Chương 9 :Hồng Môn Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hòa cầm êm điệu kết hợp cùng điệu múa nhẹ nhàng thật khiến người khác thư giãn.  Ai cũng đang chìm đắm vào không khí du dương và những xì xào nói chuyện của các quan viên. Yến tiệc đã trôi qua một khoảng thời gian khiến người khác dần buông lõng cảnh giác. Đúng lúc này bỗng có pháo hoa được đốt lên.
Bụp! bụp !bụp! Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Lãnh Ngạo thì vẫn nhâm nhi ly rượu trong tay mình tiếp tục chã đối hoài đếm xỉa có những pháo hoa không đúng lúc đó, Lãnh Phi Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Lãnh Ngạo như muốn ăn tươi nuốt sống, đó là thời cơ tốt nhưng Lãnh Ngạo lại không thèm quan tâm đến pháo hoa kia, Lãnh Phi Nguyệt tuy tức giận nhưng vẫn im lặng đợi kế hoạch khác.
Lãnh Ngạo vẫn tiếp tục nhâm nhi ly rượu kia, bỗng nhiên say sẫm một chút, liền đưa tay xoa xoa nguyệt thái dương của mình, Lãnh Phi Nguyệt liền bắt được hành động đó khẽ nhếch môi,ra hiệu cho ám vệ của mình. 

Lúc này pháo hoa đã tắt hết, các quan viên đã xem xong lại thấy khá ngạt nhiên vì sao lại xuất hiện pháo hoa lúc này, không lẽ nữ đế nhân lúc Ngạo Vương trở về liền đốt pháo hoa chúc mừng,mỗi người một suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn im lặng tiếp tục xem diễn. Nữ đế thì lại đề phòng sự xuất hiện bất chợt của đợt pháo hoa này, nó báo hiệu cho một điều gì đó sắp đến, không thể lơ là được.
Đột nhiên, Ngạo Vương Lãnh Ngạo lại gục ở trên bàn khiến mọi người bất ngờ. Nữ quan phía sau liền đi đến lây nhẹ muốn thức tỉnh Lãnh Ngạo nhưng bất thành đành nhìn về phía nữ đế.

       "Có lẽ muội muội do quá vui đã uống quá chén, hay là hài nhi đưa muội ấy về điện của mình " Lãnh Phi Nguyệt đứng lên nói với nữ đế

      "Đúng vậy, Ngạo Vương chắc là rất vui vẻ mơi quá chén như vậy. Đúng là đứa trẻ thanh thuần, lâu như vậy mới được về nhà, chắc là rất sung sướng trong lòng " Tể tướng Bùi Nghiêm cười nói, các quan viên khác liền hùa theo.
Nữ đế thì lại trầm mặc chốt lát.

      "Nguyệt nhi vẫn là ngồi dự yến, Ngạo nhi sẽ do Tiểu Hoa Tử đưa về, con là phận chủ nhà, sao có thể để các quan viên ở đây mà đi được. Tiểu Hoa Tử dìu Ngạo Vương về điện của nó đi "

     "Thần tuân lệnh "

Lãnh Ngạo liền được Tiểu Hoa Tử và một vài nữ quan khác dìu đi ,trong ánh mắt của mọi người kể cả Lãnh Phi Nguyệt thì Lãnh Ngạo hoàn toàn đã say bất tỉnh, nhưng nữ đế lại không nghĩ như vậy ra hiệu cho ám vệ kiểm tra chung rượu của Lãnh Ngạo vẫn đang để trên bàn kia. Vài giây sau, một cung nữ đã đi đến dọn dẹp bàn của Ngạo Vương sạch sẽ, yến hội vẫn tiếp tục.

Lãnh Ngạo đang được dìu trên đường trở về cung của mình, các nữ quan được chạm vào cô ấy đều cảm thấy không còn gì là tốt đẹp nữa, Ngạo Vương dung mạo như thiên tiên, nước da dù chinh chiến sa trường vẫn trắng sáng, cơ thể thì đang mềm mại trên tay bọn họ. Như đang cầm trên tay bảo vật quý giá vậy, kiếp này được chạm vào Ngạo Vương một lần như vậy thì thật đáng giá. Trong khi vẫn đang đắm chìm trong ảo mộng thì xung quanh bỗng phóng ra rất nhiều sát thủ. Tiểu Hoa Tử liền cảnh giác nhìn các sát thủ đang tới gần ấy, còn đám nữ quan thì thét lên sợ hãi.
Hơn chục sát thủ liền thẳng tay chém giết 5 6 nữ quan cùng thái giám theo hầu  . 2 ám vệ của nữ đế được phái theo bảo vệ Lãnh Ngạo liền xuất hiện chống trả bọn sát thủ bảo vệ Lãnh Ngạo và Tiểu Hoa Tử lui về núi giả phía sau. Nhưng chỉ có 2 ám vệ lại địch với mười mấy sát thủ hạng A thì là một điều rất khó khăn,chốc lát thì ám vệ đã bị chém rất nhiều nhát vào người nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Lãnh Ngạo, nhân lúc ám vệ đã sắp kiệt sức. Hai sát thủ liền bắn ám khí về phía Lãnh Ngạo, trên đầu ám khí óng ánh sắc xanh cho thấy có kịch độc trên đó. Tiểu Hoa Tử không ngần ngại che trước mặt Lãnh Ngạo hứng hết ám khí cắm vào cơ thể, tê liệt ngã xuống, không ai chú ý tay của Lãnh Ngạo đã điểm một số nguyệt trên người Tiểu Hoa Tử trước khi ngã xuống. Lãnh Ngạo tiếp tục giả chết.

Hai ám vệ đã kiệt sức khi thấy ám vệ xém giết chết Ngạo Vương họ điều lực bất tòng tâm, bị chém thêm vài nhát ngã xuống ở một bên bị sát thủ đá ra một khoảng xa , va vào đá bất tỉnh.
Các sát thủ bao vây lấy vị Ngạo Vương đang nằm giả chết kia. Họ khinh thường cười khẽ, Ngạo Vương chiến công lừng lẫy cũng chỉ có vậy, giơ kiếm chém thẳng xuống cổ Lãnh Ngạo, nếu bị chém như vậy thì đầu mình hai nơi chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên ,vị đang nằm tưởng như đã chết kia lại bất ngờ mở mắt, giơ tay kẹp lấy kiếm khiến nó ngừng lại giữa không trung cách cổ cô ấy một khoảng ngắn. Các sát thủ bất ngờ không tưởng được Lãnh Ngạo vẫn còn tỉnh, không phải cô ta đã trúng Nhiễm Ngân Tán rồi sao. Do sự bất ngờ ấy, các sát thủ không thấy được có một ám khí khác sắp vô chạm vào kiếm nhằm cứu Lãnh Ngạo đang nằm gọn trong tay cô ấy.

Rắc! Kiếm đứt lìa thình hai đoạn, các sát thủ liền bừng tỉnh,vung kiếm về Lãnh Ngạo . Sợi roi bên hông liền kích động quăng về bọn sát thủ như vũ bão khiến bọn họ phải đưa kiếm chống đỡ, lùi về một đoạn xa. Họ khiếp sợ trước uy lực mạnh mẽ của roi lẫn của người cầm roi, võ công của vị Ngạo Vương trước mắt thật khiến người khác kinh hoàng sợ hãi.

      "Đùa giỡn như vậy đủ rồi, chắc các ngươi điều là người của Lãnh Phi Nguyệt, đừng lo một lát nữa các ngươi sẽ gặp chủ nhân mình "

Chiếc roi lại tiếp tục vây lấy bọn sát thủ, khiến họ muốn đánh không được muốn chạy cũng không xong. Muốn giơ kiếm tự sát cũng bất thành, chỉ vài roi vưng ra các sát thủ liền bị quắn chặt vào nhau, tay và cơ thể điều bị chiếc roi kia trói chặt. Mười ba sât thủ điều bị tóm gọn, họ biết nếu cứ như vậy thì sẽ chết rất khó coi chuẩn cắn đọc trong miệng đã được chuẩn bị sẵn thì một sợi roi khác lại nhét thẳng vào miệng khiến họ không khép răng lại được làm sao cắn đọc tự sát được.

      "Vô, Tình. Đem bọn họ đi, sẵn đem quà của ta cho vị tỷ tỷ đáng kính đó "

      "Vâng "

Vô Tình từ trên cây đi xuống sử dụng khinh công khiêng hết mười ba người sát thủ đó đã bị trói chặt lọi như một con sâu đem đi.

Lãnh Ngạo sử dụng khinh công bay về bóc cung điện gần đó, có hai người một đen một trắng đang nhàn nhã đứng đấy, ám khi lúc nãy cô ấy bắt được là của một trong hai người trước mắt này. Khá khó hiểu vì sao họ lại ra tay cứu cô ấy nên Lãnh Ngạo mới lên đây nhìn một chút.

Đúng vậy chỉ nhìn một chút, cả ba người yên lặng nhìn nhau như vậy mà không ai mở miệng trước. Một lát sau người áo trắng không chịu được lên tiếng

      "Haha,... Ngạo Vương thật uy vũ "
Cả hai người còn lại,  đổ dồn ánh mắt về phía người áo trắng. '..........'

Khiến người áo trắng tức khắc im lặng.

/////////////////   /=còn tiếp=/  /////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro