Jungsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungyeon từ nay Sana sẽ là em gái của con" 

" Con không muốn, con không muốn..."

" Con không muốn cũng phải muốn vì ba mẹ Sana đều đã mất, con bé chỉ còn chúng ta là người thân nên mẹ với ba con quyết định nhận nuôi con bé nên từ giờ 2 đứa là chị em, con hiểu chưa"

" Chị hai, chị thật đẹp em rất thích chị sau này em nhất định sẽ là vợ của chị"

Năm đó Jungyeon 15 tuổi và Sana 12 tuổi

Sau lời nói đó cũng là 7 năm trôi qua, người ngoài ai nhìn vào cũng ngỡ tình chị em của họ thật thắm thiết nhưng mấy ai ngờ sau cái tình chị em đó chính là mối tình đơn phương của cô bé 12 tuổi ngày nào.

Ngôi trường cả 2 theo học đã quá quen với hình ảnh 2 người con gái 1 trước 1 sau luôn đi bên nhau như hình với bóng, hình ảnh người đi trước là 1 cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ đô, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng thân hình cao ráo còn người đi sau là cô gái có mái tóc dài màu xám khói được uốn nhẹ, khuôn mặt xinh xắn về chiều cao thì thấp hơn người kia nửa cái đầu.

" Chị em có làm cơm trưa cho chị nè chị cầm đi"

" Để đó tí tôi ăn"

" Vâng thôi em về lớp chị nhớ ăn nhé"

" Được rồi về đi "

Nói rồi quay lưng cầm theo hộp cơm do chính tay em gái mình làm đi về phía lớp không thèm quay lại nhìn em 1 cái. Cô biết rằng Sana yêu cô 7 năm rồi chứ đâu có ít, tình cảm của em ấy đối với cô nhiều như thế nào cô cũng rất rõ, nhưng cô không dám thừa nhận rằng cô cũng yêu em ấy rất nhiều vì nếu nói ra liệu có phải trái với đạo lý, mối tình chị em này là điều cấm kị thì làm sao cô dám nói đây.

" Bảo bối à thà đau 1 lần còn hơn là khổ cả đời Jung xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em

Từ hôm đó cô quyết định tránh mặt em, chiếc giường ngày xưa mỗi tối đều có 2 người ôm nhau ngủ nhưng bây giờ chỉ còn mình em, bất cứ nơi đâu có em là sẽ không có cô ngay cả bữa ăn cũng vậy. Cô cố gắng ăn nhanh đến mức có thể rồi rời khỏi bàn ăn lấy cớ là ăn no rồi.

Những hành động đó đều bị em thu vào tầm mắt, mỗi đêm em đều cố kìm tiếng khóc của mình lại thầm nghĩ chị ghét mình đến thế sao, ngay cả gặp mặt cũng khó nữa.1 cánh cửa ngăn cách 2 con người trên mắt cả 2 đều thấm những giọt nước mắt.

Việc đó chỉ kéo dài cho đến khi cô nghe thấy tiếng khóc của em, vội mở cửa chạy vào nhìn thấy thân ảnh gầy gò nằm co ro 1 chỗ mà khóc đến thê lương, tay còn tự đánh vào người mình như người có lỗi chính là bản thân em. Ngay lúc đó cô đã biết mình sai thật rồi, sai vì đã đẩy em ra xa cuộc sống của mình, sai vì đã khiến em tổn thương đến như vậy.

" Bảo bối à Jung xin lỗi đừng tự trách bản thân mình nữa có được không" ôm em vào lòng tay vuốt nhẹ tấm lưng để em nín khóc.

" Hức...chị...hức...chẳng phải..hức..không.....cần em nữa sao" dùng tay đánh đấm vào lưng cô em cũng đã bớt khóc 1 chút.

" Là chị sai, vì thế đừng khóc nữa nhé bảo bối"

" Là chị không...ưm"

Biết em sẽ nói những gì nên cô đã ngăn chặn em lại bằng 1 nụ hôn khiến em mở to mắt ra hết cỡ như không tin cào những gì trước mắt.

" Vợ ngốc"

" Vợ...gì chứ"

" Giả ngốc ư, ai lúc nhỏ bảo sau này sẽ làm vợ chị thế nhỉ"

" Chị vẫn nhớ sao"

" Tất nhiên"

Hạnh phúc là những gì em cảm nhận được, không ngờ rằng chị cũng yêu mình em giờ đây như muốn hét lên với cả thế giới biết rằng chị yêu em là yêu em đó.

" Hứa với em đừng như vậy nữa nhé"

" Vâng thưa vợ"

" Nhưng còn ba mẹ thì mình phải làm sao đây"

" Chúng ta cùng qua phòng họ nói chuyện cho dù có gì xảy ra chị vẫn luôn nắm tay em vượt qua"

" Vâng chúng ta đi"

" Cốc..cốc...cốc ba mẹ ngủ chưa ạ"

" Ba mẹ chưa ngủ, sao có chuyện gì mà cả 2 đứa qua đây vậy"

" Dạ chúng con có chuyện muốn nói với ba mẹ"

" Chuyện 2 đứa đang yêu nhau sao"

Cả 2 quả thực rất bất ngờ khi ba mẹ biết chuyện của 2 đứa

" Sao ba mẹ.."

" Bất ngờ lắm đúng không, thật ra 7 năm trước ba mẹ  vào phòng xem 2 đứa ngủ chưa ai dè thấy cảnh 2 đứa con của mình ngủ mà còn hôn nhau nên ba mẹ thầm trách sau này 2 đứa mà không cưới nhau thì sáng mai không có đứa nào nói được luôn, mà khổ nổi sáng hôm sau 2 đứa nói muốn nhức cả lỗ tai 2 ông bà già này vì thế ba mẹ biết chắc sau này 2 đứa sẽ thế nào rồi"

" Vậy là ba mẹ đồng ý"

" Chứ không lẽ ngăn 2 cô lại hay sao, ông bà già này không muốn mắt đi 2 đứa con đâu nha, với lại mau mau cưới con bé Sana kia dùm tôi đi cô Jungyeon ạ chúng tôi muốn có cháu bồng lắm rồi"

" Mẹ này"

" Ô hô Sana sao mặt con lại hồng thế kia"

" Yahhh mẹ đừng trêu bảo bối của con nữa"

" Ông thấy chưa, chưa gì mà nó đã bênh vợ nó chằm chằm rồi kia rồi còn bảo bối của con mới gê"

" Hahahahaha bà thật là khiến 2 đứa nó mặt đỏ thế kia còn chưa chịu thôi"

" Hứ không thèm chơi với mẹ nữa tụi con về phòng"

" Về phòng chớ manh động nghe con cứ từ thôi đợi đêm tân hôn rồi tính muahahaha"

" Em không ngờ ba mẹ lại ủng hộ tụi mình như vậy" Về đến phòng cả 2 đánh răng rồi thay đồ đi ngủ, em lên tiếng phá tan bầu không khí

" Ừ Jung cũng vậy, mà chúng ta cũng nên nghe lời mẹ 1 chút nhỉ"

" Nghe lời gì ạ"

" Em thật không nhớ"

" Nhớ gì"

" Thì sinh cháu cho mẹ bồng mà trước tiên phải thụ phấn đã"

" Yahhhhhhh Yoo Jungyeon"

--------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro