Chương 11: Lãnh...Ngạo.. ta muốn giết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ Hiền Vương , tẩm phòng của Lãnh Phi Nguyệt có 13 tên thích khách ám sát Lãnh Ngạo không thành. Họ đều bị cởi sạch quần áo cột chung với nhau bằng dây thừng, nếu ai bước vào căn phòng này chắc chắn sẽ rất hoảng hốt vì 13 tên này, ánh mắt của 13 người đỏ rực hừng hực như sói đói, gân xanh nổi đầy cả người nhưng lại nằm bất động ở đó.  Vô Tình đã điểm huyệt của bọn chúng, sau 2 khắc sẽ tự giải (30 phút). Bên trong căn phòng thì lượn lờ mùi hương kì lạ, kích phát sự thú tính đang chôn sâu bên trong mỗi con người, bọn họ bị hành hạ sắp điên lên rồi, cơ thể thì không nhúc nhích được , tất cả máu huyết lại dồn hết xuống hạ thân đang cương cứng như sắp nổ, không chỉ vậy còn bị trói chung lại, da chạm da, thịt chạm thịt, thật bức điên bọn họ rồi.  Chỉ còn vài phút nữa là đến thời gian giải huyệt, 13 người đang run rẩy dồn lực vào tay khiến nó nhúc nhích đôi chút,chỉ lát nữa thôi, nếu bọn họ giải được huyệt mà tâm trí hoàn toàn mất hết thế này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra được.

Đúng lúc này, Lãnh Phi Nguyệt đã trở lại sau khi đã xử lý xong những thứ còn lại của yến tiệc do nhân vật chính Lãnh Ngạo đã chuồn trước. Là Hiền Vương, cô ta có trách nhiệm ở lại như vai chủ nhà, xử lý xong, Lãnh Phi Nguyệt thúc ngựa về phủ. "Lúc này chắc Lãnh Ngạo kia đang chật vật đấu với thích khách rồi, haha, muốn đấu với ta, học thêm 8 kiếp đi ." Vừa mở cửa phòng vừa suy nghĩ, vì vậy Lãnh Phi Nguyệy không chú ý trong phòng có mùi lạ, đóng cửa lại Lãnh Phi Nguyệt mới cảm thấy không thích hợp. Nhưng chưa kịp phản ứng cơ thể liền phản ứng và khụy xuống .

Đồng thời trong góc phòng ,13 tên thích khách đã giải huyệt xong ,phá tan sợi dây thừng vướng víu kia, do đã ngửi đủ xuân dược, 13 tên ấy chỉ muốn tìm chỗ đả phát tiết thì mùi hương của phụ nữ lại chui thẳng vào mũi , 13 người liền bất chấp mọi thứ phóng nhanh về hướng phát ra mùi hương ấy. Lãnh Phi Nguyệt dù đã ngấm xuân dược nhưng vẫn còn một tí lý trí liền cố gắng xoay người mở cửa ra khỏi phòng, nhưng xuân dược này lại là Nhuyễn Hương Tán có tác dụng với cả nam lẫn nữ, giúp nam tử khí huyết phương cương, xung mãn gấp bội ,còn nữ thì lại mềm nhũn ,mẫn cảm, thuốc này vốn dĩ không được sử dụng nhưng vẫn có một bộ phận người lén sản xuất, bán cho nam tử nhầm giúp tăng địa vị của họ lên.  Lãnh Phi Nguyệt dù có võ công nhưng thuốc lại tràn ngập cả căn phòng chỉ cần ngửi một ít đã khiến người khác mễm nhũn như bùn, làm sao còn sức mà chạy khỏi cửa, 13 người đã đến trước mặt Lãnh Phi Nguyệt,  nhìn thấy bọn họ, Lãnh Phi Nguyệt đã kinh hoàng tột độ, "không thể nào, bọn họ sao lại ở đây? " nhưng không để cô ta nghĩ nhiều, 13 tên ấy liền vồ lấy cô ấy, xé nát bộ y phục xinh đẹp kia vừa hôn vừa gặm, mỗi người bắt lấy một bộ phận mà chà xát vào hạ thân căng cứng kia, họ muốn xé rách cô ta ra để giải tỏa sự cồn cào trong người họ bây giờ.

       "A.! A!  Các..... Ngươi.... A........ Buông..... Buông...... "

Lãnh Phi Nguyệt muốn hét lên nhưng cô ta còn sức đâu mà hét, nên giọng cứ như rên rỉ khiến 13 người ấy càng hăng hơn.  Một tên liền không chờ nỗi mà cấm thẳng vào hoa nguyệt của Lãnh Phi Nguyệt, hắn hét lên sung sướng, những tên còn lại cũng không thua kém thi nhau cấm vào. Không có màn dạo đầu, không có ôn nhu, dịu dàng, mọi sự thô bạo đang bao trùm lấy Lãnh Phi Nguyệt, nàng ta cảm thấy mình sắp bị xé rách ra từng mảnh rồi, chỗ nào cũng bị thứ thô to ấy lôi kéo chà xát, hạ thân thì đau đớn trăm lần, muốn hết lên thì lại có một thứ cấm thẳng vào miệng. Từng tất da thịt như đang bị gặm, cắn, xé toạt.......Lãnh Phi Nguyệt thật sự muốn chết ngay bây giờ nhưng lại cứ tỉnh táo nhìn bọn ám vệ do chính tay mình huấn luyện, Lãnh Phi Nguyệt chỉ xem họ như cẩu mà nuôi dưỡng, giúp mình giết người nhưng bây giờ lại bị chính những con cẩu ấy đè dưới thân mà động, hận ý ngập trời, hận bọn chúng lấy cái gan gì mà dám làm như thế, càng hận Lãnh Ngạo, ả ta dám làm như vậy với ta, ả đáng lẽ nên chết đi, chết đi rồi. Mắt của Lãnh Phi Nguyệt hừng hực lửa giận nhưng lại chả làm được gì. Vừa đau đớn, vừa giận dữ, cơ thể và tâm trí đang cùng nhau hoạt động dữ dội đang hành hạ chết cô ta.

Nhưng chỉ vài phút sau, các sủng phu trong phủ đi đến muốn tìm Lãnh Phi Nguyệt, vừa bước đến trước cửa phòng đã nghe thanh âm dâm đãng truyền ra, tiếng gầm rú, tiếng va chạm da thịt rõ ràng, các nam phu liền hơi ngạc nhiên, "thê chủ mới về mà đã sung mãn như vậy, ta cũng phải vào góp vui " . Cánh cửa được đẩy ra, khung cảnh rõ mồn một hiện lên trước mặt bọn họ, thê chủ của họ đã chết ngất đi nhưng 13 tên kia vẫn đang cày cấy trên người cô ấy, máu tươi cùng với tinh dịch tung tế khắp sàn nhà, các sủng phu hoảng sợ hét lên:

      "Người đâu, người đâu, mau tới đây,....... "

Các thị vệ liền chạy tới, hoảng sợ mà đứng sững
     
       "Còn không mau tách thê chủ ra "
Tiếng hét làm các thị vệ tỉnh lại, liền nhào tới tách những tên kia ra, nhưng họ đều điên hết cả rồi làm sao dễ bị khống chế được. Các nam phu cũng kinh hoàng vừa hét vừa cố tách Lãnh Phi Nguyệt ra nhưng vẫn vô dụng, ám vệ bảo vệ xung quanh cũng chạy tới góp sức.

Một lúc sau, Lãnh Phi Nguyệt đã được đưa lên giường, nữ đại phu đang bắt mạch cho cô ta, thở dài lắc đầu.

      "Hiền vương túng dục quá độ,  lại sử dụng Nhuyễn Hương Tán, cơ thể đã bị tổn hại nặng nè, e là khó có con sau này "

      "Sao.... Đại phu ngài phải cứu thê chủ,.... Thê chủ sao có thể không có con được ?"  một nam phu hoảng hốt khóc nói.

      "Ta đã cố gắng, đây là đơn thuốc bồi bổ Hiền Vương ,cơ thể cần được nghỉ ngơi 1 tháng, không được làm chuyện phòng the, không thì hậu quả khôn lường "

      "Huhuhu...... " tiếng khóc than vang vọng .

................................................................

Lãnh Ngạo đã nhận được tin tức về chuyện này.

       "Món quà của ta, tỷ tỷ có thích không?  Phụ thân của ta không thể có con nữa do tỷ tỷ ban tặng, ta đành trả về cho tỷ, còn những món quà khác, tỷ  cũng đừng bỏ qua ." ăn miếng trả miếng là châm ngôn của Lãnh Ngạo, người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta ta trả lời gấp 10 lần.

        "Chủ nhân, người đừng quên buổi đấu giá ngày mai, tin tình báo nói rằng thủ lĩnh của hai quân đoàn Dư Hiên và Đô Huyết sẽ đến. Người không chủ trì thì......... "

        " Ta sẽ đi. "

Lê Lạc nóng lòng nhắc nhở, chủ nhân mà không đến thì chuẩn bị của họ chẳng phải dâng cho người ta sao. Nghe được lời này, Lê Lạc liền cười vui vẻ.

       "Ngươi sẽ không hố ta chứ? "
Đang chìm trong vui vẻ thì nghe được câu hỏi này khiến Lê Lạc kinh hoàng

       "Nô tỳ nào dám có gan đó, chủ nhân người đừng làm nô tỳ sợ hãi "

      "Xưng cả nô tỳ, chắc chắn là có trá rồi "

      "Không.  Không.  Chủ nhân, ta sẽ không dám hố ngài đâu? "

      "Ta cũng mong vậy ,trở về đi "

      "Vâng"

Lê Lạc liền chạy trối chết khỏi phòng.
"Bọn họ đã không biết sợ ta nữa rồi, còn dám đặt bẫy chờ ta nhảy vào, chủ nhân như ta chắc sắp bị bọn khỉ này cho vào hố rồi chôn luôn mất.. Haizzz"

/////////////   /=còn tiếp= /    ///////////////
(Ai thấy khó chịu về nội dung chap này thì xin lỗi, không thể làm khác được, truyện này là như thế đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro