Chương 13 : Xuân Tiêu Một Khấc Đáng Ngàn Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Ngạo Vương đã được xây dựng xong, Lãnh Ngạo và người của mình di dời từ hoàng cung đến đó.  Nằm ở khu phía Bắc sầm uất nhất đô thành, là nơi tập trung tất cả các mặt của đế đô, quân đoàn, thương nhân, lẫn những quan tai to mặt béo đều hội ngộ tại đây cho nên mỗi miếng đất giá trị ngàn vàng khó mua.  Tuy nhiên, một khu rộng lớn nằm ở khu đắt nhất thành Bắc lại được xây dựng thành phủ Ngạo Vương đầy khí phách kiêu ngạo, trang trí xa hoa nhưng không kém phần ngạo khí, mỗi món đồ trong phủ đều có giá trị liên thành các hạ nhân cũng đều được huấn luyện kĩ càng. Nếu so sánh thì chỉ có hoàng cung mới sánh bằng phủ này mà thôi. Nếu phủ này không dành cho Ngạo Vương mà dành cho một vị vương gia hay công chúa nào khác, bị phỉ nhổ bởi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn ta rồi. 

Lãnh Ngạo đang ngồi ở đại sảnh quan sát người đã được thả ra và thản nhiên nhâm nhi ly trà . Bạch Vĩ Thành kia dù sao cũng là người của mình rồi, biết được thân phận cũng là chuyện sớm muộn, chi bằng biết sớm. Không khí sẽ rất yên tĩnh, nhẹ nhàng nếu bỏ qua ba ánh mắt sát khí của Vô,  Tình và Thương đang nhìn chằm chằm vào Bạch Vĩ Thành, họ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ chen chân vào cuộc sống của họ và thê chủ, thêm một kẻ khiến thê chủ bận tâm thì ít đi một phần quan tâm của thê chủ với mình. Sao có thể không nóng cho được. Không khí trầm thấp, nén động cũng không duy trì được lâu, Bạch Vĩ Thành đứng dậy khôm người trước Lãnh Ngạo nói.
     "Chủ nhân, ta là được người mang về từ trong đấu trường đáng sợ kia, tuy người là chủ nhân của đấu trường ấy nhưng ta biết người không hạ lệnh bắt ta đi bán như vậy.  Ta dù sao cũng đã đắc tội rất nhiều người, lần này không vào tay người cũng sẽ vào tay người khác.  Vĩ Thành biết nếu rơi vào tay kẻ khác thì sẽ bị hành hạ cho tới chết, chủ nhân chính là ân nhân cứu mạng, ân tình này không biết lấy gì báo đáp, chỉ có tấm thân này, nguyện lấy thân báo đáp chủ nhân. Mong chủ nhân thành toàn ."

Vừa như thán như khóc, Bạch Vĩ Thành đáng thương nói, nếu cảnh này rơi vào mắt kẻ khác.  Đặc biệt là kẻ thù của hắn chắc sợ đến mức chọt mù mắt mình, Bạch Vĩ Thành kiêu ngạo thành tánh, giết người không sợ trả thù, một lời không phục phóng độc,độc chết cả tòa thành, lại cúi đầu trước người khác ,sợ bị người khác hành hạ. Thiên hạ sắp đại loạn rồi.

Vô , Tình ,Thương đã nhẫn nhịn đến sắp điên rồi, muốn nhào lên chém chết tên giả trang đáng thương kia, hắn nói đi vòng lại cũng chỉ muốn thê chủ thu nhập cái thân thể yếu ớt như gỗ mục kia, lại giả trang như vô tội, cầu tình thương từ thê chủ , muốn chết lắm rồi phải không.?

Nhìn một kẻ đang cúi đầu yếu ớt trước mặt mình, lại đang cảm nhận ba ánh mắt muốn giết người từ đằng sau. Lãnh Ngạo"....... " -_-

Xoa nhẹ chiếc càm xinh đẹp " dù sao thu cũng đã thu rồi, ánh mắt của Bạch Vĩ Thành như chất chứa sự sợ sệt và mong đợi điều gì đó?,  hắn đầu quân cho ai không đầu, lại đầu quân cho ta ất hẳn có lý do. Nhưng trong địa bàng của ta thì hắn có thể làm được gì.? Lãnh Ngạo thật sự rất tin tưởng vào người của mình... Một người có thể dùng độc giết người, thì cũng có thể cứu người.  Giữ lại không có gì là không ổn, để bên cạnh cũng tiện quan sát nhất cử nhất động của hắn.  Ta cũng muốn xem xem, Bạch Vĩ Thành này đang có mục đích gì? "

       "Hảo!.  Nhất , chuẩn bị phòng cho Bạch công tử "

Nhất như bóng đen xuất hiện nhân lệnh đưa Bạch Vĩ Thành về phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Lãnh Ngạo và ba sủng phu của mình,nhìn họ như oán thê rầu rĩ chu môi y như trẻ con. Lãnh Ngạo bật cười, khiến ba người càng phát ra oán khí sâu hơn. Càng khiến Lãnh Ngạo càng muốn trêu chọc.

      "Sao vậy, ba chàng bị ai ruồng bỏ sao? Ánh mắt oán thê kia, dục vọng không được thỏa mãn, hửm? "

      "Chủ nhân, người.....người....người càng ngày càng........... " Vô đỏ bừng mặt khó khăn mở lời, lúc trước chủ nhân như khối băng ngạo kiều, lúc nào cũng tỏa khí lạnh, sao bây giờ lại ngã ngớn như vậy,chắc chắn Lê Đồng và Lê Lạc dạy hư chủ nhân, phải giáo huấn họ một phen. Tình và Thương cũng đồng quan điểm đó, tội cho hai nàng nằm không cũng trúng đạn.

        "Ta làm sao, nam nhân của ta mà cả nói cũng ngại ngùng thế này, phận làm thê chủ thật không biết làm sao cho phải? "

Lãnh Ngạo cười đầy mị hoặc đứng dậy lại gần ba người đang mặt đỏ, tâm loạn kia nhỏ giọng trêu đùa, khiến ba người mặt lại càng đỏ hơn như muốn rỉ ra máu bất cứ lúc nào. "Ngây thơ đến muốn mệnh của ta rồi, đêm nay thật sự muốn làm sao? Nhưng với cả ba người, ta thật sự có thể chịu nỗi không? "  Đắm chìm trong suy nghĩ , Lãnh Ngạo không để ý rằng mình đã đến quá gần cả ba sủng phu, Vô ,Tình và Thương tuy bị bức đến đường cùng nhưng lại không muốn đẩy người họ tâm tâm niệm niệm, yêu đến điên cuồng này ra, đã nhẫn nhịn ,chịu đựng sự cồn cào của dục vọng muốn ôm lấy thân thể này từ rất lâu. Bức họ sắp hỏng mất  mà người khiến họ như vậy lại điềm nhiên cười đùa, trêu cợt, nàng cứ xem họ bị dục vọng hành hạ mà làm thú vui của mình, tuy vậy họ lại cam tâm tình nguyện chịu đựng, chỉ muốn Ngạo nhi vẫn luôn cười, quan tâm, trêu chọc họ như vậy. Tình yêu mà Vô Tình Thương dành cho Lãnh Ngạo hèn mọn mà sâu đậm, vì người mình yêu, chấp nhận chịu đựng tất cả chỉ cần nàng vẫn cười với ta như vậy mà thôi.

Lãnh Ngạo bỗng nhiên cảm thấy mình đang bị cái gì đó chọc vào cơ thể, khiến nàng ấy thoát khỏi suy nghĩ, nhìn xuống phía dưới, những cái lều đã được dựng lên thẳng đứng che đi sự trỗi dậy điên cuồng của dục niệm.  Ngước mắt lên nhìn cả ba người, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy đang nhăn lại kìm nén đầy cực khổ, mồ hôi tuốt ra, môi mím chặt che đi mọi sự khó chịu đang bùng nổ trong cơ thể.  Lãnh Ngạo thở dài,  nói là sẽ sủng họ, đem tất cả những gì tốt nhất dành cho họ nhưng lại khiến họ chịu đựng như vậy, thật là.......
    
      " Chúng ta động phòng thôi, ta sẽ khiến các chàng sung sướng và hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh ta. Vì ta là thê chủ của các chàng "

Vô, Tình và Thương ngớ ra ngây ngốc, họ vừa nghe cái gì?  Thê chủ muốn động phòng, thật sự muốn họ rồi sao? Họ có thể quan minh chính đại ôm lấy thê chủ mà yêu thương, điều này thật sự thành sự thật sao?

Nhìn cả ba phát ngốc tại đó, Lãnh Ngạo thở dài, có phải ngốc luôn rồi không? Ta đã hành hạ nam nhân của mình thế nào vậy, đến mức muốn động phòng mà cũng khiến Vô, Tình và Thương ngốc luôn rồi .

       "Các chàng không muốn,....... Vậy ta cũng không miễn cưỡng.... Ta... " không để Lãnh Ngạo nói xong, cả ba người nhanh chóng ôm lấy cơ thể mình hằng mong ước kia chạy như bay vào phòng.

////////////////=còn tiếp=//////////////
(Xin lỗi mọi người, Chương sau mới thật sự có H, tác giả không có ý định chọc mọi người đâu, chỉ bị nhầm lẫn đôi chút thôi, xin chân thành xin lỗi ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro