Chiêu Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chiêu Phi Người dịch: Diệu LinhBeta: Hân Trần Ba người trang nghiêm tiến đến thỉnh an, An Quý nhân lúc này tranh lời, miệng ngọt nói: "Thần thiếp nghe tin đêm hôm trước, nương nương cho truyền thái y liền lo lắng không nguôi, lúc này thấy thân thể nương nương thoải mái mới có chút nhẹ lòng. Bây giờ lục cung vô chủ, chỉ có thể dựa vào nương nương lo liệu mọi chuyện, nên người nhớ giữ gìn thân thể." Chiêu phi nghe xong cảm thấy vô cùng thoải mái, cười nói: "Thật không may, hậu cung này quá đỗi ngu xuẩn, nếu có thể có đến hai vị Hoàng hậu, thì cũng thật quá tốt cho Thái Hoàng Thái hậu rồi, thậm chí cũng tốt hơn cho Thái hậu và Hoàng thượng nữa." Những lời này vừa được nói ra, ở ngoài đã có người cất giọng nói lớn: " Hoàng thượng giá đáo!". Không ai nghĩ Hoàng thượng sẽ tới nên tất cả đều rất ngạc nhiên, gương mặt Chiêu phi lúc này vô cùng khó nhìn. Cho ba người bọn họ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó gọi cung nữ mau đem y phục đến. Nhưng Huyền Diệp đã sớm bước vào tẩm điện, thấy có nhiều người như vậy liền không hài lòng, nhưng chỉ nói: "Có thể ta đã làm phiền các nàng rồi."Chiêu phi không dám ở đó chải chuốt nữa, vội chạy qua đến trước cửa chính nghênh đón: "Thần thiếp không biết Hoàng thượng sẽ tới, bộ dạng hiện tại không được chỉnh chu, mong Hoàng thượng thứ tội." Huyền Diệp đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày nay nàng phải phụ trách hậu cung, ta biết ơn nàng còn không hết, sao có thể trách nàng được? Hôm nay tới thỉnh an Thái hậu, ta biết được đêm qua nàng bị bệnh nên ngay lập tức muốn tới tìm nàng sau khi xong việc." Đôi mắt Chiêu phi đỏ lên khi nghe những lời này, run rẩy đứng thẳng lại rồi mới cúi đầu nói: "Hoàng thượng từ bi, thần thiếp cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, hiện tại còn không thể bằng một phần nghìn của Hoàng hậu, tất cả mọi việc trong cung bây giờ, chỉ đang tuân theo những quy tắc đã được định ra trước kia của Hoàng hậu mới có thể vào quy củ, làm thế nào để thiếp có thể lấy được lòng tin của mọi người đây." Nghe thấy nàng ta nhắc đến Hoàng hậu, đôi mắt Huyền Diệp liền ảm đạm buồn bã, do dự nói một câu: "Tỷ muội các nàng cảm thông cho nhau, nàng làm những điều này cho nàng ấy, Hoàng hậu cũng sẽ thấy thoải mái mà an nghỉ rồi." Không còn tâm trạng để nói chuyện tiếp với Chiêu phi nữa, thấy ba quý nhân kia cũng ở đây, càng không muốn ở lại lâu, trước khi trở về dặn dò Chiêu phi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân,sau đó lập tức rời đi. Chiêu phi cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù với tư cách là một thứ phi, nàng không thể bất mãn gì với Hoàng thượng. Nhưng bây giờ, Hoàng thượng trong lòng chỉ có một mình Hoàng hậu, nàng đương nhiên sẽ không vui vẻ gì, nhưng nếu bây giờ Chiêu phinàng cũng tỏ ra mệt mỏi, thế chẳng phải làlàm Hoàng thượng chán nản theo sao? Vấn đề này, Hoàng thượng đã ca ngợi nàng trước mặt ba vị Quý nhân, An Quý nhân thì không cần nói đến, nhưng cả Huệ Quý nhân và Vinh Quý nhân đều đã có con, luôn sẽ được cưng phụng hơn nàng ta, tại thời điểm này thì cũng phải để tâm đến một chút. Ba quý nhân cũng đưa mắt quan sát, sau khi Hoàng đế rời đi, Chiêu phi quay lại ngồi trên chiếc ghế dài, An Quý nhân tiếp tục hết lời lấy lòng nàng, Huệ Quý nhân và Vinh Quý nhân lặp lại mấy hành động quen thuộc, bầu không khí dần thoải mái hơn, Hoàng Thái hậu thưởng cho nàng bữa trưa, Chiêu phi liền mời cả ba người cùng đến thưởng thức. Trong bữa ăn nói về sức khỏe của Đại a ca, theo đó cũng đề cập đến tiểu công chúa vừa tròn tháng. Chiêu phi thở dài: "Bố Đáp ứng đã có công sinh con gái, phải ở đó cả ngày lẫn đêm, bây giờ nàng ấy còn không quan tâm đến thời gian của bản thân, không chừng lại phạm phải sai lầm gì chẳng phải rất nuối tiếc sao?"Sau bữa ăn, Chiêu phi muốn nghỉ ngơi, ba Quý nhân cũng rút khỏi Dực Khôn cung, sau đó trên đường vô tình gặp nhau, rồi mỗi người tự mình hồi cung. Nhưng Vinh Quý nhân rời đi lại đến Chung Túy cung, cung nữ Cát Tâm lúc này ra sức thuyết phục: "Bây giờ không ai đồng cảm với Bố Đáp ứng, tại sao người lại phải bận tâm chăm sóc nàng ta, nếu An Quý nhân biết, chắc chắn sẽ nói lời khó nghe, rồi gọi người đến bắt tận tay."Vinh Quý nhân bật cười: "Tất cả những người có thể thừa kế ngôi vị Hoàng đế đều chết sớm, mọi thứ bây giờ đang vô cùng mỏng manh, sự ra đời của công chúa là một đóng góp lớn. Chỉ vì Hoàng hậu nương nương nên giờ đây Thái Hoàng Thái hậu và cả Thái hậu đều chưa nguôi lòng, chậm rãi chờ thêm một chút, làm sao có thể không thương hại tiểu công chúa được? Ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho những ai có lòng tốt đã từng chăm sóc con bé, đây cũng là thiện ý của ta. Ngay cả khi trong tương lai, công chúa có thể phải chịu cô đơn, ta cũng sẽ làm việc tốt để tích lấy công đức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro