Nam nhân này được đó chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo ta ư?
- Phải. Hãy cho ta theo nàng. Ta không còn nơi nào để đi nữa. Mẹ ta bán ta rồi.
- Ta...( tên nam nhan này cũng thực đẹp trai nhaa. Hơn Dật nhiều. Hay là mang về làm hoa khôi, cách này so với cách lừa bịp trước đó của mình tốt hơn nhiều )
Nghĩ đến đây cô cười tủm tỉm gian tà nhìn bạch y nam nhân. Nhìn vậy Lý Bạch Hiên chảy mồ hôi hoảng sợ.
- Ta rút lại lời nói được không. Ta chuồn đây. Bye
Đưa tay kéo hắn lại về phía lòng mình
- Anh không được đi đâu cả. Anh là của tôi.
Hai má Hiên ửng đỏ nhìn nữ nhân bá đạo này.
- Được rồi, đi về thôi nào Dật
Nhìn sang Dật, Dật vẫn đứng đấy mắt lóe lên hai tia lửa nhìn chằm chằm vào Hiên đang khoác tay mình, bộ mặt nũng nịu, cô khó hiểu nhưng chỉ cười trừ gọi to lần nữa
- Dậttt ơiii
- A ừm đi thôi
------------------ta là giải phân cách về thanh lâu-------------------------------------
- Eee lão đầu, tôi đem được hoa khôi về rồi này.
- Hả??? đâu?
- Đây
Cô nói rồi chỉ vào Hiên. Hiên mở to mắt nhìn cô trong mắt hiển lên vẻ khó tin rồi lại lặng đi, có chút buồn và thất vọng.
- Nam nhân này thật là quốc sắc thiên hương nha, nhưng hoa khôi đòi hỏi tài năng vũ đạo, ca hát, ngâm thơ cao từng nào, ngươi không biết sao.
- Ta tự có dụng ý của bản thân, ông không cần lo, nhưng có một điều kiện.
- Lại điều kiện gì nữa
- Hoa khôi không cần phải tiếp khách bất kì ai cả, bất kể giá nào.
- Tại sao?
- Vì hắn là người của ta rồi
Nghe đến đây ánh mắt cả Hiên tràn ngập kích động, gương mặt ửng đỏ( hóa ra nàng không có bán ta, nàng không như mẫu thân hắn, ham tiền tài mà vứt bỏ, chà đạp hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro