Chương 10 : Hoa Đào lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mái ngói của một cung điện hoang vắng ba người với ba màu sắc hoàn toàn khác nhau đỏ trắng và đen như ba thái cực đang yên lặng quan sát đối phương.

"Hạo Thiên của Thanh Long quốc. Hiên Viên Dực của Bạch Hổ quốc, đều là hai người cầm quyền một phương lại có thói quen leo nốc nhà nhìn trộm người khác, thật khiến người ta kinh hồn hoảng sợ! "

Sao khi đã xác định được thân phận đối phương Lãnh Ngạo cũng không muốn vòng vo tam quốc mà mở miệng chế nhạo muốn xem họ phản ứng thế nào.

"Khụ.. Khụ chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua, không cố ý xem Ngạo Vương đây giả trư ăn thịt hổ mà tóm gọn bọn tặc " Hạo Thiên sặc khí nói, dù họ có mặt dày cở nào nhưng bị chăm chọc như vậy cũng không thể thãn nhiên cười đùa được .

"Tình cờ? Bịa lý do thì cũng nên tìm một lý do hợp lý chứ? Các ngươi đang cần gì ở Huyền Vũ quốc này ?"

Bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, lời nói sắt lạnh như gươm dao khiến người khác rùng mình gợn óc. Hạo Hiên và Hiên Viên Dực khẽ cười, thì ra đây mới đúng với Ngạo Vương Sát Thần, chỉ một lời nói đã khiến người khác run rẩy, họ thích đạm đạo với người thông minh và có tài như vậy.

"Bọn ta chỉ muốn tìm hiểu về vị Ngạo Vương đã lập nên Đội quân "Sát thần" Hiên Viên Dực nói, ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không thích vòng vo.

"Haha,, các ngươi đã tìm được gì?"

"Tất nhiên là một mĩ nhân nhan sắc khuynh thành cộng thêm võ công thâm hậu và lãnh khốc vô tình " Hạo Hiên nhanh chóng cười cười nhận xét. Đúng với một hoa hoa công tử thích buông lời mật ngọt.

"Lãnh khốc vô tình sao? Quan sát tốt. Vậy ta có nên giết người diệt khẩu, tránh việc ngươi buông chuyện phá vỡ hình tượng ta đã tạo ra hôm nay không ?" Lãnh Ngạo cười khẽ nhìn bọn họ.

Nụ cười ấy tô điểm lên khuôn mặt không tì vết tạo thành bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp không gì sánh nỗi, vô tình bắt đi tâm của hai người trước mắt, tim họ đã lỗi một nhịp vì người con gái này. Cả Hạo Hiên và Hiên Viên Dực đều là quân tử không đụng nữ sắc, họ cũng chưa có thê chủ do thân phận cao quý và quyền thế ngập trời, ai dám hay đúng hơn là ai có thể cưới người có thân phận cao quý như vậy (đủ điều kiện) nên cả hai vẫn chưa biết cảm giác này là gì. Họ sững sờ trong chốc lát liền nhanh chóng lấy lại tin thần.

"Không có vũ khí, với tay không muốn đánh cả hai chúng ta,tuy bọn ta không phải hạng phi thường nhưng cũng có vài phần võ công, e là không dễ dàng " Hiên Viên Dực bình tĩnh nói.

"Đúng là ta không có roi nhưng không hẳn là không có vũ khí khác, ta chỉ không muốn ra tay với hai mỹ nam sắc nước hương trời thôi!" Có lẽ sống lâu trong thời đại nữ tôn này Lãnh Ngạo đã bị nhiễm một chút việc trêu đùa nam tử.

"....... .sắc......." Hạo Hiên và Hiên Viên Dực kinh ngạc nhìn Lãnh Ngạo ,họ không nghĩ cô ấy lại trêu đùa họ. (trong mắt họ, Lãnh Ngạo là chính nhân quân tử không biết trêu đùa nam tử như các nữ tử khác)

Lãnh Ngạo dù gì cũng đã là một nữ tử đã trưởng thành trong thời nữ tôn này, tính luôn cả kiếp trước thì Lãnh Ngạo cũng đã hơn 20, việc trêu đùa người khác này cũng là lần đầu thử nghiệm ,thú vị đấy chứ. Đi từng bước về Hạo Hiên và Hiên Viên Dực, một trắng trang nhã tươi mát, một đen trầm lặng cao ngạo, với nhan sắc không kém cạnh ai cả hai thật làm người khác không tự chủ muốn đem về giấu làm riêng. Lãnh Ngạo nhìn một trắng, một đen mở to mắt trừng mình như vậy lại càng thấy thú vị, đi đến trước mặt họ, chiều cao tuy hơi hạn chế (Hạo Hiên và Hiên Viên Dực đều cao trên 1m8 mà Lãnh Ngạo thì chỉ khoảng trên 1m65) nhìn Lãnh Ngạo ngước lên nhìn cả hai như vậy đúng là buồn cười, khó chịu lên tiếng

"Ngồi xuống "

Hạo Hiên và Hiên Viên Dực lần đầu tiếp xúc với nữ tử gần như vậy, nếu là trước đây, họ không ngần ngạo cho nữ tử ngông cuồng ấy một nhát, nhưng đổi lại là Lãnh Ngạo không hiểu sao lại có một tí vui sướng, không tự chủ được nghe theo lời cô ấy ngồi xuống mái nhà.
Lúc này Lãnh Ngạo mới đối diện trực tiếp với hai khuôn mặt mê hoặc ,điên đảo chúng sinh này, đúng là sủng nhi của trời, không có một khuyết điểm nào trên hai khuôn mặt như được tạt ra này ,da trắng mũi cao ,đôi mắt đen huyền sâu thâm thẩm và đôi môi mỏng mị hoặc kia, Lãnh Ngạo thật sự bị thu hút.
Giơ tay phải lên định chạm vào một chút thì một bóng đen nhanh chóng xẹt đến kéo Lãnh Ngạo ra xa. Do không chú ý nên Lãnh Ngạo nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc của Thương ,ánh mắt của Thương lúc này sát khí đùng đùng nhìn về hai cái kẻ đáng ghét trước mặt. Bọn họ dám câu dẫn Ngạo nhi, ngại sống quá lâu rồi.

Hạo Hiên và Hiên Viên Dực cũng bừng tỉnh, sững sờ một chút, họ vậy mà không phòng bị trước Lãnh Ngạo còn ngoan ngoãn nghe theo lời của cô ấy,...........ta bị trúng tà rồi.Sau đó lại cực kì khó chịu với kẻ phá rối trước mắt này, hắn đang ôm Ngạo, hắn vậy mà dám ôm Ngạo hắn là ai, chỉ một chút nữa thôi Ngạo đã chạm vào bọn họ rồi. Ánh mắt rực lên sự giận dữ chăm chăm vào Thương. Cả ba đang có ý định ăn tươi nuốt sống nhau ngay lập tức .

Lãnh Ngạo hơi bất ngờ khi Thương xuất hiện, đẩy nhẹ cánh tay đang siết chặt mình lại này, đứng vững trọng tâm nhìn ba đứa trẻ đang kình nhau này.

"Ngạo nhi, bọn họ là ai? Dám câu dẫn Ngạo nhi của ta, ta muốn giết chết hai tên này " vừa nói xong liền cầm kiếm chém về phía đối diện.

Hạo Hiên và Hiên Viên Dực cũng đâu phải hạng tầm thường liền rút gươm chống trả, cả ba đánh nhau quyết liệt nhưng cứ như hẹn trước cách xa Lãnh Ngạo, sợ vô tình làm nàng ấy bị thương.

Nhìn khung cảnh chém giết kịch liệt, một chọi hai tuy ở thế yếu hơn ,vẫn khiến cả hai người kia phải dốc sức chống đỡ. Nhưng thế cầm chân ấy chỉ trong chốc lát, Hạo Hiên và Hiên Viên Dực đã bức cho Thương lùi về sau 3 bước.

Lãnh Ngạo đang ngồi xem bình phẩm cũng đành bay tới ngăn cản họ giết nhau thật. Thấy Lãnh Ngạo ngăn trước mũi kiếm, cả ba liền nhanh chóng thu kiếm lại, họ sợ Lãnh Ngạo sẽ bị tổn thương dù chỉ một chút mà quên rằng người đứng trước mắt họ là vị Ngạo Vương giết người không chớp mắt này. Cả ba liền cách nhau ra một đoạn..

"Đánh đủ rồi, ta còn chuyện phải làm, hai vị hãy trở về nghỉ ngơi đi "
Hạo Hiên và Hiên Viên Dực im lặng bực dộc trong chốt lát.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại " nói xong liền dùng khinh công bay đi mất.
Thương muốn đuổi theo liền bị một cánh tay ngăn ở trước mặt.

"Trở về "Lãnh Ngạo cũng hơi mệt mõi nhìn Thương đang trong trạng thái muốn giết người này, cứ y như chó Husky ngu ngốc vậy. Nhưng không đành lòng nặng lời đành xoa nhẹ trên mặt Thương một chút kéo ánh mắt người kia nhìn về phía mình.

" Ngoan, trở về ngủ đi "

Xoa xoa một chút vẫn không đã ghiền ,co dẫn tốt thật, Lãnh Ngạo cắn nhẹ lên má đã được xoa mềm mịn kia. Thương liền vui vẻ hẳn, sung sướng cười, hôn lên má Lãnh Ngạo. Lúc này mới cam lòng về cung của mình.

"Ngạo nhi đã yêu thích ta rồi ,haha"
Lãnh Ngạo nhìn Thương như chó Husky hưng phấn chạy về phòng của mình cười khẽ, quay mặt nhìn về hướng Vô Tình đã trở lại đang ở cách một khoảng kia. Ánh mắt họ như oán thê như sắp khóc ra vậy, như nhéo vào tim Lãnh Ngạo một cái vậy, đành vận dụng khinh công đến trước mặt mỗi người hôn mỗi người một cái.

"Ngoan, trở về phòng ngủ, không được suy nghĩ lung tung, ta đều yêu thích các người "

Vô Tình lúc này mới vui vẻ trở về phòng của mình.

'ta mệt tim quá đi mất, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn như vậy, trong tiềm thất có lẽ ta đúng là một người đa tâm"

/////////// /=còn tiếp=/ ////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro