lập nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nữ... nữ nhân ư
Nhìn mặt hắn đã già nhăn nhúm vào rồi bây giờ lại còn chảy mồ hôi làm lem hết phấn trông như:

Cô ôm bụng nín cười. Bỗng cô ngừng cười ngồi nghiêm chỉnh nói
- Có phải thanh lâu này của ngươi đang xuống cấp nặng nề không?
- Sao ngươi biết?
- Hừ! Ai đời lại chạy ra ngoài bắt một tên ăn mày lấm lem bùn đất mà dáng người lại lùn lùn(nếu là nam nhân) không?
- ...
- Ta sẽ giúp thanh lâu của ngươi trở nên hưng thịnh.
- Chỉ bằng ngươi sao?
- Không tin ta thì ngươi phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi đấy, nên biết cơ hội chỉ đến một lần, chỉ cần cho ta thời gian một tháng thôi, những gì ta nói ta sẽ giúp ngươi có được
- Làm cách nào
- Từ từ rồi sẽ có cách nhưng ta có điều kiện
Nghe thấy cô nói muốn có điều kiện hắn càng tin cô là người thông minh, muốn đặt thanh lâu trên tay cô một lần rồi nhìn cô thay đổi nó.
- Điều kiện là gì?
- Lợi nhuận kiếm được trong tháng ta muốn một phần ba và khi đã hưng thịnh rồi thì ta muốn rời đi lúc nào thì rời
Hắn cắn răng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Tốt. Giờ thì ta vẽ bộ bài này ra ngươi phải đi làm luôn.
Nói xong cô lấy giấy với bút vẽ lại một bộ tú 52 cây rồi ghi chú đủ cách chơi bên cạnh nhưng nhấn mạnh nhất là chơi liêng và 3 cây.
- Đây! Cầm lấy
- Ta đây là thanh lâu nha không phải nơi đánh bạc
- Ghi nó lên bảng dịch vụ " tú khỏa thân"
- Là sao?
- Chơi thua thì sẽ bị lột y phục đến khỏa thân mới thôi. Hiểu chứ
- Được. Ta làm ngay, nhưng nó chỉ được một thời gian thôi ngắn thôi các thanh lâu khác có thể làm theo.
- Cái này chỉ là một phần trong kế hoạch thôi. Còn bây giờ thì bán hết trang sức ở đây đi.
- Ngươi lại muốn làm gì nữa
- Cứ nghe ta, khi có người hỏi muốn làm gì thì chỉ được phép cười thôi. Sau một khoảng thời gian thì tung tin đã mua được đệ nhất kỹ nam. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành , tinh thông ca hát, đàn, tấu, thơ, văn.
- Giờ thì cứ đi làm bộ tú đó đi. Ta muốn ra ngoài đi dạo. À cho ta mượn y phục với chút ngân lượng được không.
-...
- Ta sẽ không trốn được chưa. Ta cũng đâu có tiền, ta phải ở đây nhận bổng lộc tháng chứ.
- Được. Để ta chuẩn bị cho cô. Nhưng người của ta sẽ đi theo cô. Dật!
Từ cửa bước vào một tên mỹ nam mặt băng lãnh như tiền
- Cha cần gì ạ
- Đi theo cô nương đây ra ngoài
Cô nhìn hắn, thật là soái a
-----------------ta là giải phân cách chuẩn bị----------------
Mặc bộ y phục hắn chuẩn bị cho nhìn bản thân trong gương cũng khá là xinh đẹp nha nhưng... đụ cô mặc vẹo bên nọ vó bên kia xộc xệch chẳng ra làm sao. Đành phải gọi Dật ra giúp vì ở đây không có nữ nhân nào cả. Mà tên mặt băng kia thì trông khá giống thụ.
- Dật ớiii
- Cô nương có gì muốn chỉ giáo vậy ạ
- Cái này mặc kiểu gì?
Hắn nhìn cô, trong mắt hiện lên ý cười
- Cô phải blalabbznbzvnbbzbzb bz...... vân vân dài ngoằng ngoẵng. Hiểu chứ
- Ặc. Thôi giúp ta chút đi
- Không muốn
- Ngươi ngại hả? Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, ta còn chưa ngại thì ngươi ngại gì chứ, mà ngươi còn là người trong thanh lâu đó. Ta chỉ cần sửa cái lớp choàng ngoài thôi. Thắt cho ta đi.
Mặt hắn đỏ ửng vòng tay qua chỉnh sửa lại y phục cho cô
- Được rồi này. Đi thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro