Chương 12 : Hắn, ta muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc lòng sắt cứng không chỗ phá, đường ra duy nhất là cánh cửa nhỏ hẹp bị khóa chặt bởi 4 cái khóa khác nhau đã cho thấy rõ người bị nhốt bên trong nguy hiểm cỡ nào. Từ bên ngoài, tuy bị những thanh sắt đan xen nhau che khuất vẫn lờ mờ thấy được người bên trong không ai khác là Độc Vương Bạch Vĩ Thành không ai dám đụng tới trên giang hồ.

Độc Vương Bạch Vĩ Thành tuy võ công chỉ thuộc hàng tầm thường nhưng độc dược mà hắn chế ra có thể giết hết cả một thị trấn trong tích tắc, tiếng xấu của hắn cao hơn cả những chiến tranh phi nghĩa bị người đời phỉ nhổ. Đồn rằng thành chủ của Diệt Phi Thành ở phía bắc Thanh Long quốc do mê đắm sắc đẹp của Bạch Vĩ Thành đã huy động tất cả binh lực trong thành vây bắt hắn, muốn hắn làm chính phu của mình tuy nhiên tất cả những binh lính, tướng lĩnh, thành chủ lẫn nam sủng của ả ta đều bị độc chết chỉ sau một đêm, thất khiếu chảy máu, gân tay chân đứt lìa, mặt biến dạng không ra người làm người khác nghe thôi đã biến sắc . Kể từ đó, dù Bạch Vĩ Thành xinh đẹp như thiên tiên cũng không ai dám bắt về làm sủng phu nữa. Danh tiếng của hắn cũng làm người khác tránh như giặc.

Ngay bây giờ, Độc Vương Bạch Vĩ Thành lại đang nữa nằm nữa ngồi lười biếng bên trong lồng sắt chờ người xâu xé khiến người trong đấu trường lạnh người khiếp vía, họ chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Có ai lại muốn trở thành người chết trong chốc lát, nhưng không phải chết nguyên vẹn nhẹ nhàng mà là hành hạ từ từ đến người không ra người quỷ không quỷ chứ. Nhìn thấy hắn là như thấy tu la vương từ địa ngục đòi mạng khiến người khác chạy tán lạn. Quân đoàn Thần Phạt có phải bị điên hết rồi không mà dám rước ôn thần này về.

Không khí trầm lặng, áp lực dị thường. Ai cũng cảm thấy mình đang trên chảo dầu nóng phỏng chân. Trong những căn phòng ít ỏi của lầu 3 , các đế vương không ngai cũng kinh ngạc không kém những người phía dưới, họ đều đã bị Độc Vương này đem người của mình đi thử độc một vài lần nên rất rõ Bạch Vĩ Thành nguy hiểm cỡ nào, càng ngạc nhiên hơn là hắn lại ngoan ngoan nằm trong lồng sắt không nói một lời không phóng độc, hắn quy y rồi sao?

Trong phòng của thủ lĩnh quân đoàn Đô Huyết.
Hiên Viên Dực và Hạo Thiên đang đánh cờ vây cũng bỏ ngang giữa chừng, họ cũng ngạc nhiên không kém.

  "Dực, ngươi cũng cảm thấy Hí Thiên giống Lãnh Ngạo đúng không? Tuy khí chất có đôi chút khác nhưng đôi mắt ngạo nghễ kia thì khó có ai có thể làm giống được. Nhưng nếu thật sự là nàng ấy thì đây ...........Nàng ấy sẽ đem Độc Vương về hay không?

  "..........Ta không biết "

Nói xong, Hiên Viên Dực khó khăn uống trà , hắn và Hạo Thiên đều đã sinh tình ý với Lãnh Ngạo ,tuy môkt nữ tử có rất nhiều phu quân nhưng ai lại chịu được cảnh người mình yêu lại âu yếm với kẻ khác cơ chứ. Cả hai lại tiếp tục im lặng khó chịu..

Phòng của thủ lĩnh Dư Hiên .
Lan Tâm Nhiên và Lan Lăng Phong cũng đang rất khó chịu .

"Tỷ . Bạch Vĩ Thành lại cam chịu nằm trong lồng sắt chờ Hí Thiên có muốn hắn hay không? Hắn có phải bị điên rồi không? Chúng ta cho hắn biết bao vàng bạc của cải, còn hứa sẽ cho hắn làm chính phu của tỷ chính là nữ đế tương lai, hắn lại không muốn.. Đến đây muốn làm một nam sủng của Hí Thiên. Hắn chắc chắn đã bị nhũng não rồi " Lan Lăng Phong bực tức hét lên, may mà phòng ở đấu trường được cách âm rất tốt, nếu không mở cửa thì âm thamh truyền ra rất nhỏ, không khiến người khác chú ý. Nếu không trên địa bàng của Quân đoàn Thần Phạt lại dám bàn luận thủ lĩnh của họ, ngại sống không đủ lâu sao?

"Hừ! Không biết tốt xấu. Người đâu, ta không muốn nhìn thấy Bạch Vĩ Thành này thêm một lần nào nữa. Ta không có được thì cũng chẳng ai có được cả" ánh mắt ngoan độc Lan Tâm Nhiên giận dữ ra lệnh. Ta cho ngươi hết vinh hoa phú quý, cả vị trí chính phu cũng không tiếc vậy mà ngươi dám đi dâng mình cho con đàn bà khác, còn là ả Hí Thiên kia, ả có 3 hộ pháp còn hàng trăm nam sủng còn chưa đủ, dám mơ tưởng Phu quân của ta. Đáng chết.

Tuy căn phòng đầy sát khí đang ngấm ngầm chửi rủa,muốn giết người , thì phòng của Hí Thiên cũng đáng sợ không kém. Ba hộ pháp đang trừng mắt nhìn Lê Đồng và Lê Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống hai nàng ấy .
"Lại thêm một kẻ muốn tranh thê chủ với chúng ta , tuy biết thê chủ là nữ nhân, có nữ nhân nào mà không có nam nhân thành đàn chứ, nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng, họ chỉ muốn chiếm riêng thê chủ , không muốn san sẻ với bất kỳ kẻ nào.! " tuy lòng như lửa đốt, ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhìn về Hí Thiên đợi quyết định của nàng ấy. Nếu thê chủ muốn, bọn họ còn nói gì được nữa bây giờ......

Gần như tất cả ánh mắt đổ dồn vào vị Hí Thiên đang ngạc nhiên đến im lặng kia, một lời của Hí Thiên nói ra sẽ khiến cả đấu trường sợ hãi cở nào. Dù Hí Thiên muốn hay không cũng khiến người khác khiếp vía. Nếu muốn thì Hí Thiên đúng là không biết sợ, đem một nam sủng như vậy về không sợ chết bất đắc kì tử sao? Còn nếu không muốn, ai dám rước ôn thần này về chứ? Đều im lặng, nuốt nước bột chờ đợi.

Hí Thiên vẫn im lặng từ nãy đến bây giờ . Lê Đồng và Lê Lạc làm cách nào đem Bạch Vĩ Thành về được đây, còn khiến hắn cam tâm ngồi trong lồng sắt không nói một lời nhìn mình như vậy. Ánh mắt khó hiểu ấy là sao? Hắn biết ta sao? Muốn làm nam sủng của ta, người kêu ngạo như vậy thật sự không có ý đồ khác? Thêm một nam sủng ........ Có quá nhiều rồi không? Nhưng không nhận chẳng phải thêm một kẻ thù, ta không muốn người của mình bị tổn hại.........
Nhìn chằm chằm vào người vẫn nữa nằm ở đấy, đồng thời ánh mắt của Bạch Vĩ Thành cũng nhìn về Hí Thiên. Hí Thiên sao? Người có còn nhớ ta không Nếu không phải vô tình biết được khuôn mặt ấy, chắc ta cũng không biết người đã từng cứu ta trên thảo nguyên kia là người. Ta từng bị người quên đi một lần, lần này tuyệt đối sẽ không để người quên thêm một lần nữa.

Đối diện ánh mắt quyết tâm mà lại ủy khuất kia. Hí Thiên chợt nhớ đến Hàn, cậu em trai do chính tay mình nuôi lớn cũng có ánh mắt ấy, chắc bây giờ Hàn cũng đã vững vàng nắm giữ tất cả mọi thứ mình để lại cho nó....... Một ý muốn chợt hiện lên, một Hàn mình không bảo vệ được thì một Vĩ Thành yếu ớt ở đâu mặc người sâu xé sao lại bỏ mặc được.

" Hắn. Ta muốn "

Giọng nói lành lạnh vang lên đánh vỡ không gian yên lặng, cả đấu trường chìm vào kinh hãi.

" Nếu Hí Thiên đại nhân đã muốn, thì đấu giá ngày hôm nay cũng xin kết thúc. Mong các vị đây không phiền "
Lê Đồng khôn khéo mở lời mới làm cho mọi người tỉnh lại. Đúng vậy, ôn thần đã được đưa đi, còn gì phải lo lắng nữa. Người trong đấu trường dần tản đi.

Hí Thiên quay lại nhìn ba người đã ngớ ra ngu ngốc kia, nhẹ nhàng cười, lại khiến bọn họ đau lòng mất rồi.! Cũng đã đến lúc . Chắc đêm nay cũng nên dành cho họ một bất ngờ .

////////////////   /=còn tiếp= /  //////////////
(Chương sau có H)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro