Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 tháng trôi qua mà tin tức của Ham Eunjung vẫn không có tiến triển, dù cô cùng mọi người có tìm đủ mọi cách đi chăng nữa thì Ham Eunjung cứ như chưa từng tồn tại.

Về phần YooNa sau khi chữa trị cho chị cũng đã 3 tháng chị vẫn chưa tỉnh dậy, người chị luôn trong tình trạng hôn mê và được bác sĩ chuẩn đoán là mất trí nhớ, có lẽ phải mất 3 đến 4 tháng mới tỉnh lại hoặc là hôn mê vĩnh viễn.

Sau khi làm việc xong YooNa lại ghé thăm chị  việc đó lặp đi lặp lại 3 tháng nên ở bệnh viện ai cũng quen mặt của YooNa. 

" Cô tới rồi à" y tá

" Vâng" YooNa

" À tôi báo cho cô tin vui bệnh nhân có vẻ đã hồi phục và có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào nên cô hãy để ý nhé"

" Thật sao y tá, được rồi tôi sẽ chú ý"

" Thôi cô chăm bệnh đi tôi có việc xin phép cô"

" Vâng chào cô"

Sau khi y tá rời khỏi YooNa đến bên giường nắm tay chị ngồi bên cạnh rồi trò chuyện như 1 thói quen của mình.

" Họ bảo chị sắp tỉnh rồi em vui lắm, cũng tại em không tốt mới khiến chị ra nông nổi này."

" Chị mau tỉnh nhé rồi cả 2 chúng ta sẽ sang Mỹ sinh sống em sẽ sinh cho chị những đứa con của chúng ta, hàng ngày em sẽ chuẩn bị đồ cho chị đi làm rồi chuẩn bị cơm đợi chị về, em chỉ cần cuộc sống như thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi"

" Chị hư lắm nhé bắt người ta đợi lâu như vậy mà cứ ngủ hoài, khi nào chị tỉnh em sẽ xử chị sau"

Ngồi như thế 1 hồi bỗng ngón tay chị cử động, cô vui mừng xen lẫn hạnh phúc nhấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra.

" Chúc mừng cô bệnh nhân đã hồi phục có thể xuất viện sau 3 ngày nữa" Bác sĩ

" Dạ cảm ơn bác sĩ"

----

" Jung chị cảm thấy sao rồi"

" Cô...là ai"

" Chị không nhớ em sao"

" ...."

" À em quên mất chị mất trí nhớ mà, không sao em là YooNa người yêu của chị"

" Người yêu..của tôi"

" Đúng vậy"

" Thôi chị ăn chút cháo nhé cho đỡ đói"

" Ừ mà cho tôi hỏi sao tôi lại bị mất trí nhớ"

" Thì.... chị bị tai nạn giao thông đúng rồi chị bị tai nạn nên mới phải vào đây"

" Được rồi, tôi đói cô có thể cho tôi ăn được chưa"

" À đây cháo của chị"

" Tôi như thế này sao mà ăn"

" Chị..."

" Đút cho tôi "

" Vâng" nói đến đây tự dưng má YooNa ửng hồng nhìn rất đáng yêu.

" Đáng yêu thật"

--------------

" Sao rồi có tin tức gì về Eunjung chưa" Qri

" Em đã nhờ hết mối quan hệ của nhà em rồi nhưng vẫn chưa có tin gì cả chúng ta cần phải chờ đợi thôi" Cô

" Mọi người cần phải bình tĩnh, chúng ta vẫn còn hy vọng mà" Rùa cưng

" Đúng rồi trái đất tròn nên dù chị ấy có ở đâu đi chăng nữa chắc chắn chúng ta cũng sẽ tìm ra" Gyuri

" Ah đúng rồi trước khi mất tích chị ấy bị thương rất nặng nên khi mà bọn chúng đưa chị ấy đi chắc chắn sẽ phải đưa chị ấy đến bệnh viện để chữa trị" Suzy

" Đúng rồi sao chúng ta lại quên mất điều này cơ chứ"  Hyomin

" Phải rồi mẹ em có quen biết 1 vài bác sĩ để em xem có ai biết thông tin gì về chị ấy không" Sóc con

" Được rồi trước hết là như vậy còn bây giờ đi ăn gì đi em đói lắm rồi" Tiểu bảo bối cùng Tiểu Đào xoa xoa bụng lên tiếng

" Park Jiyeon em đúng là đồ Dino mà chỉ có mỗi Eunjung là chịu nổi cái tính ham ăn của em" Hyomin

" Hứ em là Dino còn chị là Đao thúi " 

" Yahhhhhhh PARK JIYEON "

" Chạy lẹ mấy đứa" Qri cầm đầu nháy mắt ra hiệu cho tất cả cùng nhau phi nhanh khỏi hiện trường để lại Tiểu bảo bối với Minnie lại đó.

" Á...em...xin..lỗi Đao à không Min tỷ"

" Không xin lỗi gì hết hôm nay chị không trừng trị được em thì chị không phải Park Hyomin"

" Ahhhhhhhhh chu....mi...na...."

" Phù...phù.. mai quá xém là mất mạng" vừa chống tay vừa thở dốc Cụt con nói trong dứt quãng

" Qri cũng nhờ chị mà tụi em thoát chết" Cún cưng

" Phù... tính mạng là trên hết chỉ tội con Dino kia chọc ai không chọc đi chọc con bé Đao mãn kinh đó" Suzy

" Xem ra tối nay chúng ta ngủ khách sạn rồi" cô

" Ok khách sạn thẳng tiến" 

Thế là 9 con người dắt nhau ra khách sạn ở tạm 1 đêm mặc cho tiếng kêu cứu của Dino vang vọng họ thà ra ngoài ở còn hơn mất mạng với Min Đao ( chị em tốt quá mà)

Quay trở lại với Min và Tiểu bảo bối

" Min..tỷ..à tha cho em đi"

" Không"

" Chị...quả là độc ác khi làm như vậy với em"

" Hừ"

" Em sẽ méc Jung cho mà xem chị đợi đó"

" Cứ việc"

" Min..tỷ đừng hành hạ em như vậy nữa mà em biết lỗi rồi"

Chuyện là sau tiếng hét thất thanh đó Tiểu bảo bối đã bị Min Đao trói lại ngồi 1 chỗ, sau đó Min đem hết sơn hào hải vị bày ra bàn, ngồi vắt chân chéo mà thưởng thức hết món ăn trước mặt bé Dino tội nghiệp.

" Haiz đồ ăn ngon thế mà chỉ có mình ăn chắc phải bỏ hết quá"

" Á đừng bỏ đừng bỏ em ăn nữa mà"

" Muốn ăn"

" Vâng"

" Vậy thì em phải làm ôsin cho chị 1 tuần chịu không"

" Dạ chịu dạ chịu"

" Ok trao đổi xong, được rồi ăn đi"

" Đồ Min Đao chết bằm đợi đó thù này Park Jiyeon nhất định sẽ trả"

----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro