Chương 12 : Hắn, ta muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường tổ chức đấu giá của quân đoàn Thần Phạt.

Hội trường được đặt ở thành bắc đô thành với cái tên đầy khí phách Thần Phạt đỏ chói treo trước cổng, phía sau là một tòa lầu rộng chiếm cả một khu đất , bên trong được xây theo một đấu trường đo vật, với 3 lầu cao nhưng có thể quan sát rõ ràng đấu trường bên dưới. Lầu 1 dành cho các thương nhân, địa chủ, chỉ còn đủ tiền là sẽ có một phòng. Lầu 2 dành cho các vương công quý tộc ,nhưng quan viên ,có tiền có quyền. Lầu 3, dành cho những đế vương, thủ lĩnh quân đoàn, những thế lực không ai dám đụng tới, quyền thế ngập trời. Ai có được một phòng ở lầu ba không chỉ cho thấy tiền tài của họ vô số mà còn chứng minh địa vị không ai sánh bằng. Bên dưới là những hàng ghế dài dành cho tất cả mọi người, chỉ cần có thể giành được thì sẽ là của người đó, bất kể kẻ ăn mày hay quan viên triều đình nếu đủ bản lĩnh đều có thể giành được một ghế , chỉ cần họ thắng.

Ở Thần Phạt không quan tâm việc địa vị họ tới đâu hay tiền bạc nhiều thế nào ,nếu không có bản lĩnh giữ được vị trí của bản thân thì sẽ bị đạp từ trên xuống ngay lập tức. Vì vậy, đấu trường ở giữa không chỉ dùng để đấu giá mà còn được dùng để đấu võ, ai cũng có thể khiêu chiến người ở phía trên mình, nếu thắng liền có thể thay thế vị trí đó. Đó là quy luật ở Thần Phạt, dù là bất kỳ ai cũng không dám phá vỡ quy luật này. Nên thường việc tranh giành ghế ngồi ở Thần Phạt diễn ra liên tục và ác liệt đến tận giây phút bắt đầu tiến hành đấu giá, vì khi đấu giá bắt đầu mọi trận đánh đều bị cưỡng chế chấm dứt, nếu có kẻ dám chống đối. Hậu quả không tưởng được sẽ đến.

Đã có một số kẻ không sợ chết đã từng phạm vào điều này ,kết quả của họ thật sự dành cho từ thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. ( những kẻ chống đối thường không ác cũng xấu)

Một khắc cuối trước khi đấu giá bắt đầu, tất cả chỗ ngồi đều đã có chủ, thậm chí một số người còn mặt dày mặt dận đem theo ghế giành những chỗ trống để ngồi, tuy không khí nhuộm đầy sát khí nhưng không có một sự xô đẩy phá rối nào diễn ra, mọi người tự giác yên lặng.

Chỉ còn vài phút nữa là đến thời gian, trong đấu trường đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, những vật phẩm đều được phủ khăn đen lên trên, có đầy đủ từ châu báo, thuốc quý đến binh khí, bí tịch võ công,,,, thậm chí có cả động vật đến con người. Vì vẫn có một số người thích nuôi sủng vật nên chúng mới được hiện diện ở đây. Tuy nhiên điều làm mọi người mong chờ nhất là chủ nhân của quân đoàn thần phạt này, hầu như các thủ lĩnh, chủ nhân của những thế lực quyền thế ngập trời đến đây chỉ muốn chiêm ngưỡng vị Hí Thiên đã lập ra Thần Phạt này, chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi . Đưa Thần Phạt trở thành nơi không ai dám đụng tới hay gây rối và tiền tài lẫn quyền thế ngập trời ,đây chắc chắn không phải người tầm thường.

Căn phòng rộng rãi và xa hoa nhất ở lầu ba được thiết kế riêng cho vị Hí Thiên này, từng có kẻ ỷ vào thế lực của mình ngạo mạn muốn bước vào đấy và sau đó là kết cục khiến người khác run rẩy khi nghe. Hắn ta bị đưa vào chuồng của hai thú vương Lang và Hổ để làm thức ăn nhẹ, thế lực mà hắn cậy thế ấy trở thành một đống hoang tàn sau 1 đêm, gia đình hắn thì bị đưa vào quặn mỏ đào đất, đào đến ngày chôn ở đó cũng không được bước ra. Vì hai chữ ngạo mạn, cảnh gia đình tan nát, quyền thế bị đập tan trong tích tắc đã diễn ra. Ai dám bước vào đó nữa cơ chứ, hiển nhiên nơi đó trở thành cấm địa cấm người xâm phạm ở đấu trường này. Bây giờ nó đã được trang hoàng đẹp đẽ để đón chờ vị chủ nhân xứng đáng của mình cùng với hàng vạn cặp mắt đang nhìn chằm chằm mà chờ người bước vào. Không khí lắng động rõ rệt.

Các vị thủ lĩnh của quân đoàn Dư Hiên, Đô Huyết, Vương tử , và những thế lực không kém cạnh khác cũng đang thảo luận việc Hí Thiên có đến hay không? Tiếng xì xào bàn tán, mong chờ đến kinh sợ ồn ào đến tận những giây cuối cùng khi đấu giá bắt đầu. Không để họ thất vọng..

Ngay lúc này , Tùng! Tất cả những người thuộc Thần Phạt khi nghe tiếng trống gõ nhẹ nhưng lại vang vọng cả hội trường đồng loạt quỳ xuống hướng về cửa ra vào hô to chấn động đất trời khiến mọi người đến đây kinh ngạc há hốc.

" Cung nghênh chủ nhân "

Một đội người từ bên ngoài đang tiến vào . Đi đầu là một cô nương với y phục đen bí ẩn, da trắng như tuyết , mắt và mũi bị một chiếc mặt nạ đen tuyền che khuất chỉ lộ ra đôi môi đỏ xinh đẹp ,tuy vậy vẫn không che được sự mị hoặc chết người và sự cao ngạo từ xương cốt toát ra ngoài. Không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết đây là Hí Thiên tiếng tăm lừng lẫy. Phía sau là ba hộ pháp cũng đeo mặt nạ đen,và những trợ thủ đắc lực của Hí Thiên. Đó đều là những vị đi theo Hí Thiên từ khi mới lập Thần Phạt cho đến ngày hôm nay , địa vị của họ, không ai có thể bàn cãi nữa.

"Đứng lên cả đi, đấu giá tiếp tục bắt đầu "

"Vâng, thưa chủ nhân "

Nói xong Hí Thiên và những người của cô ấy dạo bước về căn phòng cấm địa kia trước vô số ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi, thán phục lẫn ganh ghét. Căn phòng đóng lại và đaau giá chính thức bắt đầu.

Lê Đồng và Lê Lạc chính là người phụ trách đấu giá lần này, cả hai nhanh chóng bước lên giữa đấu trường đã bày sẵn những vật phẩm được che lại bởi những chiếc khăn đen kia cất lời.

"Kính chào các vị, hôm nay đấu giá của Thần Phạt chắc mọi người cũng biết kha khá về những vật phẩm lần này nên ta cũng không nhiều lời thêm nữa, vật phẩm lần này đều là những vật quý giá được Thần Phạt vô tình đạt được ở rất nhiều nơi tụ họp về đây, mong mọi người có được vật mình yêu thích. Đầu tiên là Thiên Hoa Châm ,đây là một bộ châm gồm 43 cây châm bén nhọn được làm từ thép (việt hóa) qua mày dũa kĩ lưỡng ,mỗi một cây châm đều sắt bén dị thường và rắn chắc. Chắc mọi người cũng biết về nó ta sẽ không nhiều lời hơn nữa. Giá khởi điểm 1 vạn "

Sau lời nói của Lê Đồng khán phòng nóng lên hơn bao giờ hết, công dụng giết người của Thiên Hoa Châm đáng sợ cỡ nào thì ai cũng đã biết ,tiếng hò hét tranh giá vang lên không ngừng . Cuối cùng Thiên Hoa Châm được định giá 100 vạn.  Số tiền đủ cho một gia đình bình thường sống thoải mái một năm nhưng nó chỉ là giá cho món đồ đầu tiên ở Thiên Phạt,  vậy những món đồ kế tiếp còn cao hơn gấp bao nhiêu lần?. 

Tiếp theo, đấu giá được tiếp tục với Nhân sâm ngàn năm giúp tăng công lực, bảo kiếm, bích ngọc từ đáy biển....... Toàn những bảo vật quý giá ngàn vàng, có tiền cũng chẳng mua được. Không khí nhộn nhịp xôn xao cả đấu trường.

Trái với náo nhiệt bên ngoài, bên trong căn phòng cấm địa kia, Hí Thiên lại lười biếng, chán nãn nhắm mắt dưỡng thần đợi đấu giá kết thúc. "Thật nhàm chán " nếu để người khác biết suy nghĩ của Hí Thiên chắc sẽ tức đến hộc máu.  Ba vị hộ pháp thì muốn gần bên chủ nhân của mình, nhưng khi thấy nàng ấy sắp vào trạng thái nổi điên thì ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

Đấu giá sắp kết thúc thì một thị vệ thông báo với Hí Thiên.

      "Chủ nhân ,Lê Lạc cô nương nodi rằng, người hãy xem bảo vật cuối này!"

      " ............um"

Dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Hí Thiên vẫn từ từ ngồi dậy đi đến nơi quan dát đấu trường. Khiến cả khán phòng dấy lên tò mò, Hí Thiên quan sát bảo vật kế tiếp, nó chắc chắn là đồ cực kì quý giá rồi, ta phải xem kĩ mới được " suy nghĩ chung của mọi người.

      "Bảo vật sắp tới đây sẽ dành cho một người do chúng tôi chuẩn bị từ lâu, nếu ngài thích thì đấu giá kết thúc tại đây, còn ngài không muốn thì đâu sẽ là bảo vật cuối cùng.  Xin mọi người không phiền "

Lê Lạc điềm đạm cất lời, dù không nói rõ là dành cho ai nhưng ai cũng chắc chắn rằng, ngoài Hí Thiên đại nhân còn có thể là ai nữa.

Sáu thị vệ cùng nhau đẩy bảo vật cuối ra, nó được bọc kín bảo tấm màng đen lớn tạo nên sự thần bí, khiến người khác tò mò tột độ.  Đây chắc chắn là bảp vật cực kì quý hiếm, nếu không cũng không được bảo vệ kĩ như thế?  Ai cũng có cùng một suy đoán về món bảo vật cuối cùng này.   Soạt!  Tấm màng đen được kéo ra.

Cả đấu trường trợn tròn mắt, kinh hoàng về thứ đang nữa nằm ấy.
Đây........  Đây.........  Đây...... Là........

/////////////   /=còn tiếp= /  ///////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro