Chương 5: Số phận của cung nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Số phận của cung nữNgười dịch: Lương Ngọc NhungBeta: Trang Thu Cát Tâm chợt hiểu ra: "Chủ nhân người thật có tâm, nô tỳ không nghĩ đến." Vinh Quý nhân chỉ cười không nói, đi đến Chung Túycung. Bố Đáp ứng nghe tin Quý nhân đến liền cùng Lam Kỳ vội vàng ra trước cửa nghênh đón. Vinh Qúy nhân khiêm tốn đỡ một tay: "Vừa mới qua tháng, nên chú ý thân thể là hơn." Đáp ứngkhông dám thô lỗ, nhanh chóng mời Quýnhân vào trong phòng ngồi. Lam Kỳ dâng trà lên, Vinh Quý nhân ngước mắt lên nhìn cô, cười hỏi: "Ngươi có phải là cung nữ hôm đó ta gặp ở trên đường không?" "Dạ phải, nô tỳ là Ô Nhã Lam Kỳ." Lam Kỳ vội vàng quỳ gối cúi sấp người:"Nô tỳ ngu ngốc, hôm đó nếu như không có sự giúp đỡ của Quý nhân, e rằng nô tỳ đã đụng phải chủ nhân khác và phạm phải sai lầm lớn, nô tỳ xin cảm tạ ân điển của người." Vinh Quý nhân thở dài:"Thật là chủ nào tớ nấy, hiểu phép tắc lễ nghĩa như vậy, mau đứng dậy đi." Lam Kỳ cảm động như vậy, hoàn toàn không phải chỉ đơn giản là nàng phái người đi dẫn đường. Nếu như lúc đó không phải gặp được Vinh Quý nhân trước mà là gặp phải một người nào đó còn thô lỗ hơn thì e rằng Bố Đáp ứng cũng không tránh khỏi liên lụy. "Hôm nay Huệ Quý nhân và ta đợi Thái Hoàng Thái hậu ân chỉ rồi cùng đến chỗ A ca, chúng ta cũng đi thăm tiểu công chúa một chút, đứa trẻ được đầy tháng trông rất khỏe mạnh, đến lúc đó sẽ đặc biệt báo với ngươi một tiếng để ngươi có thể yên tâm." Vinh Quý nhân thong thả nói, vừa uống trà, đóng nắp chén trà lại thì đã thấy Bố Đáp Ứng đứng ở bên cạnh hai mắt đỏ hồng, nước mắt lưng tròng. Nàng thấy đồng cảm, nhẹ nhàng khuyên: "Thánh ân rộng mở, ắt sẽ có ngày được hội ngộ, điều quan trọng nhất mà ngươi cần làm bây giờ chính là tự chăm sóc bản thân cho tốt." Bố Đáp ứng nghẹn ngào: "Cảm tạ quý nhân, thiếp xin ghi nhớ."Sau đó, mọi người thong thả ngồi nói một chút về chuyện thường ngày, Vinh Qúy nhân ngồi không quá hai chén trà thì phải rời đi. Lam Kỳ theo chủ tử tiễn nàng đến cửa sau đó quay lại dọn dẹp tách trà. Khi đi đến hành lang dưới thì nhìn thấy Vương ma ma đang ngồi bắc chân tự tại nhàn nhã, Thanh Yến cung nữ dâng đĩa mứt hoa quả bên cạnh hầu hạ, còn tên tiểu thái giám Triệu Tử thì cầm cái quạt hương bồ phe phẩy xung quanh. Phán Hạ nhìn thấy từ đằng sau, khinh bỉ nói một câu: "Đồ rác rưởi, không biết đi hầu hạ chủ tử của ngươi, lại chạy đến đây dỗ dành lão hỏa này vui vẻ, mù mắt chó rồi." "Cô thấp giọng một chút." Lam Kỳ ngăn nàng ta lại. Hai người đi lách qua đằng sau, thế nhưng bọn họ lại nghe thấy tiếng của Vương ma ma nói với theo: "Làm nô tài cần phải có năng lực. Các ngươi nghĩ rằng Vinh Quý nhân vì sao mà có được ngày hôm nay? Không phải chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp là được đâu mà phải mỗi ngày ở cung Càn Thanh dâng trà cho Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng vui vẻ, liền sủng ái nhiều năm nay, ngay cả Chiêu phi nương nương cũng không bằng một đầu ngón tay của cô ta. Chỉ đáng tiếc, xuất thân thấp kém, dù có được sủng đến mấy cũng không thể leo lên được vị trí chủ nhân." Đi được xa rồi, Phán Hạ lại mắng: "Thay đổi cách khác để mạo phạm chủ nhân, phải trừng trị bà ta cho tốt mới được, thái độ với chúng ta thì giống như lão hổ vậy, nhưng một khi ở bên ngoài thì cũng chỉ là con có xù thôi. Còm dám ngồi nói lời ong ve về Vinh Quý nhân, cái bộ dạng phục tùng không thuận mắt như vừa rồi, hận không thể đi ôm chân của Quý nhân." Lan Kỳ cười khổ: "Miệng cô cũng thật là độc đấy, so bì với bà ta làm gì, mồm miệng bà ta không giữ được như vậy sớm muộn gì cũng gặp rắc rối. Chúng ta chỉ cần an phận làm việc, chăm sóc tốt cho Đáp Ứng là được rồi." Phán Hạ lại càng cười: "Cô tính khí bồ tát như vậy, làm nô tỳ thật là oan ức rồi." Cô lại kéo Lam Kỳ nói tiếp: "Cô nhìn cho kĩ, trong Chung Túy cung của chúng ta, cô có lẽ là người đẹp nhất. Vừa rồi cô đứng đằng trước Vinh Quý nhân, cũng có vài phần lấn át. Lời lão hỏa nói vừa rồi cô cũng nghe tiếng rồi đấy, Lam Kỳ à, nếu như cô cũng có được ngày đó thì thật không thể quên tỉ muộn chúng tôi ở nơi này đó." Lam Kỳ lúc này mới phát cáu, ra sức véo vào mông Phán Hạ một cái:"Cô còn nói bừa, ta kêu chủ nhân đánh cô đấy, cô nói những lời này, không sợ chủ nhân đau lòng hay sao? Đừng có nhắc đến nữa, nếu không ta sẽ không để ý đến cô nữa đó. Lần sau Vương ma ma mà có gây khó dễ, ta sẽ không giúp cô nữa đâu." Đang cười đùa thì Vương ma ma đi tới, lạnh mặt mắng: "Đồ nô tỳ thối tha lại ở đây lười biếng, các người đang lén lút làm cái gì vậy? Còn không mau đi hầu hạ Đáp ứng,người đang tìm các ngươi đó." Lam Kỳ kéo Phán Hạ rời đi, sau đó bận tới bận lui cũng không nghĩ đến việc khác nữa. Cho đến một đêm khi Bố Đáp ứng đã ngủ, Lam Kỳ ở bên ngoài trực. Nàng ngồi khoanh tròn trên mặt đất ngồi ngắm bầu trời đầy sao, trước mắt Lam Kỳ dường như hiện lên thân ảnh cô độc của Hoàng đế trong ngày mưa đó. Bố Đáp ứng từng thở dài, có lẽ đến khi nàng ấy chết thì Hoàng đế cũng không nhớ nàng ấy là ai. Hách Xá Lý Hoàng hậu cũng không thể đi cùng Hoàng thượng đến hết một đời, nhưng lại khiến cho Hoàng thượng nhớ mãi không quên, đó cũng là cái phúc của Hoàng hậu. Lúc đó Lam Kỳ không nói gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy tuyệt đối không phải vậy, những người yêu nhau có thể ở bên nhau một đời, đó mới thật sự gọi là phúc khí. Nếu như sau này có một ngày tìm được một người tốt, cô nhất định phải giữ người ấy thật chặt, giữ chặt cho đến cuối đời.Nghĩ đến đây, mặt cô bỗng dưng đỏ bừng, tự thầm mắng bản thân: " Đúng là nha đầu ngốc, không biết xầu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro