân quốc, có tên gọi là Thiên Hương do Giang Nam tiến cống.

" Hoàng Đế vẫn còn trẻ tuổi, phi tần trong cung cũng đã hơn 30 người. Sau này nhiều người cũng tốt, mà ít người cũng tốt, nhưng đôi mắt của ai gia không quen nhìn những thứ dơ bẩn, tự thân các con phải xử lí cho tốt, chớ làm ra những việc trời không nạp, đất không dung. Đã vào cung rồi thì nhất định phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có vậy Hoàng Thượng mới yên tâm giải quyết chuyện triều chính "

Mọi người đồng thanh cung kính đáp:

" Đa tạ Thái Hậu đã chỉ dạy, chúng thần thiếp xin khắc ghi trong lòng "

" Vẫn còn một chuyện nữa, Hoàng Thượng hiện tại cũng chỉ mới có vài vị công chúa cùng hoàng tử, bây giờ đã có thêm nhiều người mới, ai gia mong bản thân sẽ có thật nhiều hoàng tôn cùng hoàng nữ, cũng mong hậu duệ hoàng thất sớm được con đàn cháu đống, có vậy hậu cung cũng được vui theo "

Hoàng Hậu liền hiểu ý tứ bên trong lời nói của Thái Hậu, nàng khẽ nhẹ giọng nghiêm trang, một bộ dáng phụng mệnh:

" Bẩm hoàng ngạch nương, nhi thần nhất định sẽ làm tròn trọng trách Hoàng Hậu của mình, xin hoàng ngạch nương yên tâm "

Thái Hậu khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười với chúng phi tần bên dưới:

" Ừm, cũng đã trễ rồi, các người về đi "

Mọi người đều lập tức đứng dậy hành lễ:

" Thần thiếp cung tiễn Thái Hậu "

Đợi Thái Hậu đi khỏi, các vị phi tần mới lần lượt tản ra, nàng vui vẻ tiếp tục cùng với Bạch Tố Chi và Bạch Hướng Doãn tham quan Tử Cấm Thành.

----------------

Lúc này bên trong chính điện của Từ Ninh cung.

Nha hoàn đã có tuổi tên Già La khẽ rót ấm trà vừa mới pha vào ly, hương thơm của Thiên Hương lập tức lan tỏa khắp cung điện.

" Thái Hậu, cuối cùng 20 vị tiểu chủ mới vừa nhập cung cũng đã có danh phận đàng hoàng, hậu cung dưới sự cai quản của Hoàng Hậu có lẽ đã an ổn rồi "

Thái Hậu nghe xong không dừng lại việc đọc sách của mình, gương mặt bình thản:

" Ngươi sai rồi, càng là có danh vị thì trong hậu cung càng không được yên, người nào người nấy cũng đều muốn giẫm đạp lên nhau để leo lên vị trí cao nhất, ngươi nghĩ Hoàng Hậu có thể quản được sao? "

Chiêu Nghị Hoàng Thái Hậu khi xưa nhập cung được phong làm quý nhân, sau đó tranh đấu đến hơn nửa đời người mới thành công leo lên vị trí Kế hậu. Hậu cung này đầy rẫy tham vọng và âm hiểm mưu kế ra sao, bà so với tất cả mọi người trong hậu cung đều rõ ràng nhất. Bởi vì chính bà cũng đã từng tranh đấu điên cuồng trong vòng xoáy quyền lực này.

Nói xong Thái Hậu nhẹ nhàng cầm cốc trà mà Già La vừa rót, khuôn mặt của người lập tức phản chiếu lên mặt trà, hiện lên khí thế vô cùng uy nghiêm, hoàn toàn là vẻ mặt của người từng trải:

" Cuộc chiến trong hậu cung bây giờ mới thật sự chính thức bắt đầu, rốt cuộc sau sự tranh đấu này là gì, trải qua rồi từng người đều sẽ rõ ràng, nhưng tuyệt đối không thể làm ra việc trái với lương tâm đạo đức, làm ảnh hưởng đến thể diện của hoàng gia "

Già La khẽ gật đầu với bà, kính cẩn nói:

" Thái Hậu anh minh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro