Chương 6: Tìm thuốc đêm khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tìm thuốc đêm khuya.Người dịch: Nhung Ngọc LươngBeta: Trang Thu Mùa hè nắng chói chang trôi qua trong nháy mắt, gió thu thổi nhuộm lên những phiến lá đỏ, từng cơn mưa rào trút xuống mát lạnh. Sau đại tang của Hoàng hậu, việc triều chính cộng thêm việc tam phiêp gấp rút, Hoàng đế ngày đêm đều nhiếp chính, ngay cả bầu không khí trong hậu cung cũng áp lực vô cùng. Từ hè sang thu, Hoàng thượng ngoài đến thỉnh an Thái Hoàng Thái hậu và Thái hậu ra thì rất hiếm khi đến hậu cung. Có khi hạ chỉ thì người tẩm cung nhiều nhất cũng chỉ là Vinh Quý nhân và Huệ Quý nhân, ngay cả Chiêu phi nương nương quyền lực sáu cung cũng rất ít khi gặp mặt, nói chi đến một Bố Đáp ứng nhỏ nhoi. Vương ma ma ngày càng ghét bỏ chủ tử vô dụng của mình, công việc hằng ngày đều đẩy cho tiểu cung nữ. Thanh Yến mỗi ngày đều ở bên dỗ dành bà ta, giống như con gái vậy, tất nhiên không cần phải nói đến công việc. Đi theo Bố Đáp ứng tổng cộng có 3 cung nữ, Lam Kỳ và Phán Hạ tự nhiên sẽ phải làm hầu hết các công việc. Phán Hạ không phục, thỉnh thoảng giận lên nàng ta lại đạp đổ cái sạp đồ, duy chỉ có Lam Kỳ là có thể nhẫn nhịn, làm việc nhiều hơn một chút cũng không phàn nàn. Bố Đáp ứng thấy vậy, luôn nói nhỏ với Lam Kỳ: "Ta thật không tốt, làm liên lụy đến cả ngươi." Lam Kỳ không tính toán so đo như vậy, ở đây, không bị đánh cũng không bị mắng, thật đúng là yên bình. Làm việc bận rộn nhiều hơn một chút sẽ thấy một ngày qua nhanh hơn. Nhưng sau khi qua mùa thu, triệu chứng trúng gió của Bố Đáp ứng lại dần dần xuất hiện trở lại, mỗi lần lại càng trở nên nặng thêm, tình trạng ho cũng ngày càng nghiêm trọng. Lam Kỳ đi tìm Vương ma ma đến nhờ Chiêu phi nương nương cho truyền đại phu đến để xem bệnh, thế nhưng bà ta chỉ lạnh lùng nói: "Chiêu phi nương nương gần đây bận tới chân không chạm đất, ta đi bên cạnh cũng không dám mở miệng. Ngươi trước mắt cứ chăm sóc Đáp Ứng cho tốt, nàng ta trẻ như vậy, chỉ là cái bệnh ho vặt vãnh thì sợ gì chứ?" Thế nhưng suốt ngày đến tận đêm, Bố Đáp ứng lại càng ho nghiêm trọng, mồ hôi đã toát ra ướt đẫm hết y phục, mặt đỏ bừng như phát hỏa, dần dần ngay cả ý thức cũng mơ hồ, mê sảng, thân thể gầy gò co giật run rẩy. Phán Hạ đã gấp tới mức phát khóc. "Ta đi cầu xin Vinh Quý nhân." Lam Kỳ cắn răng nói:"Không thể trông chờ vào Vương ma ma được, chỉ có thể dựa vào chính bản thân chúng ta, nếu không e rằng Bố Đáp ứng sẽ không qua khỏi đoạn này." Phán Hạ lúc này không còn chú ý, chỉ khóc nói: "Cô hãy cẩn thận một chút." Đương nhiên là phải cẩn thận rồi, một cung nữ như Lam Kỳ không thể tùy ý đi lại ở trong cung. Giữa đêm chạy ra thế này, những kẻ gây rối loạn bị thị vệ nhìn thấy sẽ bị đánh tới chết cũng là chuyện rất bình thường. Lam Kỳ lấy hết can đảm, cầm đèn lồng của Chung Túycung lặng lẽ đi ra ngoài, nếu như có không may gặp phải thị vệ đi tuần tra, cô quyết định sẽ nói đúng sự thật. Như vậy may ra còn có một tia hi vọng, chứ lén lén lút lút mà bị phát hiện ra thì thật sự là có đi mà không có trở lại. Sau đó, Lam Kỳ dễ dàng tìm đến được nơi ở của Vinh Quý nhân, nhưng thật không ngờ Quý nhân lại không ở đây. Tiểu thái giám đứng gác cửa ở đó là người hiền lành, sau khi nghe qua ý định khi đến đây của Lam Kỳ, biết cô không có ý gây rắc rối thì chỉ đành tốt bụng nói với cô rằng Hoàng thượng đêm nay đã hạ chỉ cho Vinh Quý nhân đến cung thị tẩm rồi. Hắn ta còn cho biết các tiểu thái giám ở trong thái y viện cũng hiểu một chút về y thuật. Nếu như không làm kinh động đến bên trên, chỉ là giúp bốc vài tang thuốc hạ sốt thì cũng không phải là khó. Nghĩ tới Bố Đáp ứng đang ho chỉ còn nửa cái mạng, tim của Lam Kỳ lại như bị treo lên. Cô quyết định hỏi đường tiểu thái giám kia, sau đó lại quyết tâm tìm đến thái y viện. Dường như là ý trời, thường ngày cô đi rất dễ bị lạc đường, nhưng đêm nay lại không hề bị lạc. Hơn nữa xung quanh cứ chốc chốc lại có từng hàng thị vệ đi qua, thế nhưng bọn họ đều không có ai để ý đến cô. Thật không ngờ là Lam Kỳ có thể thuận lợi tới thẳng thái y viện. Ở trước cửa gặp phải một tiểu thái giám, Lam Kỳ bèn tháo một đồ nữ trang đáng giá ở trên người, đưa cho cậu ta đổi tiền lấy rượu thịt ăn, phải mất công ở đó cầu xin tiểu thái giám đó một lúc, cậu ta mới đồng ý rồi lặng lẽ đưa cô đến phòng thuốc. Phòng thuốc của thái y viện lúc này chỉ có vài vị thái y, bọn họ đều lười biếng ngủ gật, muốn lấy một ít thuốc thật sự không khó. "Chủ tử của ngươi chỉ ho hay còn có những triệu chứng khác?" Tên tiểu thái giám hỏi tiếp:"Ta chỉ dám cho cô thuốc loại nhẹ, uống để có thể tạm thời hòa hoãn, chứ nếu như uống nhầm thuốc đụng đến tính mạng thì chúng ta cũng không tránh khỏi tội chết. Cô tốt nhất là nên đi cầu Chiêu phi nương nương để nương nương phái Tuyên đại phu đến xem bệnh." "Đa tạ công công, nô tỳ thật sự không còn cách nào khác, lòng tốt của ngài Đáp Ứng của chúng tôi xin ghi nhớ, đợi thân thể cô ấy tốt lên nhất định sẽ đến cảm tạ ngài." Lam Kỳ khiêm tốn nói. Tiểu thái giám trông dáng vẻ cô như vậy cũng mềm lòng, gói xong hai bao thuốc, lại đưa thêm cho cô một bao cỏ bạc hà. "Cô để cho Đáp ứng ngửi một chút, thuận khí cũng sẽ tốt hơn." "Cảm ơn ngài!" Lam Kỳ cảm ơn rồi nhận lấy thuốc. Cửa phòng thuốc đột nhiên bị mở ra, không biết ai vừa nói vừa tiến vào. Cô và vị tiểu thái giám không kịp phòng bị, bị dọa tới thót tim, dược liệu vẫn chưa đón được đến tay cứ thế rơi xuống đất, làm kinh động tới người vừa bước vào. Lúc này lập tức nghe thấy có tiếng người mắng: "Tiểu tử kia, ngươi ở đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro