theo ta ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Khoan đã!!! Kể ra thì mình chưa đặt tên cho nu9 😃 n9 tên Dương Khánh Lam nha )
Cô cùng Dật xuống chợ chơi nói chính xác là cô chơi còn Dật thì phải chạy theo cô.
- Écc? Cái gì kia hồ lô hả? Mua đi. Ngươi ăn không
-Ta khô...
Chưa nói dứt lời đã thấy cô chạy ra mua hai cây hồ lô rôi nhét một chiếc vào miệng anh.
- Ngon thật
Cô cười khúc khích rồi chạy nhảy tung tăng để lại anh thẫn thờ đứng sau  'thình thịch'  tim anh như loạn nhịp một chút
- Gì chứ ! Ta sao vậy ? Cảm giác này là gì ?
Nhớ lại ngày trước một cô nhi như anh chạy hết ngõ này đến ngõ kia ăn trộm đồ ăn, còn tranh ăn đồ ăn của chó để sống qua ngày. Nhờ tú ông nhặt anh về anh mới được sống nhưng căn bản không có niềm vui, không có tiếng cười. Anh hận lũ đàn bà coi anh như cỏ rác kia. Nhưng sao vậy? cô và anh mới gặp nhau mấy canh giờ đâu? Cô chỉ cười cười nói nói kéo anh hết bên này đến bên kia để vui chơi. Cũng chưa từng nghe cô hứa hẹn sẽ gả anh về làm phu quân. Nhưng ... Anh mong chờ cái gì vậy?
- Dậtttt. Sao vậy ? Lại đây
- Hả! Ừm, ta đến ngay đây.
Đang chạy đến bên cô thì ở đâu rớt xuống một nam nhân tóc bạch kim người dính đầy máu nằm thoi thóp, cô cũng thấy, do tính thương người nên cô chạy lại đỡ nam nhân  kia dậy
- Ngươi không sao chứ?
Đang muốn nghe hắn nói gì thấy hắn hoảng sợ nhìn lên nữ tử cơ bắp đầy mình và khuôn mặt góc cạnh nam tính xấu xí kia.
- Tên chết tiệt! Bổn cô nương nói muốn ngươi. Ai cho phép ngươi trốn? Hả!!!
- Gì cơ ? Có loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy trên đời à ???
- Ngươi nói ai không biết xấu hổ hả!!! Nói xong ả giơ tay lên định cho cô một bạt tai nhưng đừng bướng với cô, cô đai đen karate đó. Nam nhân kia hoảng sợ nhắm tịt mắt lại chỉ biết mình sắp bị đánh *Bụp*
- Không sao rồi. Mở mắt ra đi.
Hắn cố nâng đôi mi dày nặng trĩu của mình lên thì thứ đầu tiên hắn thấy không phải là máu mà là gương mặt khả ái đó của nàng. Hắn cứ nhìn chắn chằm nàng một lúc lâu, thấy hơi ngượng ngượng cô lên tiếng
- Chắc ngươi đau lắm. Để ta đỡ ngươi dậy.
Nói xong cô nắm lấy bàn tay anh kéo anh dậy. Gạt máu tên gương mặt anh. Anh cứ đờ người ra nhìn cô " thật ôn nhu a"
- Ê Ê eee tỉnh đi
- Ta yêu nàng
- Hả? Gì cơ?
- Ta muốn gả cho nàng.
- Ai ? Nữ nhân cơ bắp kia hả ? Xin lỗi
- Không, là nàng
- Ta ??? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà
- Nhưng ta chưa gặp ai ôn nhu như nàng cả, chưa ai đứng ra bảo vệ ta cả. Đời Lý Bạch Hiên này chỉ gả cho nàng thôi.
- Ta... Ta
Bối rối cô quay sang nhìn Dật với ánh mắt cầu cứu thì thấy Dật đang nhìn chằm chằm vào bàn tay ta nắm với tên nam nhân kia.
- Cầu xin nàng đó hãy cho ta theo nàng.
- Theo ta ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro